“Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!”
Một người đàn bà mạnh mẽ là như vậy đấy, bình tĩnh đối mặt với khó khăn và tự giải quyết tốt vấn đề của mình.
Khi thật sự yêu một ai đó, người ta có thể tin vào những điều không thể và làm những việc mà người khác cho là điên rồ.
Tôi yêu Quốc. Từ khi tình yêu đó bắt đầu manh nha cho đến khi nó đầy căng, nhức nhối trong lồng ngực, tôi chưa một lần được biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu. Một kết cục thông thường cho những mối tình đơn phương không hy vọng. Nhưng tôi luôn tự nhủ: “Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!”.
Quốc biết tình cảm của tôi dành cho gã. Một hôm, anh ta bảo: “Làm bạn tình anh đi!”. Tôi hỏi anh”Bạn tình nghĩa là thế nào?”. Anh cười khả ố: “Nghĩa là bạn bè về mặt tình dục chứ còn thế nào”. Thấy tôi vẫn ngơ ngơ, Quốc hỏi: “Em có thích trẻ con không?”. Tôi gật đầu. Quốc cười phá lên: “Còn anh thì thích cách tạo ra chúng!”.
Chỉ là bạn tình thôi ư? Nước mắt tôi rơm rớm vì tủi thân. Tôi muốn bỏ chạy, muốn cự tuyệt nhưng tôi yêu Quốc. Tình yêu đó còn lớn hơn cả lòng tự trọng và sỹ diện bản thân. Tôi tự nhủ: “Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp!”. Và mối quan hệ của chúng tôi đã được nâng lên thành bạn tình.
Thỉnh thoảng anh đón tôi đi ăn uống rồi cùng trải qua một đêm ấm áp bên nhau. Tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của mình. Người ta không thể chỉ sống bằng niềm tin nhưng niềm tin trong tôi luôn đủ mạnh để sống vì nó.
Với anh, tôi vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương mù quáng, dại khờ (Ảnh minh họa)
Tôi thường áp mặt vào lưng anh thủ thỉ: “Em yêu anh”. Nhưng anh chỉ cười: “Thế à? Tốt!”. Tất cả chỉ có vậy. Anh chưa bao giờ nói với tôi một câu ngọt ngào. Anh nói sẽ không bao giờ yêu tôi…
Một lần, anh có vẻ đã uống khá nhiều trước khi gặp nhau. Anh nhìn tôi đắm đuối nhưng vô hồn bởi tôi không thấy mình trong đôi mắt ấy. Trong đôi mắt anh là hình ảnh của một người phụ nữ khác.
Video đang HOT
Anh ôm tôi vào lòng, khép chặt vòng tay. Lần đầu tiên trong đời, anh nói những lời mà tôi hằng khao khát được nghe: “Anh yêu em”. Anh nói đi nói lại mãi một câu ấy mà không biết rằng mỗi lần như thế là một lần ngực tôi nhói đau. Bởi tôi biết rằng anh đang nói với một người khác, một người đàn bà khác chứ không phải tôi.
Nhưng một bạn tình thì không được phép ghen tuông hay đòi hỏi. Tôi âm thầm trao anh tất cả cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ say như một đứa trẻ. Chưa khi nào tôi thấy người đàn ông bên cạnh mình lại đáng thương đến thế. Tôi muốn cứ được che chở cho anh, xoa dịu nỗi đau bằng tình yêu chân thật. “Cứ yêu đã rồi sẽ tính tiếp” – tôi tự nhủ.
Tôi vẫn nghĩ mình sẽ mãi yêu anh như vậy nhưng mọi việc đã thay đổi. Một ngày nọ, tôi nhận ra mình không còn nghĩ đến anh nhiều nữa, không còn yêu anh quá nhiều nữa. Tình yêu đó đã được chuyển sang một nơi khác. Tôi dành tất cả tình yêu cho mầm sống bé nhỏ đang lớn lên trong bụng mình.
Tôi không muốn Quốc biết mình có thai bởi vì anh rất ghét điều đó. Anh nói không muốn có con với tôi. Tôi cũng không muốn dùng đứa con để ràng buộc tình cảm của một người đàn ông không yêu mình.
