Con gái 10 tuổ.i nặng 50kg nhưng vợ tôi luôn nhảy dựng lên khi ai nhắc nhở điều chỉnh ăn uống cho con
Tôi không hề muốn hạn chế đến mức kiêng khem quá đáng, mà chỉ mong muốn con gái có một chế độ ăn uống khoa học hơn.
Cuộc sống gia đình luôn đầy những thử thách và quyết định khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nhất là trong vấn đề giáo dục con cái.
Dạy con đã mệt rồi nhưng dạy con với cô vợ vừa ngang vừa bảo thủ thì lại còn mệt gấp trăm, gấp nghìn lần. Vợ chồng tôi căng thẳng không biết bao nhiêu lần vì những chuyện liên quan đến con cái rồi.
Nói đến sức khỏe và thói quen ăn uống của con cái, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Tuy nhiên, khi quan điểm giữa hai vợ chồng không thống nhất, mâu thuẫn có thể nảy sinh và tạo nên những tình huống khó xử trong gia đình.
Con gái tôi năm nay 10 tuổ.i, một độ tuổ.i mà c.ô b.é đang phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Con bé nhà tôi học giỏi, ngoan ngoãn, ở lớp chưa bao giờ làm tôi thất vọng bất kỳ điều gì, về nhà thì nó tự giác trông em, rác cũng đi đổ cho bố mẹ… Nói chung con gái lớn nhà tôi đúng chuẩn con nhà người ta đấy.
Con bé nhà tôi sinh non ở tuần 33, lúc sinh nặng chưa đến 2kg. Con bé ốm yếu mãi đến tầm 4 tháng tuổ.i mới bắt đầu khỏe mạnh được một chút. Cũng chính vì chuyện này mà vợ tôi lúc nào cũng ám ảnh chuyện chăm sóc con cái, mặc dù từ tầm 6 tháng trở đi là con bé nhà tôi đã bụ bẫm lắm rồi, cứ thế lúc nào nó cũng tròn trịa cho đến tận bây giờ.
Trước đây mỗi lần ai nhắc chuyện con gái hơi bụ bẫm thì vợ tôi đều rất tự hào vì lúc ấy con nó còn nhỏ, bụ bẫm không sao nhưng bây giờ con bé bắt đầu lớn rồi, chuyện ngoại hình bắt đầu là thứ phải để tâm thì công tâm mà nói, con bé nó đang mập mạp thật.
Con bé đã nặng tới 50kg và chỉ cao 1m45, một con số khiến tôi không khỏi lo lắng mỗi khi nhìn vào tờ bảng đán.h giá chỉ số BMI cho tr.ẻ e.m.
Béo phì ở tr.ẻ e.m không chỉ là một vấn đề về hình thức mà còn là một nguy cơ tiềm ẩn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ tim mạch đến tiểu đường, thậm chí là các vấn đề về xương khớp và tâm lý. Tôi đã cố gắng nhắc nhở và khuyến khích con gái có một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối hơn. Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, con bé rất tiếp thu nhưng vợ tôi lại là người có phản ứng cực kỳ tiêu cực. Cô ấy luôn cho rằng tôi quá khắt khe, việc con gái ăn ngon là một điều tốt lành và không nên bị hạn chế.
Video đang HOT
Tôi tin rằng vợ tôi yêu thương con không kém gì tôi, và việc cô ấy chiều chuộng con trong chuyện ăn uống cũng là một cách bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng đôi khi, tình yêu thương không chỉ là việc cho con những gì chúng muốn, mà là dạy cho chúng những thói quen tốt để có một tương lai khỏe mạnh. Làm thế nào để có thể thuyết phục vợ tôi hiểu rằng, việc nuông chiều quá mức có thể gây hại cho sức khỏe của con gái chúng tôi?
Thậm chí, hôm trước cả nhà về nội chơi, đúng hôm ấy bác gái là chị ruột của mẹ tôi vừa đi nước ngoài du lịch về nên mang quà sang nhà biếu. Bác nhìn thấy con gái tôi thì thất thanh lên là sao để con gái con đứa béo hú ra thế này. Nói thật là tôi cũng thấy bác nói quá đáng nhưng cũng phải nhìn vào sự thật là con gái tôi đang thừa cân đến mức người khác cũng soi xét để ý.
Nghe thấy bác nhận xét con mình thế vợ tôi bật luôn chế độ “mỏ hỗn”, cô ấy nói lại bác gái không ra cái gì rồi đùng đùng dắt con cái về nhà luôn. Hôm ấy tôi ở giữa đau đầu kinh khủng nhưng vấn đề liên quan đến cân nặng và sức khỏe của con gái mới là điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này.
Thứ nhất tôi sợ những lời nhận xét vô tình kiểu như hôm trước sẽ làm tổn thương con. Thứ hai, béo phì thật sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của con. Cuối cùng là con gái thì đúng là nên quan tâm chú ý đến ngoại hình.
