Con dâu vừa sinh mẹ chồng đã giục đi làm, lúc nghe bà nói chuyện với thông gia tôi mới vỡ lẽ
Trước giờ tôi đã nghĩ xấu về mẹ chồng, ôi thật là hồ đồ…
Nhà chồng tôi kinh tế khá giả, không thiếu thốn gì cả. Từ ngày quen và yêu anh, vì thấy gia cảnh như vậy, tôi cũng suy nghĩ thực tế một chút. Chồng chiều chuộng tôi lắm, đi chơi hoặc du lịch đều là anh trả tiền. Lúc anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã rất vui mừng và đồng ý tắp lự. Sau hôm đó, tôi xin nghỉ việc ở công ty. Dẫu sao lấy một người đàn ông khá giả, mình cũng chẳng phải cố gắng nhiều.
Chồng tôi cũng có suy nghĩ tương tự, anh muốn vợ ở nhà tập trung cho việc chăm chút bản thân, nội trợ và sau này sinh con. Tôi từng hỏi “Nếu em cứ ở nhà ăn bám thì anh có coi thường vợ không?” thì chồng nói không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Không hiểu sao tôi rất tin tưởng nhân cách của chồng, tin vào tình yêu mà anh dành cho mình.
Về phía mẹ chồng, bà cũng không ý kiến gì với việc con dâu ở nhà nội trợ. Cá nhân tôi thấy mẹ chồng không quá hiền nhưng cũng chẳng quá gắt gao. Nói đúng hơn bà ấy mang dáng vẻ lầm lì, không hay tâm sự kể lể gì với con dâu. Thành ra giữa tôi và mẹ chồng có chút khoảng cách nhất định dù sống chung nhà. Trên chồng tôi còn một anh trai nữa, cũng đã lấy vợ và dọn ra ở riêng.
Sau khi kết hôn được khoảng nửa năm, tôi có nói chuyện riêng với anh là muốn dọn ra ngoài. Thú thật sống dưới một mái nhà với bố mẹ chồng cũng chẳng thoải mái, làm gì đều phải nhìn trước ngó sau. Song chồng tôi bảo anh chưa dành dụm đủ số tiền. Nếu bây giờ ra ngoài sống, phải vay mượn của bố mẹ. Anh nghĩ bố mẹ mình có tiền cho thôi nhưng phần vì ngại, phần vì anh cũng có lòng tự trọng. Làm công việc lương cao mà phải ngửa tay xin thì cũng kỳ.
Thấy chồng gạt đi, tôi cũng chùn bước phần nào. Trong khoảng thời gian ấy, vợ chồng tôi vui mừng nhận tin sắp sửa có em bé đầu lòng. Bao dự định bỗng tạm gác lại. Tôi hi vọng khi nào sinh con xong thì chồng cũng tính tới chuyện dọn ra ngoài ở riêng.
Ảnh minh hoạ.
Video đang HOT
Thấm thoắt 9 tháng 10 ngày trôi qua, cũng tới lúc tôi hạ sinh em bé. Đó là một bé gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn, đặc biệt đúng nguyện ước của chồng. Anh không gặp áp lực phải sinh con trai nối dõi nên rất thoải mái. Hết kỳ ở cữ, tôi lại nói chuyện ra ngoài sống với ông xã. Mỗi lần đả động đến, anh đều gạt đi, bảo cứ ở cùng bố mẹ thêm một thời gian nữa. Trong nhà có con nhỏ, chưa tiện chuyển đi. Thêm nữa anh cũng muốn bố mẹ mình không buồn khi phải xa cháu. Ông bà có người để bồng bế thì cũng vui vẻ.
Tôi đã phải đề cập chuyện này với mẹ chồng để xem ý kiến của bà ấy như thế nào. Mẹ chồng nói bà đã tính đến trường hợp này. Nhưng mẹ chồng bảo tôi trước hết hãy đi kiếm một công việc gì đó để làm. Tôi nghe xong ngẩn cả người, cũng nói khéo với bà ấy rằng chồng muốn vợ không phải vất vả.