Nếu biết chuyện tôi mang thai chắc chắn anh sẽ không nhẫn tâm từ bỏ. Nhưng anh đang có những mục đích cao cả trên con đường công danh, sự nghiệp. Anh muốn lấy một cô gái ngoan ngoãn, giỏi giang, không tì vết. Chúng tôi không thể bước chung một con đường.
Tôi đề nghị chia tay, kết thúc cái hợp đồng bạn tình đã kéo dài suốt ba năm trời. Anh gật đầu, không để lộ chút cảm xúc: “Ok. Chúc em hạnh phúc!”. Tôi quay đi không nuối tiếc, không nước mắt vì với tôi bây giờ đứa con mới là tất cả chứ không phải anh. Rốt cuộc, với anh, tôi vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương mù quáng, dại khờ.
Trở về sau một cuộc chia tay không thể nhạt nhẽo hơn, tôi lao vào công việc để kiếm tiền cho việc sinh nở và cũng để không còn thời gian cho những suy nghĩ linh tinh. Một người đàn bà mạnh mẽ là như vậy đấy, bình tĩnh đối mặt với khó khăn và tự giải quyết tốt vấn đề của mình.
Cô bạn thân làm bác sĩ nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhỏ nhẹ động viên: “Phải mổ thôi, cố lên nhé!”. Trong cơn đau quằn quại, tôi cương quyết gật đầu không chút sợ hãi. Tôi nhắm mắt lại, thấy con đang mỉm cười với mình. Tôi nắm bàn tay bé xíu của con, sung sướng không thốt lên lời. Một bàn tay khác cũng nắm lấy tay tôi. Đó là anh. Anh đã đến. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.
Nghe tiếng khóc trẻ thơ rất gần, tôi hé mắt nhìn. Đó là con trai tôi. Tôi dang tay đón bé vào lòng. Sự thật này còn đẹp hơn cả những giấc mơ.
Theo 24h
Kết cục đẫm nước mắt của cô gái ham lấy chồng "giàu"
Cái kết sau đám cưới với cô không hề ngọt mà thay vào đó là những trái đắng, đẫm nước mắt, hối hận vì phút giây dại khờ của mình.
Trước khi lấy Nam, Hằng có một mối tình sâu đậm với Thanh - cậu bạn học cùng đại học. Tình yêu của Hằng - Thanh được bạn bè ngưỡng mộ và gato vì hai anh chị yêu thương nhau thật lòng, họ chăm sóc cho nhau từng bữa ăn, đồ dùng sinh hoạt cũng như việc học hành. Được cái học cùng trường nên hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Cả hai đều công khai tình cảm của mình với mọi người, và nhấn mạnh khi nào hai đứa có công ăn việc làm thì sẽ kết hôn. Còn không cả hai sẽ đợi nhau, chứ nhất định không bỏ rơi nhau mà đến với người khác.
Thời gian thấm thoát trôi, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn. Nhoáng cái cái hết gần bốn năm đại học, còn duy nhất nửa năm nữa là cả hai cùng ra trường (Hằng, Thanh đều học trường kỹ thuật trên Hà Nội). Rồi cả hai đứa sẽ phải tự xây dựng tương lai, sự nghiệp của mình. Con đường ấy nhiều chông gai, khó khăn nhưng nghị lực của tình yêu luôn giúp họ vượt qua tất cả. Rồi hai người lên kế hoạch cho tương lai: khi nào kết hôn, khi nào sinh con, mua nhà trên này.... Con đường ấy họ đã cùng nhau vạch ra, giờ chỉ việc cố gắng bước đi thôi.
Những tưởng Hằng sẽ cố gắng nắm chặt tay Thanh cùng bước đi trên đoạn đường tình yêu đó. Ấy vậy mà....Hằng lại là người thay đổi lòng dạ, bỏ qua tất cả những lời ước thề để đến với một gã đàn ông khác...