Mối quan hệ giữa vợ và chồng trong việc nuôi dạy con cái cần phải dựa trên sự đồng lòng và ủng hộ lẫn nhau. Tôi đã cố gắng diễn đạt quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng và logic, nhưng sự phản ứng của vợ khiến tôi cảm thấy bế tắc. Cô ấy thường xuyên đưa ra lý do rằng con còn nhỏ, cần phải ăn đủ chất để phát triển và việc hạn chế ăn uống sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cần thiết của con.
Trên thực tế, tôi không hề muốn hạn chế đến mức kiêng khem quá đáng, mà chỉ mong muốn con gái có một chế độ ăn uống khoa học hơn: Giảm lượng đường và thức ăn nhanh, tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời kết hợp với việc tập thể dục đều đặn. Tôi muốn vợ tôi hiểu rằng việc thay đổi không phải là cấm đoán con ăn, mà là hướng con đến những lựa chọn lành mạnh hơn.
Tôi cũng biết rằng việc thay đổi thói quen ăn uống của con không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi con đã quen với việc được tự do lựa chọn thực phẩm mình thích. Và có lẽ, phần khó khăn nhất chính là việc làm sao để đưa ra những quyết định mà không gây ra sự chia rẽ trong gia đình. Tôi không muốn mỗi bữa cơm trở thành một cuộc tranh luận về chuyện ăn uống, tạo ra áp lực và cảm xúc tiêu cực cho con gái.
Thật không may, tình hình này cũng đã gây ra một số xích mích giữa vợ chồng tôi, khi mà cả hai đều không muốn nhượng bộ. Tôi hiểu rằng để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải lắng nghe và hiểu quan điểm của nhau. Mà có khi giải pháp cho tình huống này không chỉ là thoại với nhau mà còn cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia dinh dưỡng, thậm chí là tư vấn từ bác sĩ để cung cấp thông tin khoa học và khách quan về tình trạng sức khỏe của con gái chúng ta.
Tôi hy vọng rằng với sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn, vợ tôi sẽ cảm thấy đủ tin tưởng để cùng tôi thay đổi và cải thiện thói quen ăn uống của con. Tình yêu thương không chỉ là việc chiều chuộng, mà còn là hành động bảo vệ sức khỏe và tạo dựng nền tảng cho một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc.
Thế nhưng, quả thật để có thể nói được cho vợ tôi hiểu những điều đơn giản như vậy thôi cũng quá là khó khăn rồi. Vài năm nữa khi con gái đến tuổ.i dậy thì, tôi sợ còn khó kiểm soát hơn nữa vì khi ấy ăn uống đã thành thói quen và lượng mỡ tích trữ lâu năm sẽ rất khó để giải quyết. Chưa nói đến ai mà biết được trong vài năm ấy, thừa cân béo phì sẽ ảnh hưởng đến con bé thế nào chứ?
Nhận 2 tỷ tiề.n đền bù đất, vợ chồng tôi quyết định cho cháu ngoại 1,5 tỷ, phản ứng của con gái khiến tôi bàng hoàng
Nghe những lời con gái nói, tim tôi thắt lại, lòng ngập tràn đa.u đớ.n.
Dù kinh tế chỉ ở mức bình thường, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc để lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, được ăn học đàng hoàng. Tất nhiên, chúng tôi cũng mong rằng sau này con gái có thể lấy được một người chồng hiền lành, tốt bụng và yêu thương con thật lòng.
Thế nhưng, trái với mong đợi, con gái tôi lớn lên lại ham chơi, lười học, yêu đương sớm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con đi làm được khoảng một năm thì mang bầu, buộc phải cưới gấp. Lúc mới cưới, thấy con rể hiền lành, chịu khó làm ăn tôi cũng ưng. Nhưng tuổ.i trẻ hiếu thắng, ai cũng cho bản thân đúng, không ai chịu nhường ai.
Trong thời gian con gái ở cữ, tôi lên chăm 30 ngày thì chứng kiến 28 ngày các con cãi nhau, nói nặng lời và quát nạt nhau. Con rể nóng tính, con gái tôi bướng bỉnh, chồng nói 1 vợ nói 2, dần dần mâu thuẫn giữa hai vợ chồng con ngày càng lớn. Tôi khuyên bảo các con rất nhiều nhưng chẳng đứa nào chịu nghe, thậm chí có lần chúng còn thốt ra những lời khiến tôi đau lòng.
Một thời gian sau, con rể không chịu nổi tính cách của con gái tôi nên đã bỏ đi làm ăn xa và không gửi tiề.n về nuôi con nữa. Không thể chấp nhận người chồng vô trách nhiệm, con tôi quyết định l.y hô.n. Sau đó, con mang cháu về gửi cho vợ chồng tôi nuôi, còn bản thân đi kiếm việc trên thành phố, thi thoảng cuối tuần mới về thăm.
Trong suốt thời gian nuôi cháu ngoại, vợ chồng tôi chịu nhiều khó khăn vất vả nhưng thương con gái nên chúng tôi cố gắng gồng mình lên để gánh vác việc thay con.
