Cô gái mù lòa vì bị tạt axit kết hôn với chàng trai chăm sóc mình
“Chồng là phước lành lớn nhất đến với cuộc đời tôi. Và tình yêu của anh ấy là món quà mà tôi được khám phá mỗi ngày”, Pramodini Roul – nạn nhân của vụ tấn công axit – tâm sự.
Đó là năm 2009. Pramodini Roul (tên thường gọi là Rani, đến từ Orissa, Ấn Độ), khi ấy 15 tuổi, bị một binh lính 28 tuổi tạt axit vào người vì từ chối lời cầu hôn của anh ta.
Dù sống sót sau vụ tấn công, Pramodini cảm thấy cuộc đời như rơi xuống vực thẳm. Cô bị mù cả hai mắt. Những vết bỏng nghiêm trọng khiến gương mặt cô biến dạng.
Sau đó là 4 năm dài đằng đẵng Pramodini nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người mẹ góa bụa.
“Tôi mất cha năm lên 4. Mẹ một mình vất vả nuôi tôi lớn khôn trong căn nhà của chú. Sau cuộc tấn công, dù tôi có dấu hiệu hồi phục, gia đình gần như buông xuôi. Tôi có thể cảm nhận suy nghĩ của họ rằng một người như tôi không còn cơ hội sống tốt”, Pramodini nhớ lại.
Gương mặt Pramodini Roul biến dạng hoàn toàn sau vụ tấn công bằng axit.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Năm 2014, Pramodini phải trở lại bệnh viện vì bị nhiễm trùng ở chân. Bác sĩ nói rằng cô không thể đi lại sau ít nhất 6-7 năm nữa. Chính thời điểm khó khăn đó, Saroj Sahoo – vị hôn phu của Pramodini – bước vào cuộc đời cô.
Saroj, từng là nhân viên y tế, là bạn của y tá chăm sóc cho Pramodini ở bệnh viện lúc bấy giờ.
“Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào tháng 3/2014, khi tới bệnh viện cùng vài người bạn. Lúc đó, tôi chỉ thấy cô ấy từ xa. Mãi đến 1 tháng sau, tôi mới biết về trải nghiệm đau thương của Rani từ mẹ cô ấy”, Saroj nhớ lại.
Saroj bị sốc và rất xúc động trước hoàn cảnh của Pramodini. Anh đề nghị giúp đỡ cô trong các buổi vật lý trị liệu. Dần dần, anh trở thành chỗ dựa cả về cảm xúc và tài chính của cô gái bất hạnh.
Saroj lo liệu chi phí điều trị cho Pramodini và bắt đầu dành nhiều thời gian để nói chuyện và động viên cô hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Tình cờ biết về hoàn cảnh bi thương của Pramodini vào năm 2014, Saroj tự nguyện ở bên và chăm sóc cô.
“Anh ấy làm tất cả để tôi có thể đi lại”
“Sự xuất hiện ngày càng nhiều của Saroj bên tôi đã khiến cô bạn y tá của anh ấy khó chịu. Cô ấy, cùng với bác sĩ, đều cho rằng Saroj đang tốn thời gian và nỗ lực vào trường hợp vô vọng như tôi. Cô ấy còn tuyên bố với Saroj rằng anh ấy không bao giờ có thể giúp tôi bước đi”, Pramodini nhớ lại.
Lời nói trên không chỉ khiến Saroj tức giận, mà còn khiến anh chấp nhận điều này như một thách thức. Chàng trai quyết tâm giúp Pramodini đi lại trên đôi chân của chính mình càng sớm càng tốt.
Không lâu sau đó, Saroj giấu gia đình bỏ việc và dành gần như cả ngày để giúp Pramodini hồi phục.
“Anh ấy để tôi bước đi trên đôi chân của mình. Anh ấy cõng tôi trên vai. Anh ấy làm tất cả để tôi có thể đi lại lúc đó”, Pramodini nghẹn ngào nói.
Video đang HOT
Trái với dự đoán của bác sĩ, Saroj giúp Pramodini đi lại được chỉ trong 4 tháng. Sau đó, anh tiếp tục khuyến khích cô hướng tới sự hồi phục hoàn toàn. Vào tối muộn hàng ngày, khi những con đường trở nên vắng vẻ, Saroj giúp Pramodini tập đi trong nhiều giờ.
Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Saroj, Pramodini trở lại trạng thái bình thường 1 năm sau đó.
Pramodini đi lại được trên đôi chân của mình nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Saroj.
“Xa cách khiến chúng tôi nhận ra mình cần nhau”
Từ tình bạn thân thiết, tình yêu giữa Saroj và Pramodini sớm nảy nở. Tuy nhiên, họ chỉ nhận ra điều này khi xa cách nhau.
“Tôi rất ý thức về ngoại hình của mình, đến nỗi tôi từng nghĩ mình không xứng với Saroj. Tôi cũng biết gia đình anh ấy không chấp nhận mình. Vì vậy, tôi muốn rời Odisha và tập trung vào sự nghiệp trong thời gian đó”, Pramodini kể lại.
