Có cần đổi tên chương trình chất lượng cao tại các trường ĐH?
Sau Hội nghị tuyển sinh của Bộ GD-ĐT vừa qua, những tranh luận xung quanh chương trình chất lượng cao tại các trường ĐH vẫn đang tiếp tục.
Một giờ học của sinh viên chương trình chất lượng cao tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM – ĐHBK
Không ngạc nhiên khi có những tranh luận về chương trình chất lượng cao này vì cách nhìn của cơ quan quản lý và các trường ĐH “lệch pha” nhau.
“Lệch pha” về cách hiểu chất lượng cao
Sự “vênh” nhau giữa Bộ GD-ĐT và một số trường có đào tạo chương trình chất lượng cao hiện nay là ở quan điểm về điểm trúng tuyển đầu vào. Bộ cho rằng đã gọi tên là chương trình “chất lượng cao” thì chất lượng phải cao, điểm trúng tuyển đầu vào phải bằng hoặc cao hơn ngành học đó ở chương trình đại trà. Trong khi đó, lãnh đạo các trường cho rằng đầu vào cho dù điểm trúng tuyển thấp hơn nhưng sinh viên được hưởng các điều kiện tốt nhất nên chắc chắn đầu ra sẽ có chất lượng cao.
ĐH Quốc gia TP.HCM đã gửi văn bản ra Bộ GD-ĐT đề nghị thay “điểm trúng tuyển” thành “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” (điểm xét tuyển). Sáng 14.2, PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng bày tỏ quan điểm: “Để có kết quả đầu ra tốt thì điểm chuẩn đầu vào chỉ là một tiêu chí. Quan trọng nhất là quá trình đào tạo: đội ngũ, chương trình, điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm định quốc tế…”.
Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, cho rằng: “Chất lượng cao là để dạy được trò yếu hơn. Chất lượng cao không phải là chương trình khó hơn. Giống máy bay xịn thời tiết xấu vẫn hạ cánh được, còn máy bay đại trà chỉ hạ cánh khi thời tiết tốt”.
Bộ GD-ĐT và lãnh đạo các trường ĐH tranh luận về chương trình chất lượng cao – Đăng Nguyên
Trong khi đó, trong Hội nghị tuyển sinh 2020, ông Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT đưa ra quan điểm của Bộ: “Làm sao gọi là chương trình chất lượng cao được khi thi chương trình thường thì không trúng tuyển nhưng thi vào chương trình chất lượng cao lại trúng tuyển?”.
Anh Nguyễn Công Định, một cựu du học sinh và đi làm tại Rumani, cho rằng có việc này là do có sự lệch pha giữa cách gọi tên và cách hiểu. Nếu gọi cho đúng và đầy đủ là “chương trình dịch vụ chất lượng cao” và hiểu cho đúng cái “chất lượng cao” ở đây là nói về bản thân “dịch vụ giáo dục” (bao gồm chương trình, người dạy, trang thiết bị…) chứ không phải “chất lượng cao” ở người học hay thậm chí là chất lượng đầu vào, đầu ra của sản phẩm.
Video đang HOT
“Kiểu như bệnh viện tư với bệnh viện công. Bệnh viện tư thậm chí bác sĩ chưa chắc chuyên môn đã cao hơn, trang thiết bị cũng chưa chắc đã hiện đại hơn nhưng chắc là hơn về thái độ phục vụ, quy trình thủ tục đơn giản, có người hướng dẫn tận tình chẳng hạn… Như vậy thì bệnh nhân tự do chọn nơi điều trị theo nhu cầu bệnh tình và điều kiện gia đình. Bệnh nhân đi viện, nếu gọi chất lượng bệnh nhân thì nghe khá buồn cười. Nhưng nếu xét theo mức độ nặng nhẹ của bệnh tình thì có ai phân biệt bệnh viện tư với viện công dành cho bệnh nặng hay bệnh nhẹ đâu! Nếu gọi tên đúng và hiểu đúng thì không có gì phải tranh cãi cả”, anh Định cho biết.
Chương trình dịch vụ chất lượng cao?
Trong Hội nghị, ông Phạm Như Nghệ cho rằng chương trình các trường đang dạy như vậy nên gọi là “chương trình dịch vụ chất lượng cao”!.
Anh Nguyễn Công Định cho rằng vấn đề có lẽ chỉ do cách gọi tên và cách hiểu không thống nhất. Đa số còn hay gọi tắt là “chương trình chất lượng cao”, thành ra không phân biệt cái gì là cao!
PGS.TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết nhiều năm nay chương trình chất lượng cao của trường ông không xét điểm trúng tuyển ngay từ đầu. Khi tất cả sinh viên trúng tuyển vào học mới tiếp tục đăng ký học chương trình chất lượng cao. Theo ông, có thể đổi tên thành “chương trình định hướng chất lượng cao” cho phù hợp!