Đến khi cháu ngoại lên 7 tuổ.i, con gái tôi đưa một anh chàng tầm tuổ.i con, đã qua một đời vợ về ra mắt. Nghe con gái nói là bạn trai b.ỏ v.ợ vì cô ta ngoạ.i tìn.h. Tôi không biết chuyện đó có thật không, nhưng thấy con quyết tâm nên vợ chồng tôi cũng vui vẻ mà đồng ý.
Sau khi con gái lấy chồng, vợ chồng tôi vẫn nuôi cháu ngoại để các con được sống tự do và an tâm lên thành phố làm việc. Thế nhưng, không lâu sau, con gái bắt đầu thay đổi thái độ. Con nghe lời chồng rồi trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với con cái và bố mẹ.
Thời gian sau đó, vợ chồng con gái mất hút, một năm mới về quê một lần. Những cuộc gọi cũng dần thưa thớt, chủ yếu là vợ chồng tôi gọi tới thì con nghe, nhưng chỉ nghe được 1-2 phút là con đã vội vàng tắt máy.
May thay, cháu gái tôi dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cháu luôn cố gắng học hành thật tốt để không phụ công chăm sóc của ông bà. Sau này khi đã lớn khôn, dù sống và làm việc ở trên thành phố nhưng cháu vẫn thường xuyên về thăm ông bà. Mỗi lần về, cháu đều mang theo chút quà cáp rồi ra cuốc đất trồng rau hộ ông bà. Điều đó khiến vợ chồng tôi được bù đắp phần nào.
Ảnh minh họa
Cách đây một năm, có nhiều tin đồn rằng căn nhà của tôi sẽ bị lấy để làm đường. Nghe tin, cháu gái lo lắng, liền về quê mua một mảnh đất khác rồi xây nhà để vợ chồng tôi có chỗ che nắng che mưa.
Ngày chuyển vào nhà mới, nhìn ngôi nhà rộng rãi mà vợ chồng tôi mừng rỡ và hãnh diện vô cùng. Còn vợ chồng con gái, từ khi nghe nhà bị phá dỡ, chúng nó chưa bao giờ gọi điện về hỏi thăm sau này bố mẹ sẽ ở đâu mà chỉ nhăm nhe vào số tiề.n đền bù. Có hôm hai vợ chồng con về quê, tôi còn vô tình nghe thấy con rể thúc giục vợ: "Mai vợ chồng mình đi mua ít đồ dùng trong nhà cho bố mẹ. Em nói chuyện khéo khéo một chút, cứ than khổ thật nhiều vào để bố mẹ mủi lòng. Có như vậy tiề.n mới về tay vợ chồng mình".
Con gái tôi nghe vậy liền gật đầu, bảo với chồng rằng sẽ làm mọi cách để lấy được tiề.n của chúng tôi. Đứng ở ngoài nghe con gái nói, tim tôi thắt lại, lòng ngập tràn đa.u đớ.n. Chúng tôi cũng chỉ có một mình con gái, cả đời hy sinh vì con. Vậy mà con lại nghe lời chồng, thờ ơ, toan tính với chính bố mẹ mình như thế.
Quá thất vọng, tôi quyết định bàn với chồng không cho con gái một đồng nào, cho cháu gái 1,5 tỷ và giữ lại 500 triệu để hai vợ chồng dưỡng già. Bởi hai thân này chẳng còn trông mong gì ở con gái nữa, thôi thì để lại một khoản tự lo cho mình vậy.
Khi tin tức lan ra, cả thôn nhanh chóng biết chuyện. Hàng xóm sang chơi thường động viên vợ chồng tôi không phải suy nghĩ nhiều. Họ cho rằng vợ chồng tôi làm rất đúng và cháu gái tôi xứng đáng nhận được số tiề.n đó, còn vợ chồng con gái thì không.
Khi biết chuyện, con gái liền gọi điện về nói với giọng đầy bức xúc: "Bố mẹ nghĩ gì vậy? Con là con gái duy nhất của bố mẹ, số tiề.n đó phải là của con mới đúng! Hay là bố mẹ định từ mặt con rồi?".
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh đáp: "Trước khi hỏi, con hãy ngẫm lại những việc mà con đã làm với bố mẹ trong những năm qua. Thử hỏi, con có xứng đáng nhận số tiề.n đó không?".
Nói xong, tôi cúp máy, tay vẫn còn hơi run. Tôi biết quyết định này sẽ gây náo động, có thể con gái sẽ nghĩ rằng vợ chồng tôi không thương con. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mình không thẹn với lòng. Những gì tôi làm là cách tôi đền đáp tình yêu mà cháu gái đã dành cho vợ chồng tôi.
Nửa đêm, tôi chế.t lặng khi thấy con gái ngồi cười lớn rồi lại ôm mặt khóc nức nở trong phòng ngủ Cầm cốc trà sữa vào cho con, tôi thấy con bé mỉm cười. Dần dần nụ cười mỉm đó phát ra thành tiếng, con bé bỗng nhiên ngồi cười lớn không ngừng trên bàn học. Nhà chồng tôi không có bất kỳ con cháu nào học được qua cấp 3 nhưng có lẽ đó là lý do vì sao bố mẹ chồng tôi...