Cô nhanh chóng quyết định lên đường đến Delhi để tham gia chiến dịch ngăn chặn các vụ tấn công axit vào năm 2016. Saroj chỉ biết điều này 2 ngày trước khi Pramodini chuẩn bị lên đường
Từ lâu, Saroj đã là chỗ dựa của Pramodini. Từ tháng 3/2014, không một ngày nào anh không ở bên động viên cô. Tin tức này khiến trái tim anh tan nát.
Tại nhà ga, Saroj không ngừng khóc, cố gắng níu chân Pramodini. Nhưng khi nhận được lời khuyên từ anh trai cô gái rằng: “Hãy để Rani tự mình làm điều gì đó”, anh đành chấp nhận.
Pramodini sớm bắt đầu công việc tại một quán cà phee ở Agra cùng những nạn nhân bị tấn công axit khác.
“Tôi cảm thấy tự tin hơn sau khi nghe những câu chuyện từ họ. Đó gần như là cuộc sống mới đối với tôi. Nhưng sau tất cả, tôi nhớ Saroj hơn bao giờ hết”, cô nói.
Pramodini và Saroj ở bên nhau 5 năm qua.
Trở về Odisha, Saroj dường như quẫn trí khi Pramodini biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày. Những ngày trôi qua với anh đều nhạt nhẽo, đêm nào anh cũng mất ngủ. Cuối cùng, Saroj quyết định cầu hôn Pramodini qua điện thoại.
“Nhưng mọi thứ không viên mãn ngay lập tức. Khoảng cách là trở ngại chính của chúng tôi. Sau đó, tôi tập trung vào sự nghiệp của một nhà vận động chống lại các cuộc tấn công axit. Anh ấy cũng quyết tâm thuyết phục gia đình chấp nhận tôi”, Pramodini nói.
Pramodini luôn muốn trở về Odisha để làm việc với những người sống sót sau các vụ tấn công bằng axit ở đây. Sau một thời gian, cô tìm cơ hội trở về nhà và đoàn tụ với Saroj.
“Anh ấy là phước lành lớn nhất đến với cuộc đời tôi”
Khi trở về, Pramodini trải qua một cuộc đại phẫu thuật ở mắt, hứa hẹn giúp thị lực trở lại một phần ở một trong hai mắt của cô.
“Người đầu tiên tôi muốn trông thấy là Saroj, cũng là người duy nhất yêu mà không biết tới khuôn mặt cũ của tôi”, Pramodini nhớ lại.
Cuộc phẫu thuật được đánh giá là thành công. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, thị lực của cô vẫn chưa trở lại.
“Trên một chuyến bay đến Mumbai để dự hội nghị, phép màu đã xảy ra. Tôi chợt nhận ra mình có thể trông thấy lờ mờ. Và người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Saroj, ngồi bên cạnh tôi”, Pramodini xúc động kể.
“Lúc đầu, tôi cứ nghĩ Pramodini đang ngủ mơ khi nói rằng cô ấy có thể nhìn thấy tôi. Nhưng vài phút sau, tôi nhận ra đó là sự thật. Cô ấy có thể nhìn thấy một lần nữa”, Saroj chia sẻ với một tiếng cười ngại ngùng.
Một đám cưới đẹp đang ở rất gần Pramodini và Saroj.
Tuy nhiên, theo Pramodini, thị lực của cô đến giờ vẫn chưa thật tốt. Do đó, Saroj luôn hỗ trợ cô trong công việc cũng như cuộc sống.
Sau 5 năm bên nhau, hai người đính hôn vào đúng Ngày Lễ tình nhân năm ngoái. Hiện, họ sống cùng nhau tại quê nhà Bhubaneswar và quản lý chiến dịch chống lại các vụ tấn công axit ở phần Odisha.
Pramodini và Saroj hỗ trợ nhiều nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit trong tiểu bang và nhận được nhiều giải thưởng cho nỗ lực đáng khen ngợi của mình.
“Trước đây, mất nhiều thời gian để nạn nhân của vụ án tấn công bằng axit tìm được công lý. Rani và tôi cùng cố gắng bắt kẻ tấn công đứng sau song sắt. Hiện chiến dịch của chúng tôi đảm bảo rằng các nạn nhân có được công lý trong vòng 3 tháng”, Saroj nói.
Đầu năm nay, Pramodini và Saroj tiết lộ họ sẽ kết hôn vào tháng 4 này. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, có lẽ họ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tổ chức đám cưới.
Trên trang cá nhân mới đây, Pramodini tự hào viết: “Chồng là phước lành lớn nhất đến với cuộc đời tôi. Và tình yêu của anh ấy là món quà mà tôi được khám phá mỗi ngày”.
Trong nhiều năm qua, chuyện tình vượt qua mọi khó khăn, định kiến của đôi trẻ truyền cảm hứng cho nhiều người tin vào tình yêu đích thực.