Thanh cầu xin cô đừng rời xa anh nhưng cô vẫn quyết định chia tay (ảnh minh họa)
Cuộc đời nào ai biết trước được chữ ngờ, chẳng hiểu trời xui đất khiến sao lại cho cô gặp Nam - gã đàn ông mà Hằng chạy theo. Anh ta hơn Hằng hơn một giáp (hơn 14 tuổi), tướng mạo thấp bé, đen nhẻm, lạnh lùng và có vẻ nhìn hơi đầu gấu, không thân thiện. So với Thanh thì thua xa. Từ khi gặp cô trong quán café gần trường, gã đã bị cô hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, nét duyên dáng của Hằng. Không biết bằng cách gì mà hắn có số điện thoại và địa chỉ nơi cô trọ ngay sau hôm gặp mặt. Từ đó, hắn mượn cớ này kia để bắt chuyện làm quen với cô. Là một gã đàn ông trải đời, việc chinh phục và đưa những "chú nai ngơ ngác" như Hằng vào tròng là chuyện quá đơn giản với hắn.
Khi đã bắt chuyện được với cô, ngày nào hắn cũng phóng SH hay Camry đến đón cô đi chơi và không quên mua cho cô những món đồ đắt tiền. Vốn dĩ Hằng không phải gái quê, nhà cô có điều kiện ở thị trấn nhưng trước những gì Nam mang đến cô đã bị choáng ngợp bởi sự giàu có, hào phóng của anh ta. Cô nghe anh ta nói: anh ta quê gốc ở Hà Nội, nhà từ đời ông bà nên đất đai rộng rãi mấy hộ gia đình ở cũng không hết, lại được cái nhà mặt tiền trung tâm thành phố. Càng nghe cô càng thích cuộc sống giàu có biết bao dù gia đình cô không phải dạng nghèo khó.
Cứ thế tần suất cô hẹn hò với hắn nhiều hơn. Thanh biết cô đang thích một người đàn ông khác, anh cố khuyên can, tức giận về việc cô làm nhưng Hằng vẫn bỏ qua mặc kệ Thanh đang ghen ghê gớm. Nhiều khi thấy cô phấn son, điệu đà đi chơi với hắn ta, Thanh nổi khùng lên với cô nhưng rốt cục cô vẫn cãi lại lời Thanh rồi đi chơi với hắn ta. Dần dần tình yêu ngày trước cô dành cho Thanh nhạt đi. Cô chẳng buồn nhớ, quan tâm xem anh làm gì, ở đâu. Hình bóng duy nhất trong đầu cô bây giờ là Nam.
Sau khi quen nhau chóng váng 1 tháng, cô đã đồng ý làm vợ Nam. Ngày cô nói chia tay với Thanh cũng là lúc cô dội lên người anh gáo nước lạnh. Cô nói với anh cô sẽ lấy chồng trong mấy hôm nữa, và chồng cô là Nam. Thanh đau khổ, tuyệt vọng phát khóc. Anh cố níu giữ cô bằng tất cả mọi cách. Anh bảo cô cho anh cơ hội 1 năm nữa thôi, một năm nữa anh sẽ mua cho cô nhà Hà Nội, ô tô, xe máy đẹp... Chỉ cần cô ở bên anh, anh có thể làm tất cả vì cô. Kể cả có mất đi tất cả anh cũng cam lòng. Nhưng Hằng vẫn phũ phàng buông tay Thanh chẳng thương, tiếc mặc cho anh có khóc lóc, van xin cô; cho tình yêu 4 năm đang đau khổ tột cùng.
Thế là Hằng quyết định bỏ học lấy chồng, gia đình cô ở quê cũng đồng ý vội vì thấy nhà Nam giàu có. Họ muốn con gái mình có hộ khẩu Hà Nội.
