Cú sốc của anh chồng vũ phu
Trân trân nhìn người vợ thảm hại vẫn ăn đòn của mình suốt mười mấy năm qua, vẻ mặt anh chồng trở nên đầy sợ hãi. Anh ta không dám đánh vợ thêm một lần nào nữa.
Trong rất nhiều phụ nữ bị chồng hoặc gia đình chồng bạo hành tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý tại phòng khám TuNa (Hà Nội), phần lớn đều không thể tự mình thoát khỏi cảnh đày đọa đó, thậm chí cả sự can thiệp từ bên ngoài cũng chỉ giúp họ thoát đòn ít lâu rồi đâu lại vào đấy. Thế nhưng có một người vợ vốn ăn đòn chồng như cơm bữa bỗng một ngày nhận ra anh ta không còn dám động đến mình, sau một cú sốc mà chị gây ra.
Kẻ dữ đòn bỗng nhiên sợ vợ
Chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga, Phó trưởng phòng khám TuNa, cho biết người vợ này đã nhẫn nhục chịu đòn của chồng suốt mười mấy năm, dù cả hai đều là dân trí thức. Để con cái khỏi lo buồn, chị cắn răng nhẫn nhịn, nhưng sự “biết điều” đó chẳng làm anh chồng nhẹ đòn đi một chút. Một ngày, trước một việc làm quá quắt của chồng, người phụ nữ ấy phẫn nộ đến mức quên cả sợ hãi. Trong cơn điên giận, chị vừa gào lên vừa lao vào đấm đá, cấu xé chồng. Chị đánh tới tấp, mắng sa sả với sức mạnh chưa từng có, trong khi ông chồng cứ trố mắt chịu trận, choáng đến mức không thể phản ứng dù anh ta vẫn khỏe hơn vợ rất nhiều.
Rồi người vợ nhận ra là sau hôm đó, chồng không đánh mình thêm một lần nào nữa. Không biết vì anh ta sợ bị “phản đòn” hay vì bất ngờ nhận ra một nét tính cách tiềm ẩn của vợ khiến anh ta không thể tiếp tục dùng chị làm “bao cát” cho mình. Nhưng sự thay đổi chắc chắn bắt nguồn từ cú sốc đó, khi anh ta đờ người mặc cho vợ đấm đá.
Video đang HOT
Chuyện tương tự cũng xảy ra với Hồng Ngân, sống ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Cô gái này bị chồng đánh từ hồi chưa lấy nhau, nhưng vì trót “ăn ở” với nhau nên không dám bỏ. Dĩ nhiên là sau khi làm vợ, cô càng ngày càng bị chồng “tẩn” dữ hơn, đến mức đến bố mẹ chồng đôi khi cũng phải xót ruột mà can giúp. Một ngày sau khi cưới khoảng 6 năm, khi Ngân đi làm về, anh chồng hầm hầm chửi “đồ mẹ ngu không biết dạy con” rồi vung tay phang một tát. Không kịp xoa má, cô hớt hải chạy vào xem con, thấy nó bị bố đánh mặt mũi sưng vù, môi rỉ máu, lưng và mông rách tướp bởi những vết roi đỏ. Thằng bé nằm thoi thóp, nhìn mẹ mà khóc không nổi nữa.
Xót con, người mẹ trẻ rú lên thê thảm, lao vào bếp lấy cái chày, lăn sả vào chồng mà nện. Mặc cho anh ta vừa mắng chửi, đe dọa vừa đánh lại, Ngân vẫn ra tay quên cả sống chết: “Anh định giết con tôi à? Tôi giết anh. Đồ man rợ. Tôi không tha cho anh!!!”. Kể từ lần đó, số lần đánh vợ của chồng Ngân giảm hẳn. Cô nhận ra anh ta cố gắng kiềm chế mỗi khi giận dữ. Thế rồi Ngân cũng dần dần không sợ chồng nữa, chấm dứt chuyện chịu lép một bề.
Thoát nạn nhờ món trứng vịt lộn
Cách đây không lâu, có người kể trên trang mạng xã hội câu chuyện một người thân của mình làm dâu bên Hàn Quốc. Chỉ vì một lần quên nêm gia vị vào món ăn, cô chị chồng và nhà chồng đánh rất đau và kể từ đó, họ luôn đánh cô mỗi lần không vừa ý, mỗi ngày một dã man hơn.
Nàng dâu tội nghiệp được giao nhiệm vụ mỗi ngày nấu cho nhà chồng mộtmón ăn Việt, nếu họ hài lòng thì hôm đó sẽ được yên thân, nếu bị chê thì dĩ nhiên là lại ăn đòn. Sau một thời gian, vốn liếng nấu ăn đã cạn, cô không còn nghĩ ra được một món nào khác ngoài trứng vịt lộn. Thiếu phụ này vẫn biết, trứng vịt lộn là món ăn “độc” của người Việt, người nước ngoài rất sợ món này, nhưng nếu không có món mới thì cầm chắc hôm đó sẽ bị hành hạ nên cô vẫn liều mình đi mua trứng về luộc.