Liên quan đến vụ tạt axit của Pramodini, kẻ tấn công không bị bắt giữ dù nhiều người trong gia đình cô có mặt tại hiện trường. Mẹ Pramodini phải chăm sóc con gái nên không thể theo kiện đến cùng. Vụ án sau đó chìm vào quên lãng từ năm 2012.
Thiên Nhi
Hình ảnh mới của Việt kiều Canada sau gần 1 năm bị cắt gân chân và tạt axit khi về quê ăn Tết
Những ngày đầu năm mới, anh Nghiêm Võ - Việt kiều Canada bị 2 kẻ bịt mặt tạt axit, cắt gân chân cách đây một năm đã chia sẻ những hình ảnh cập nhật về tình hình cuộc sống và sức khỏe hiện tại của bản thân lên mạng xã hội.
Đã gần 1 năm kể từ khi vụ việc anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) bị tạt axít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi xảy ra trong dịp anh này về nhà ăn Tết. Sau thời gian dài, cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm thủ phạm để đưa các đối tượng ra ánh sáng, trong khi đó, anh Nghiêm vẫn đang phải chịu đựng những di chứng do vụ việc này gây ra.
May mắn, sau một thời gian dài nỗ lực điều trị và tập vật lý trị liệu, sức khoẻ của anh Nghiêm cũng đã có những chuyển biến tích cực. Anh đã có thể đi lại sau thời gian dài tập vật lí trị liệu. Cuộc sống của anh Nghiêm Võ cùng gia đình tại Canada cũng đã dần ổn định và quay trở lại quỹ đạo.
Sau thời gian "ở ẩn", anh Nghiêm Võ đã đăng tấm hình đầu tiên của bản thân trong ngày đầu năm mới 2020
Và thật bất ngờ, sau thời gian dài kể từ khi xảy ra vụ tại axit kinh hoàng, những ngày đầu năm 2020 anh Nghiêm đã lần đầu tiên chia sẻ tấm hình mình đang ở phía Bắc Vancouver kèm lời chúc: Chúc mừng năm mới!
Dù chỉ chụp phía sau lưng và một góc gương mặt nhưng thần thái cùng tâm trạng của anh dường như cũng dần ổn định hơn. Bên dưới phần bình luận không ít người gửi lời chúc mừng năm mới cũng như những lời động viên mong anh Nghiêm sớm khoẻ lại.
Cùng với đó, trên trang cá nhân của chị T.N (bạn gái anh Nghiêm) cũng chia sẻ hình ảnh hai người bình yên bên nhau trong một chuyến dã ngoại kèm theo đó là dòng chia sẻ chúc mừng năm mới.
"2020 is looking great for us so far. Beautiful sunny weather. Even though I have a cold, but that didn't stop me from enjoying the 1st day of the year with my significant other.
May this year be full of new adventures, full of happiness and lots of health for us and each and everyone of you! Happy New Year from us to you all!".
Tạm dịch: "Mong chờ vào một năm 2020 thật tuyệt vời cho chúng ta. Thời tiết nắng đẹp. Mặc dù bị cảm lạnh nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi tận hưởng ngày đầu tiên của năm bên người yêu thương.
Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy những chuyến phiêu lưu mới. Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người."
Trước đó, trong dịp Giáng sinh vừa qua, bạn gái anh Nghiêm cũng vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ tạo dáng bên cây thông Noel. Dù một người đàn ông dùng hộp quà để che mặt nhưng nhiều người cũng nhanh chóng suy đoán đó có lẽ là anh Nghiêm Võ.
Hình ảnh cặp đôi vui vẻ chụp trong dịp Giáng sinh vừa qua
Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh của anh Nghiêm, nhưng qua những bức hình hiếm hoi mà chị T.N đăng tải có thể thấy sau những tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và sức khoẻ mà anh Nghiêm đã phải đối diện và vượt qua. Thì giờ đây, anh Nghiêm đã dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.
Trước đó, ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở Ngọc Trâm đi ăn tối. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công và tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bỏng nhẹ.
Sau khi bị tạt axit, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường. Lúc này chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị.
Mặc dù sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Bình Sơn có đề xuất cấm xuất cảnh đối với anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Võ Duy Nghiêm) nhưng chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.
Ông Võ Duy Linh - cha nạn nhân cho biết mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada sau khi gửi lại 3.000 USD chi phí chữa trị cho em.
Trong thời gian nằm viện tại Việt Nam, anh Nghiêm cũng cho biết trong cuộc sống tại Canada anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nên anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình.
Theo Helino
Nghẹn lòng cảnh cha già một mình nuôi 3 con tàn tật sau khi vợ qua đời vì ung thư Một ông bố người Malaysia phải tự mình chăm sóc ba người con tàn tật của mình sau khi vợ qua đời vì bệnh ung thư. Việc chăm sóc một đứa trẻ tật nguyền vốn dĩ đã là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng, trong câu chuyện được tài khoản Twitter có tên Dr.Rais Hussin chia sẻ hôm 27/10 mới đây, một...