Ngày cô đặt chân về nhà chồng là ngày cô đẫm nước mắt (ảnh minh họa)
Ngày cưới Hằng được tổ chức nhanh gọn, không quá cầu kỳ, đơn giản với những nghi thức thông thường. Hằng mặc chiếc váy trắng muốt, xinh tươi, vui vẻ đi bên chồng dưới ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người. Vì cô lấy được chồng giàu có trên Hà Nội. Thanh cũng đến đám cưới cô, nhưng không phải là khách mời. Chỉ là đến tìm kiếm hi vọng cuối cùng cô có thể hủy hôn trở về bên anh. Từ ngày cô nói chia tay và đi lấy chồng, bầu trời trong Thanh sụp đổ. Anh suy sụp hoàn toàn, bỏ bê học hành, công việc. Anh nhìn Hằng với vẻ mặt van xin, nhưng cô không hề liếc nhìn anh 1 cái, gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc không có chút gì ân hận, tội lỗi khi bỏ Thanh.
Sau đám cưới cô như đổ sụp trước mọi thứ cô từng nghĩ về nhà chồng giàu có. Trái ngược lại hoàn toàn so với những gì chồng nói. Về nhà chồng cô mới biết, làm gì có đất rộng rãi, mặt tiền trung tâm, bố mẹ danh giá, xe cộ đắt tiền. Tất cả chỉ là giả dối. Cô phải sống trong ngôi nhà chật hẹp có hơn 20m2 mà cả mấy thế hệ cùng chung sống. Chẳng có phòng nào riêng cho mọi người, mà chỉ ngăn cách nhau duy nhất bởi tấm rèm. Cả nhà anh ta sống nhờ vào quán trà đá vỉa hè trước ngõ. Anh ta không nghề nghiệp gì, thỉnh thoảng lại đi đòi nợ thuê cho mấy quán cầm đồ. Xe máy SH, ô tô Camry ngày trước anh ta đi đến chở cô nào phải của anh ta. Hắn đi mượn rồi thuê để đi tán gái, ra oai với mấy cô sinh viên ngây thơ như cô. Cả nhà chỉ duy nhất có con xe Dream tà tàng của bố chồng là phương tiện đi lại của cả nhà.
Cô như chết ngất trước những gì hiện hữu trước mắt, sự thật về gia đình chồng. Ngày cô đặt chân về nhà chồng là ngày cô đẫm nước mắt. Cô hối hận vì đã dại khờ bỏ đi tình yêu bao năm của mình để chạy theo kẻ giả dối để có cái "nhân khẩu Hà Nội". Cay đắng quá, cô gọi điện về than khóc với bố mẹ đẻ, nhưng họ giận dữ cấm tiệt cô quay về nhà làm xấu mặt bố mẹ với làng xóm. Cô muốn chạy trốn ngay khỏi nhà chồng nhưng cô không còn nơi nào để đi, để về. Gia đình không chào đón cô. Người yêu cũ à? Sao cô dám quay về xin anh tha thứ khi chính cô lại ruồng rẫy, bỏ mặc anh dù cho anh van nài cô.
Bỏ học, bỏ người yêu đi lấy chồng Hà Nội để thỏa mãn mong muốn được giàu có, tiếng thơm cho bố mẹ. Nhưng cái kết với cô không hề ngọt mà thay vào đó là những trái đắng, ngậm ngùi, hối hận vì phút giây dại khờ của mình. Từ một cô gái đang tuổi ăn tuổi học cô phải chấp nhận đi làm lao công cho một tòa nhà gần nhà chồng. Từ ngày lấy chồng về bao nhiêu vàng bạc bố mẹ đẻ cho, chồng cô lột sạch đem đi chơi đề đóm, gái gú.
Cô cứ sống, và làm lụng vất vả, khóc thầm mỗi đêm như để trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Nước mắt cô chẳng bao giờ ngừng rơi khi nghĩ về Thanh.
Theo Blogtamsu
Yêu một kẻ đã quên mình Anh quên em thật nhanh nhưng trong những giấc mơ em vẫn nhớ về anh. Vẫn yêu anh, người đã quên mình. Đã bao giờ anh yêu say đắm và si mê một người mà người ấy không còn yêu mình? Có lẽ là chưa phải không anh. Bởi vì một chàng trai lúc nào cũng có cả tá cô gái vây quanh...