Cứ 11 giờ đêm chồng lên sân thượng tập thể dục, vợ ngã quỵ phát hiện bí mật tày đình
Cho đến bây giờ thì tôi đã tin trên đời này không có người đàn ông nào không ngoại tình cả. Chỉ có điều là anh ta có cơ hội hay chưa và người vợ đã phát hiện được hay không mà thôi.
Trước khi sự việc xảy ra, chồng tôi là một người chồng cực kỳ ngoan, đi về đúng giờ, ít nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè, lương bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Anh ta không bao giờ ngắm ảnh gái trên mạng, ra đường cũng chẳng ngó nghiêng gái xinh gái xấu thế nào. Nói chung đã có nhiều lúc tôi từng nghĩ trên thế giới này dù đàn ông có ngoại tình hết thì chồng mình cũng không ngoại tình.
Cách đây 2 tháng, chồng tôi đột nhiên có thói quen tập thể dục đêm, mà cụ thể là tầm 11h, sau khi tôi và con gái đã ngủ say. Nếu tầm đó chồng còn ra ngoài đường tập thể dục, chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng anh lại tập thể dục trên sân thượng, cửa chính tự tay tôi khóa trái, thậm chí tôi còn cầm chìa khóa luôn, vì thế tôi hoàn toàn yên tâm. Tính tôi khá ghen tuông và cũng rất cẩn thận, có lẽ vì thế mà chồng tôi ngoan hơn những người đàn ông khác chăng?
Cách đây 2 tháng, chồng tôi đột nhiên có thói quen tập thể dục đêm. Ảnh minh họa
Đều đặn ngày nào cũng như vậy, cứ khoảng 11 giờ đêm là chồng lại lên sân thượng tập thể dục nâng cao sức khỏe. Còn tôi với con gái thì yên tâm ôm nhau ngủ say tít.
Thế rồi hôm đó, vừa ngủ được một lát thì tôi bị tỉnh dậy vì một cơn đau bụng quằn quại. Tôi nghĩ có khi mình bị đau ruột thừa cũng nên. Tôi gắng sức ra ngoài nhà tìm chồng nhưng không thấy anh đâu, mới nhớ ra là lúc đó là giờ tập thể dục của chồng. Điện thoại chồng tôi để trong phòng, chẳng còn cách nào khác tôi phải gắng gượng leo cầu thang lên tìm chồng bảo anh đưa đến bệnh viện.
Thế nhưng khi tôi đẩy cửa sân thượng ra thì lại chẳng thấy bóng dáng chồng tôi đâu. Anh biến mất một cách rất đáng ngờ bởi chẳng có lối nào có thể đi xuống được. Lúc nãy dưới nhà tôi đã để ý cửa chính nhà tôi vẫn khóa trong.
Tôi hoang mang và hoài nghi lắm. Vừa quay trở vào định xuống nhà tìm lại, có khi chồng tôi ở trong bếp hay toilet cũng nên. Thì tôi bất ngờ nhìn thấy chồng, đáng nói là anh đang trèo từ ban công căn nhà bên cạnh về. Hóa ra lý do chồng tôi biến mất là vì anh trèo sang nhà hàng xóm!
Video đang HOT
Trời ơi đến lúc này thì tôi đã biết tại sao chồng mình lại chịu khó tập thể dục như vậy rồi. Bên cạnh nhà tôi là căn nhà của một cô nàng bỏ chồng, nuôi con 1 mình. Nửa đêm nửa hôm chồng tôi trèo sang đấy còn mục đích gì ngoài việc hú hí với cô ta? Hóa ra chồng tôi ngoại tình theo cách tinh vi không tưởng như thế, bảo sao tôi không thể phát hiện ra được.
Trời ơi đến lúc này thì tôi đã biết tại sao chồng mình lại chịu khó tập thể dục như vậy rồi. Ảnh minh họa
Bị tôi bắt quả tang tại trận nhưng chồng vẫn cãi phăng, bảo rằng đang tập thể dục thì cô nàng kia gọi sang nhờ sửa hộ cái bóng điện. Tất nhiên chẳng đời nào tôi tin được. Riêng chuyện cứ 11 giờ đêm lại tập thể dục một cách đều đặn, chăm chỉ như thế đã đủ nói lên tất cả rồi. Trước nay chồng tôi đâu phải người yêu thể thao, chăm tập thể dục đến mức ấy chứ?