Khi những quả trứng vịt trông rất bình thường được nàng dâu bóc vỏ, cả nhà chồng kinh hoàng nhìn thấy bên trong là hình hài những chú vịt con. Thấy thế, cô gái Việt sợ quá, ra sức giải thích rằng ở Việt Nam, đây là món ăn rất thông dụng và bổ dưỡng. Và để chứng minh, cô rắc các gia vị và ăn ngon lành quả trứng vịt lộn trước cặp mắt kinh dị của gia đình chồng.
Một thời gian sau, cô gái nhận ra mình đã không còn bị đánh đập nữa. Cô hỏi chồng lý do và được biết, sau hôm cô “đãi” món trứng vịt lộn, ông bố chồng đã rỉ tai con trai rằng: “Đừng có đánh nó nữa, kẻo đến bước đường cùng thì nó dám ăn thịt cả nhà mất”. Sự hiểu lầm liên quan đến nét khác biệt về văn hóa ẩm thực trong trường hợp này đã đem lại lợi ích, nó cứu cô dâu Việt khỏi cảnh bạo hành.
Trên đầy dù chỉ là những câu chuyện cá biệt nhưng nó cũng nói lên một điều, các ông chồng chỉ quen tay đánh vợ khi nghĩ rằng người vợ không dám, không có khả năng phản kháng. Chính vì thế, cho dù được người nhà, hàng xóm, cơ quan đoàn thể, chính quyền… cứu giúp bằng cách lôi anh chồng ra khuyên nhủ, giáo dục…, người vợ may lắm cũng chỉ được yên thân một thời gian ngắn mà thôi. Không ai có thể cạnh 24/24h để bảo vệ họ.
Hồng Ngân chia sẻ: “Tôi nghe nói ở Hà Nội có nhà tạm lánh và những lúc bị chồng đánh, tôi vẫn nghĩ đến nó. Nhưng giờ thì tôi nghĩ rằng, tôi không thể ở đó cả đời và khi quay trở về, anh ta sẽ lại đánh tôi. Tôi sẽ không để anh ta làm thế nữa”. Quả thật, sẽ không có chốn nào cho người phụ nữ lánh nạn đến cuối cuộc đời nếu ở nơi đó, cô ấy không biết tự bảo vệ mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đàn bà lạc lõng
Anh hãnh diện khi người ta khen chị đẹp, sang trọng, anh không quan tâm hoặc cố tình làm lơ vẻ mặt "đầy tà ý" của gã đàn ông đối diện khi hắn nhìn xuông chiếc váy ngắn của chị...
Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, những con người lắc lư,... Chị hòa mình vào dòng nhạc để thân thể mình tự do chuyển động. Có lẽ chị mong những con người đang hưng phấn kia sẽ giúp chị khỏa lấp chút nỗi niềm của người con gái xuất thân quê mùa.
Căn phòng mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy, thứ ánh sáng mông lung ấy khiến chị mơ hồ nhớ về những ngày trước. Chị, cô gái chân chất quê mùa với những bộ quần áo giản dị. Chị, khuôn mặt mộc tự nhiên không chút phấn son. Nhưng giờ đây chị đã lột xác thành "phụ nữ thành thị". Chị nhớ cái bóng hình "con thiên nga" ngày trước, chị thích cái mùi vị của ruộng đồng, thôn quê trên da thịt mình. Và chị cũng nhớ ngày đầu yêu nhau, anh đã từng nói yêu cái "chất riêng" không pha trộn ấy.
Hàng xóm ngưỡng mộ chị lấy được chồng thành phố, chị sẽ bắt đầu "đổi đời". Đúng, chị đã thay đổi, chị đi những đôi guốc cao gót đắt tiền, chị xài chiếc ví da xịn, chị xúng xính trong những bộ áo quần hợp thời trang. Chị ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ sành điệu, sang trọng trong gương. Chị đấy ư? Con bé quê mùa đôi chân lấm bùn lầy?! Chị đấy ư? Lớp phấn dày cộm che đi đốm tàn nhang một thời chồng chị âu yếm gọi là "dấu hiệu của vợ yêu".
