“Cô có một đời chồng rồi mà vẫn không biết làm chuyện ấy à?”
Khi bước sang tuổi 30 mới thấy thấm thía những lời mẹ tôi từng nói: “Phận đàn bà tủi nhục lắm, hạnh phúc chỉ nhờ việc gặp may khi lấy chồng mà thôi”.
Khi bước sang tuổi 30 mới thấy thấm thía những lời mẹ tôi từng nói: “Phận đàn bà tủi nhục lắm, hạnh phúc chỉ nhờ việc gặp may khi lấy chồng mà thôi”. Bởi vì tôi không phải là người may mắn, người chồng đầu tiên của tôi là một người bạn học cùng Đại học. Thủa mới yêu nhau, đúng những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ, tôi là một cô gái Hà thành, sinh ra trong gia đình nền nếp nên khá truyền thống, anh cũng là công tử sống khá giả. Nói chung mọi thứ đều tương đối hoàn hảo, và cứ thế tình yêu nảy sinh từ những năm còn trên giảng đường.
Đến khi ra trường, tôi được nhận vào làm ở một công ty lớn, còn anh cũng ổn định với công việc kinh doanh trong công ty của gia đình. Tuổi 25, chúng tôi lên xe hoa và sống hạnh phúc. Một năm sau đó, tổ ấm của chúng tôi chào đón một thành viên nhỏ bé mới chào đời. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi trong êm đẹp nhưng những năm sau đó, hôn nhân của chúng tôi như một sự tra tấn về tinh thần khi anh làm việc không tốt, rơi vào cảnh nợ nần rồi rượu chè, suốt ngày về chửi vợ, chửi con. Ban đầu tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng càng về sau thì không thể chịu nổi và quyết định đâm đơn ly hôn. Anh không đồng ý, nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng được thu xếp, tôi một tay ôm con ra đi.
(Ảnh minh họa)
Hai năm sau thì tôi gặp người đàn ông hiện tại, một doanh nhân thành đạt nhưng cũng không gặp may trong chuyện tình duyên, cũng có một đời vợ và một đứa con nhỏ, nhưng vợ anh là người nhận nuôi, giống như tôi vậy. Đồng cảm với hoàn cảnh của nhau nên chúng tôi hay trao đổi, tâm sự , cái tôi cảm mến nhất ở anh là anh không hề đòi hỏi chuyện thể xác, anh sợ làm tôi tổn thương và tôi rất trân trọng điều đó, không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được những thứ tưởng chừng đơn giản ấy.
Rồi tôi đi bước nữa với người đàn ông này. Nhưng bi kịch xảy ra còn khiến tôi choáng váng hơn nữa, bởi ngay trong đêm đầu tiên hai vợ chồng thân mật, tôi đã cố gắng chiều chuộng anh những gì tôi có thể, nhưng đúng thật là tôi không có nhiều kĩ năng trong chuyện giường chiếu. Anh ấy tỏ vẻ khó chịu và nói với tôi: “Đã có một đời chồng rồi mà vẫn không biết sex thế nào à?”. Tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã ê chề, không ngờ rằng người đàn ông này cũng không quá đẹp như tôi tưởng tượng. Nhưng chưa dừng lại ở đây, dù biết tôi không giỏi nhưng anh vẫn tự “giải quyết” đến 3 lần, tôi thực sự choáng váng.
Hơn nữa, nếu anh đã giỏi sex và có nhu cầu cao như thế thì trong suốt những ngày anh “nhịn” vì “tôn trọng” tôi thì anh giải quyết ở đâu? Những nỗi sợ cứ hiển hiện, tôi sợ sẽ phải chứng kiến cảnh người chồng ngoại tình vì anh cũng không tôn trọng tôi như tôi vẫn nghĩ. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Video đang HOT
Theo Khỏe & Đẹp
Đêm tủi nhục của gái xinh lấy chồng Tây bị mẹ chồng chửi mắng té tát
Không một ai đứng về phía tôi, cũng chẳng ai thân thích để bảo vệ mình. Tủi nhục, oan ức vô cùng mà chẳng biết phải giải thích thế nào.
Chào độc giả mục tâm sự , tôi là An hiện đang mang bầu được gần 2 tháng. Hôm nay, tôi xin phép được kể câu chuyện cuộc đời mình ra mong mọi người có thể cho tôi vài lời động viên.
Tôi quê ở Long An, năm nay 22 tuổi. Với nhiều cô gái trẻ, 22 tuổi đáng nhẽ ra sẽ được sống trong những ngày tháng tuổi xuân vô tư, bay nhảy, nhưng tôi lại khác. 22 tuổi, tôi đã nếm trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời, tất cũng chỉ bởi giây phút khờ dại của mình.
Năm 20 tuổi, gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, cả nhà phải chạy trốn đi khắp nơi. Ba má tôi chơi hụi bị vỡ nợ. Các chủ nợ liên tục đến đập phá dọa dẫm, bao nhiêu của cải đều bị họ mang đi hết. Má con tôi phải chạy sang tận Kiên Giang để lánh nạn, còn ba tôi ra Bắc đi làm bốc vác rồi gửi tiền vào cho mẹ con sinh sống.