Chồng biết tôi thường ngủ tầm 10h30 nên anh ta chọn giờ đấy đi tập thể dục, tôi sẽ chẳng đời nào lên kiểm tra. Bình thường tôi cũng ít khi lên sân thượng vì tôi lười leo cầu thang. Nếu có phơi chăn chiếu thì cũng là chồng tôi đem lên phơi. Kế hoạch ngoại tình của anh ta quả nhiên vô cùng chu toàn và kín kẽ. Thế nhưng ở đời đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, muốn người khác không biết thì đừng bao giờ làm.
Tôi là người không bao giờ chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình, vì thế mặc anh ta van xin nọ kia, tôi vẫn kiên quyết ly hôn. Sau khi ly hôn tôi cũng xác định ở vậy cả đời nuôi con, đàn ông thật sự không đáng tin. Chẳng sớm thì muộn họ cũng ngoại tình phản bội vợ mà thôi!
Mẹ chồng nói lên trông cháu nhưng lại có "hành tung bí ẩn", vợ chồng tôi chết điếng khi thấy bà ở công viên vào một sớm nọ
Lên chăm cháu nhỏ, mấy ngày đầu mẹ chồng tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Nhưng sau đó ít lâu, bà bỗng bỏ đi biền biệt từ sáng sớm tới tối muộn mới về.
"Ôi dào, thuê làm gì, mẹ lên chăm cháu cho là yên tâm nhất" - mẹ chồng của tôi đã xin đám như thế khi vừa hay tin con dâu mang bầu. Bà còn nói cả tràng dài rằng mình thích cuộc sống ở thôn quê, nhưng vì con vì cháu thì hy sinh tí chút cũng không sao... Nhưng thôi, tôi biết mình sắp mang ơn bà nên cũng chỉ gật gù, vâng dạ.
Thật lòng thì tôi thì cũng nghe mọi người nói nhiều rằng đừng có nhờ mẹ chồng trông cháu. Vì bình thường đã dễ cãi nhau, khi có thêm đứa cháu lại càng bất hòa chuyện chăm sóc, dạy dỗ. Do đó, muốn yên ổn, thuận hòa tốt nhất là cứ tách nhau ra.
Nhưng ở ngay công ty tôi có 2 chị thuê giúp việc mà con toàn bị ngã, ăn uống không tử tế nên tôi rất sợ. Mẹ tôi thì già cả, không thích sống ở chung cư. Thuê người giúp việc đã tốn 7-8 triệu/tháng, rồi bao ăn, bao mặc, chưa kể còn phải nịnh nọt này kia lại còn không yên tâm... Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ chồng lên chăm cho là yên tâm nhất!
Rồi ngày tôi sinh, mẹ đẻ cố gắng lên ở cùng được tháng đầu. Sau đó, mẹ chồng khăn gói lên nói rằng sẽ chăm cháu giúp. "2 đứa yên tâm, có mẹ lên rồi thì chúng mày chẳng phải động chân động tay vào việc gì" - bà tuyên bố chắc như đinh đóng cột thế ngay hôm đầu tiên về tới nhà.
Được 3 ngày đầu tiên thì đúng như thế thật, bà làm việc rất nhanh. Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sàn cứ sạch bong sáng bóng. Tôi gần như chỉ việc ôm con, sữa bà cũng pha cho, cháu ăn xong bà lại rửa bình, phơi khô giúp... Quần áo của cún con bà cũng lọ mọ giặt tay chứ quyết không bỏ máy giặt. Tôi vô cùng biết ơn bà vì sự cẩn thận, chu đáo ấy.
Tuy nhiên, tới ngày thứ 4, bà nói cần ra chợ mua ít đồ. Chả hiểu sao bà đi cả buổi sáng vẫn không thấy về. Tận trưa trật trưa trời bà mới trở về, tay xách nách mang rau củ quả và rất nhiều quần áo, giày dép, mũ nón.
Tôi ngỡ ngàng hỏi, bà thản nhiên bảo: "Làm hết sức thì cũng phải chơi hết mình con ạ! Mẹ mua mấy bộ quần áo để từ mai đi tập thể dục, tối thì đi dạo phố tí. Nhà quê ra phố mình cũng phải thay đổi dần chứ".