Từ ngày được đề bạt lên chức giám đốc, anh phải giải quyết nhiều công việc hơn, trong đó có cả chị. Anh muốn biến chị thành người phụ nữ thành phố chính gốc, anh muốn xóa hết những tàn dư quê mùa của chị để không phải xấu hổ mỗi khi gặp cấp dưới. Cũng phải thôi, chị bây giờ là "phu nhân của một sếp bự", chị phải sành điệu, chịu chơi, chị không được phép quê mùa. Anh bảnh bao hơn trong những bộ vest đắt tiền, tủ áo quần của chị cũng thêm nhiều bộ cánh sặc sỡ. Chị nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ của anh lúc chị ướm thử bộ váy ngắn anh chọn, nụ cười mãn nguyện của anh, câu nói của anh: "Đúng là người đẹp vì lụa", bỗng nhiên chị thấy nhớ. Chị nhớ ngày anh về miền quê nghèo đón chị lên chốn phồn hoa, chị đã sợ mình lạc lõng biết bao nhiêu. Nhưng khi anh nắm tay chị và nói yêu cái sự "lạc lõng" đó, vì như thế chị sẽ càng nổi bật. Phải, anh đã từng nói yêu "chất quê mùa" của chị bởi nó quá khó để tìm thấy giữa chôn xô bồ thành thị. Nhưng giờ nó làm anh xấu hổ.
Chị quá nhạy cảm chăng khi trở nên hồ nghi mọi thứ? (Ảnh minh họa)
Chị biết mình cổ hủ, mình đòi hỏi quá nhiều khi đã có người chồng hoàn hảo như thế. Có lẽ người ta sẽ lên án chị "có phúc mà không biết hưởng", nhưng ai hiểu cho cảm giác của chị, một người con gái quê vốn quen với sự giản đơn. Ai hiểu cho những cảm xúc mơ hồ trong con người chị bây giờ?! Địa vị thay đổi, quan niệm sống, sở thích của anh cũng thay đổi, anh không còn yêu những cái ban đầu khiến anh ấn tượng về chị. Anh muốn thay đổi chị hoàn toàn để không còn ám ảnh về cái vẻ quê mùa ngày trước. Chị quá nhạy cảm chăng khi trở nên hồ nghi mọi thứ? Con người anh thay đổi, và có lẽ chị sợ một lúc nào đó, trái tim anh cũng sẽ rẽ một lối khác.
Chị bắt đầu biết uống bia, rượu, chị biết hầu hết địa điểm những hộp đêm, những nhà hàng sang trọng... nhờ những lần anh dẫn chị đi gặp gỡ đối tác. Chị thành một quý bà thật sự bên cạnh người chồng đức cao vọng trọng. Anh hãnh diện khi người ta khen chị đẹp, sang trọng, anh không hề để ý hay cố tình làm lơ vẻ mặt "đầy tà ý" của gã đàn ông đối diện khi hắn nhìn vào chiếc váy ngắn của chị. Chị chỉ biết anh đã hứng khởi bao nhiêu khi hợp đồng được kí kết, và khoản tiền kếch xù rồi sẽ về tay anh trong nay mai.
Anh chê những quán ăn ven đường bẩn thỉu, anh không nhớ từng nói thích ngồi cùng chị thưởng thức sự giản đơn, không gò bó. Có lẽ giờ đây, anh quen với việc được lễ tân ở những nhà hàng mở cửa chào đón, anh thích cảm giác kiêu hãnh khi đưa thẻ "khách Vip" hơn là ngồi ở ven đường. Ở những nơi nhỏ bé ấy, ai biết anh là giám đốc đứng trên muôn vàn người. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Anh liên tục khen những cô gái chân dài gợi cảm ở các quán bar. Anh hứng thản nhiên đưa ra lời trêu ghẹo cho xứng tầm với những ông đối tác trẻ măng trước mặt. Anh cần những bản hợp đồng béo bở đó. Chị là vợ phải vui vì sự thăng tiến của chồng. Chị biết chứ, nhưng linh cảm một người phụ nữ, nó hồ nghi nhiều thứ thật đáng sợ. Và nếu một lúc nào đó, nó không còn mơ hồ như thế... Chị sợ điều đó xảy ra.
Hôm nay anh lại về muộn, chị tìm đến quán bar quen thuộc. Từ khi nào chị có thói quen này nhỉ? Chị còn nhớ mình cũng đã từng sợ hãi nép vào anh khi lần đầu tiên bước chân vào những nơi như thế. Nhưng giờ chị dạn dĩ, chị sành điệu, chị khoác cái áo của một quý bà đẹp đẽ và sang trọng, chị đủ "thẩm quyền" để bước vào đây, chị sẽ không còn lạc lõng với vẻ quê mùa nữa. Tiếng nhạc, những con người lắc lư, chị hòa mình vào dòng chảy đó. Chị không hề ý thức được đoạn nhạc đã thay đổi, bất giác chị ngẩn ngơ đứng lại giữa đám đông, bao giờ cũng thế, chị vẫn luôn lạc lõng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Endless Love? Tớ đang suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều về những điều ấy nói hôm qua. Với tớ, như một cú sốc lớn vậy. Chẳng hiểu tại sao, những ngày này với tớ thật là nặng nề, ngày nào cũng có những điều phiền muộn dù cho tớ đã rất cố gắng để cuộc sống của mình trở nên yên bình và thoải mái...