Một thời gian sau, 3 má con tôi cũng ra bắc cùng ba kiếm tiền. Thời gian đầu, không có việc gì, tôi xin đi làm tiếp khách ở một quán bia, công việc vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Rồi một ngày, má gọi tôi về để ra mắt. Người đó hơn tôi 25 tuổi, to béo và là người Hàn. Chẳng biết người ta đưa cho má bao nhiêu nhưng má cứ thúc tôi lấy chồng để còn giúp má trả nợ ở quê.
Nghĩ thương ba má, thương các em còn nhỏ đã phải nghỉ học, tôi cũng muốn có một khoản nho nhỏ tiêu pha vì lâu nay sống khổ sở quá, không có tiền mua đồ mới, mua mỹ phẩm nên cũng nhắm mắt gật đầu lấy người đàn ông bằng tuổi ba mình.
Sau khi tổ chức một đám cưới nho nhỏ theo truyền thống ở Việt Nam, tôi theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống.
Cuộc sống ở xứ người gặp muôn vàn khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ. Nhà chồng tôi ở Busan, Hàn Quốc. Cả gia đình nhà chồng gồm ba thế hệ sống chung trong một căn nhà chật hẹp.
Ngoài hai anh chị chồng còn có bố và má chồng. Má chồng tôi khó tính lắm. Dù không hiểu bà ấy nói gì nhưng ngày nào tôi cũng thấy bà ấy làu bàu chửi. Lúc thì tôi lau nhà xong bà ấy cầm nguyên xô nước hắt xuống rồi chỉ tay chửi, có vẻ như là bắt tôi lau lại. Khi tôi muối kim chi mà bỏ ít ớt quá bà ấy cũng chửi.
Cuối cùng khi tôi tự tìm sách và lên mạng mày mò học được một ít tiếng Hàn thì mọi thứ cũng dễ thở hơn. Sau đó, chồng tôi xin cho tôi đi làm công nhân ở một nhà máy may mặc gần nhà.
Cuộc sống dễ thở hơn vì tôi cũng kiếm tiền được. Thời gian này, thỉnh thoảng tôi lén gửi tiền về cho ba má ở quê. Thế nhưng, những ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu khi 6 tháng sau tôi mang bầu, người lúc nào cũng mệt mỏi, muốn ngủ. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi rồi, về nhà má chồng tôi lại chửi và bắt tôi làm đủ thứ việc nhà như khi còn chưa đi làm.
Chồng tôi thì đi cả ngày, sáng 6 giờ đã ra khỏi nhà, đêm đến 9, 10 giờ mới về nên chẳng thể hiểu được vợ ở nhà khổ như thế nào. Còn má già khó tính suốt ngày hạnh họe, bắt nạt con dâu.
Đỉnh điểm là vào giữa tháng 3, khi tôi mới đi làm về, nghén ngẩm mệt quá có nằm xuống giường nghỉ một lúc, chưa nấu ăn được. Má chồng tôi xông vào kéo tóc rồi chửi tôi lười nhác. Tôi vì sống ở đất khách quê người, lại sợ bố chồng, anh chị chồng dị nghị nên cố chịu đựng.
Nhưng càng nhịn, bà ấy càng lấn tới rồi cứ thế kéo tóc tôi ra sân đứng chửi ầm ĩ lên. Mệt mỏi, tức nước vỡ bờ, tôi vùng dậy giật mạnh tay bà ấy ra. Không ngờ chỉ vì hành động đó mà má chồng tôi ngã lăn xuống.
Đúng lúc ấy bố chồng và anh chồng đi làm về. Mọi người xúm vào chửi tôi hỗn láo, dám đánh cả má chồng ngã ra sân.
Đêm hôm đó, chồng tôi về nhà chỉ nghe một phía mà không hỏi tôi câu nào rồi gói đồ bắt tôi ly hôn và đuổi về Việt Nam phá thai. Lúc này, tôi mới nhận ra số phận đắng cay của mình ở chốn xa lạ này.
Không một ai đứng về phía tôi, cũng chẳng ai thân thích để bảo vệ mình. Tủi nhục, oan ức vô cùng mà chẳng biết phải giải thích thế nào. Trong khi tôi đang mang bầu dòng máu của họ mà họ còn lạnh lùng đòi bắt phá thai như thế.
Bây giờ tôi vẫn chưa về nước mà đang tá túc ở phòng trọ của một người Việt sang đây làm thuê. Tôi vẫn chưa phá thai vì thương con. Nhưng nghĩ đến cảnh một mình sinh con ở đất khách quê người không ai chăm sóc, nghĩ đến tương lai mù mịt mà tôi thấy đau vô cùng.
Tôi chẳng dám về nước vì ở nhà ba má đã khổ quá rồi, tất cả mọi niềm hi vọng đang đặt hết vào mình tôi. Bây giờ, cuộc sống của tôi bế tắc quá, xin hãy cho tôi một lời khuyên lúc này. Tôi cảm ơn.
Theo Người đưa tin
Xin anh hãy trân quý tình yêu trong hiện tại Tôi biết, trước tôi, anh đã từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Anh đến với tôi, âu cũng phần nhiều là để lấp chỗ trống sau chia tay. Hầu hết đàn ông đều "say đắm tình vừa mới quen". Chồng tôi cũng không phải người ngoại lệ. Tới sau này kết hôn, anh có nói với tôi một điều mà...