Những ngày sau, mẹ chồng nói đi nói lại chuyện nếu muốn dọn ra ở ngoài, tôi phải có công ăn việc làm ổn định. Dần dần, trong tôi hình thành ác cảm với bà ấy. Phải chăng mẹ chồng đang bực tức vì tôi ăn bám và còn đòi hỏi sao?
Cho tới khi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với mẹ đẻ tôi, tôi mới thực sự vỡ lẽ nguyên nhân. Mẹ chồng nói vấn đề không nằm ở bà ấy, bà vẫn tôn trọng chuyện con dâu ở nhà chăm con nội trợ. Nhưng bố chồng thì lại tỏ vẻ khó chịu. Ông ấy muốn con dâu phải đi làm, có công việc ổn định. Thậm chí, bố chồng còn so sánh con dâu thứ với con dâu trưởng. Chị ấy đi làm lương tháng vài ngàn đô, khiến ông đi đâu cũng có thể khoe, mở mày mở mặt.
Bây giờ tôi phải đi làm, thì bố chồng mới hỗ trợ về tiền bạc, giúp các con mua nhà mới. Bằng không, vợ chồng tôi phải sống cùng dưới một mái nhà. Đến hôm sau, mẹ đẻ tôi cũng gọi cho tôi, trình bày hết nội dung kể trên. Thú thực tôi không thể hiểu nổi tại sao bố chồng lại giữ một suy nghĩ kỳ lạ đến vậy. Được, để chiều lòng ông ấy, tôi sẽ đi làm trở lại và mong bố chồng sẽ giữ lời hứa. Còn về phía mẹ chồng, thật may mắn bà luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Có lẽ tôi đã trách nhầm bà ấy rồi…
Lên thăm được bà thông gia tiếp đón nồng hậu, đêm khuya nhìn vào phòng bà ta mà chết đứng
Tôi thấy bà ấy tâm lý và biết quan tâm người khác nên rất mừng. Lại chưa thấy con gái kêu ca phàn nàn về mẹ chồng, tôi cứ yên tâm rằng con bé đã gả được vào một nhà chồng tốt.
Con gái tôi về nhà chồng khi mới 25 tuổi vẫn còn rất trẻ. Nhưng nó và bạn trai đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, hơn nữa nhà bên ấy lại giục cưới, thành ra tôi cũng không thể trì hoãn được.
Con rể chẳng những yêu thương chiều chuộng con gái tôi mà còn sẵn lòng giúp đỡ gia đình nhà vợ tương lai. Khi con gái vừa ra trường thì ông nhà tôi phát hiện mắc bệnh ung thư, cần số tiền lớn để chữa trị. Con rể lúc ấy chỉ đang theo đuổi vợ nhưng lập tức bỏ ra khoản tiền không nhỏ cho nhà tôi mượn. Sau đó hai đứa thành đôi, thằng bé cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đòi lại tiền.
Tôi đang sống một mình dưới quê, làm ruộng và trồng rau, chăn nuôi, cũng đủ lo cho bản thân. Dù con gái tôi cũng xinh xắn, hiểu biết và có công việc đàng hoàng, song so với bên thông gia thì rõ ràng nhà tôi thua kém một trời một vực. Nó gả được vào chỗ tốt, ông nhà tôi trên trời cũng yên tâm.
Sau đó hai đứa thành đôi, thằng bé cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đòi lại tiền. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, tôi cất công từ quê lên thăm con gái vì đã khá lâu rồi nó không về. Tôi mang rất nhiều quà quê lên để biếu thông gia. Bố chồng con gái tôi cũng mất rồi, hai đứa chung sống với mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng to rộng.
Bà thông gia tiếp đón tôi rất thịnh tình, mâm cơm đầy món ngon lạ và đắt tiền, có thứ tôi còn chưa được ăn bao giờ. Ăn uống xong, nói chuyện một lát thì bà ấy giục con dâu dẫn tôi lên phòng đi ngủ sớm. Tôi thấy bà ấy tâm lý và biết quan tâm người khác nên rất mừng. Lại chưa thấy con gái kêu ca phàn nàn về mẹ chồng, tôi cứ yên tâm rằng con bé đã gả được vào một nhà chồng tốt.