Ngẫm nghĩ cũng phải, tôi gật gù rồi còn bảo mẹ chồng muốn mua gì, cần gì cứ nói, vì tôi sợ bà bị lừa. Thế mà bà xua tay: "Làm gì có, chả ai lừa được mẹ đâu. Mẹ đi 1 vòng là biết hết cả cái chợ này rồi".
Lại bất ngờ tập 2, tôi không nghĩ mẹ chồng đảm đang, tảo tần một mình nuôi con khôn lớn của mình lại dễ thích nghi với môi trường mới tới thế.
Nhưng càng sống, tôi mới nhận ra rằng mẹ chồng mình không giống như những gì bà thể hiện... Bà đảm đang đấy, nhưng không phải mẫu phụ nữ truyền thống, chịu nhẫn nhịn, thua thiệt. Bà một mình nuôi con trai khôn lớn đấy, nhưng bà không giữ con trai, ngược lại rất chăm chút cho bản thân.
Tạm gác lại mấy điều ấy lại, sau vài ngày đầu bà thể hiện vô cùng tốt, thì sau đó tôi khổ sở vì chẳng hiểu mẹ chồng đi đâu. Hành tung của bà bí ẩn sao đấy, sáng sớm đã rời khỏi nhà, tận gần giờ cơm chiều mới trở về. Nấu nướng, giặt giũ xong xuôi lại bảo đi tập thể dục tiếp!
Tôi bực bội vì phải tự lo liệu việc nhà, trông con, kêu than với chồng suốt. Anh có hỏi mẹ, ngọt ngào nịnh cũng có, mà giận dỗi cũng có, nhưng bà tuyệt đối không nói. Mẹ chồng chỉ bảo: "Tao lên đây để phụ chúng mày chăm con, làm việc nhà - là PHỤ thôi nhé. Còn chính vẫn là 2 đứa chứ. Sáng giặt 1 thau đồ rồi, tối nấu cơm rồi, lại thu dọn, gấp đồ, còn muốn thế nào nữa? Cả ngày quần quật ở nhà á, thuê giúp việc đi!"
Hai vợ chồng tôi bàn đi bàn lại vẫn khôn biết phải giải quyết sao cho ổn. Không đưa tiền cho mẹ chồng nữa nhưng bà cũng chẳng có vẻ gì là cần. Chuyện này khiến tôi rất tò mò. Nhưng rồi sự việc cũng vỡ lở ra.
Hôm ấy là cuối tuần, 6h tỉnh giấc thì tôi đã chẳng thấy mẹ chồng đâu. Hai vợ chồng tôi đưa con trai ngoài dạo phố, cà phê nhân ngày đẹp trời. Nhưng khi đang dạo ở công viên lớn cách nhà khoảng 2km thì tôi điếng người với bóng dáng xa xa... Nhìn ai đó như là mẹ chồng tôi, đang tựa vai một ông chú tóc bạc khác.
Đi nhẹ nhàng tới gần, tôi nổi da gà khi nghe những lời làm nũng được mẹ chồng thốt ra. Bất ngờ hơn cả, ông chú kia rút tiền trong ví cho mẹ chồng tôi.
Tới lúc này, chồng tôi không nhịn được, bực mình bước lên thì bà mới hốt hoảng. Nhưng sau đó, bà bình tĩnh, mắng ngược: "Làm gì mà nhảy dựng lên thế? Có bạn trai thì sao? Góa chồng giờ không được phép tìm hạnh phúc mới à?"
Chúng tôi cứng họng. Buổi tối hôm đó lại vô cùng sóng gió. Chồng tôi thì rất giận, anh xấu hổ khi mẹ bỏ bê con cháu để mải mê yêu đương. Còn mẹ chồng thì cứng rắn nói đó không phải trách nhiệm của bà, nếu chúng tôi cần thì bà cho tiền thuê người, còn bà phải dành thời gian đi tập nhảy, tập thể dục và... yêu đương.
Tôi phận làm dâu chẳng dám nói gì, nhưng vẫn thấy mẹ chồng mình thật là dở người. Thế này mà chuyện bị đồn ra ngoài thì chúng tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Bên em suốt đời suốt kiếp, anh chịu không? Em 32 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng, công việc tương đối ổn, mọi thứ đều ổn định, chỉ còn thiếu anh thôi. Chào anh - một nửa của em, sao anh để em đợi lâu quá. Tìm thấy được anh, em sẽ phạt anh thật nặng, đó là phải ở bên cạnh em suốt đời suốt kiếp này, anh chịu không?...