Lên phòng vừa trò chuyện được mấy câu thì điện thoại của con gái vang lên. Nó nghe máy vâng dạ rồi cuống quýt bảo tôi nghỉ đi nó còn có việc. Nhìn ánh mắt con bé toát lên vẻ lo lắng và sợ sệt mà tôi khó hiểu không biết ai vừa gọi.
Nằm một lát thì tôi muốn vào nhà vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa toilet lại bị kẹt, tôi đành phải xuống tầng 1. Đi qua phòng riêng của bà thông gia, tôi giật mình nghe được tiếng bà ấy to giọng quát lên.
- Làm ăn kiểu gì vậy? Nước nóng như này mà mang cho tôi rửa chân à? Mẹ cô còn ở đây đến mai mới về, cả đêm nay tha hồ tâm sự, làm gì mà phải vội vàng!
Qua khe cửa tôi điếng người chứng kiến được một cảnh tượng không thể ngờ nổi. Con gái đang ngồi xổm dưới sàn nhà bên cạnh chậu nước, bà thông gia ngồi chễm chệ trên giường thò chân xuống để rửa chân. Vậy ra vừa nãy người gọi con tôi đi chính là mẹ chồng và mục đích là bảo nó lấy nước ngâm chân cho mình!
Tôi đứng như trời trồng, cuối cùng vẫn chọn lê từng bước chân về lại phòng. (Ảnh minh họa)
Sự quá quắt của bà thông gia chưa dừng ở đó, bà ta quát con dâu xong thì giơ chân hất đổ chậu nước lênh láng ra sàn nhà với vẻ mặt hầm hầm tức giận.
- Cô đừng có than thân trách phận! Nếu muốn được đối xử bình đẳng thì xem lại mình có đáng hay không đã. Chưa về nhà chồng đã bòn rút của con tôi 500 triệu, nếu hôm đó nó không về quỳ xuống khóc lóc thì đừng hòng tôi đưa tiền. Đúng là chỉ có thằng con trai ngu ngốc dại dột của tôi mới làm thế. Cô có giỏi thì mang tiền trả cho tôi rồi hãy nói chuyện tiếp, còn nếu không thì ngoan ngoãn đi, số tiền đó coi như tôi mua cô!
Tôi đứng như trời trồng, cuối cùng vẫn chọn lê từng bước chân về lại phòng. Tôi biết con gái rất khổ sở nhưng nó muốn giấu thì tạm thời tôi cũng không vạch trần. Đêm đó tôi thao thức không ngủ được. Ông nhà tôi đã mất rồi sau hơn 1 năm ốm nặng. 500 triệu là số tiền khổng lồ đối với tôi và cả với con gái, thậm chí có bán hết nhà đất dưới quê đi cũng chẳng đủ trả.
Vậy nhưng nếu cứ để con tôi sống với mẹ chồng chẳng khác gì kẻ hầu người hạ thế này thì tôi dằn vặt đến hết đời mất. Tôi phải làm thế nào? Có nên bán nhà bán cửa rồi vay mượn thêm để trả nợ cho nhà đó rồi bảo con gái ly hôn hay không? Nhìn kiểu đó thì biết con rể yếu đuối vô dụng không bảo vệ được vợ rồi!
Sau bữa cơm thịnh soạn đãi thông gia, mẹ chồng bắt làm một việc khiến tôi đứng hình Đối với tôi mà nói, lấy được người đàn ông mình yêu thương, có công việc tốt thu nhập ổn lại có cuộc sống khá thoải mái, vậy là hơn người. Tôi lấy chồng, cuộc sống nói chung không có vấn đề gì, mọi mối quan hệ rất êm thấm dù sống chung với bố mẹ chồng. Đối với tôi mà nói, lấy...