Tiến sĩ Vũ Thế Dũng, sáng lập và điều hành trường học trực tuyến Thinking School, một trong những người thiết kế chương trình chất lượng cao của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trước đây, cho rằng tranh luận này đã thấy từ 10 năm trước và có nhiều tư duy lạc hậu. Điểm đầu vào không phải là câu chuyện ghê gớm. Vì một sinh viên vào học chương trình chất lượng cao có điểm trúng tuyển đầu vào thấp hơn một sinh viên học chương trình đại trà chưa chắc là có chất lượng kém hơn.
Theo tiến sĩ Dũng, chẳng hạn như tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, sinh viên học chương trình chất lượng cao phải có điểm IELTS đầu vào là 6.0. Mà sinh viên giỏi tiếng Anh thì có tư duy khác hơn, tiếp cận không gian học tập rộng hơn. Cụ thể hơn, khi lứa sinh viên này học 100% bằng tiếng Anh thì sự giao lưu quốc tế của trường tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, lứa sinh viên này ra trường sẽ dễ kiếm việc làm hơn.
“Tôi không quá quan tâm về tên gọi của chương trình chất lượng cao có thay đổi hay không. Việc đó dành cho những người làm chính sách, làm sao cho phù hợp với bản chất. Nhưng nên có cái nhìn đúng về chương trình này. Trước đây, Bộ GD-ĐT có quy định riêng về chương trình chất lượng cao như giảng viên, diện tích lớp học, cơ sở vật chất… Quy định như vậy tốt hơn nhiều so với việc phân biệt các chương trình bằng điểm trúng tuyển đầu vào” – tiến sĩ Dũng cho biết.
Theo Thanh niên
Mở lối "Khai phóng"
GS.TS. Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho rằng: "Giáo dục khai phóng (Liberal Arts Education) là xu hướng tất yếu trong đào tạo đại học và là nền tảng giáo dục phổ thông trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam đang thay đổi tư duy giáo dục theo hướng tôn trọng và phát huy năng lực, trí tuệ, sự độc lập của người học".
Câu chuyện của thầy Võ Tòng Xuân đã cho chúng tôi kết nối với những nỗ lực của người học, người thầy và các nhà quản lý giáo dục ở Cần Thơ trong thể hiện tư duy này...
Giờ dạy của thầy Trang Minh Thiên luôn sôi nổi.
Câu chuyện của Bùi Thị Thủy Tiên, Thủ khoa ngành Thiết kế Nội thất năm 2019 Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh - Cơ sở Cần Thơ, khiến mọi người khâm phục vì sự độc lập, quyết đoán và tự chịu trách nhiệm. Cô gái quê Bến Tre là điển hình "con ngoan trò giỏi", "con nhà người ta" suốt những năm học phổ thông với thành tích học tập tốt, giải thưởng cao các kỳ thi học sinh giỏi. Tất nhiên, Thủy Tiên trúng tuyển nhiều trường đại học ngay năm tốt nghiệp THPT (2018) và chọn ngành như nhiều học sinh giỏi khác: Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Thế nhưng sau một học kỳ, Thủy Tiên tạm dừng học tập, trở về quê ôn luyện để dự thi vào ngành học yêu thích: Thiết kế nội thất. Trước bao sự nghi ngờ, khuyên nhủ thận trọng của gia đình, bạn bè, Thủy Tiên tự ôn luyện lại 2 môn văn hóa, học vẽ trong 3 tháng. Và giấy báo trúng tuyển trường đại học hàng đầu, với mức điểm thủ khoa, chứng tỏ Thủy Tiên có năng lực trong lĩnh vực yêu thích. Tiên đang nỗ lực học tốt chuyên ngành, tiếng Anh, tìm việc làm thêm phù hợp... Thủy Tiên bộc bạch: "Khi quyết định dừng học đại học và thi lại ở một ngành hoàn toàn mới, tôi cũng sợ. Nhưng tôi đam mê và tin bản thân có năng lực, nên tự nhủ phải cố gắng để không lãng phí thời gian thêm nữa".
***
Thực tế, nhiều giáo viên trăn trở tìm phương pháp giảng dạy để giúp học trò biết bản thân muốn gì, có năng lực và thế mạnh nào, để sớm định hướng tương lai, tránh phải lãng phí thời gian như câu chuyện của Thủy Tiên. Điều đó bắt đầu từ việc dạy các em biết đặt câu hỏi.
"Tại sao thao tác trục nam châm thì đèn led lại sáng?" hay "Cuộn dây sao lại đặt cố định?". Nhiều câu hỏi của học sinh lớp 12A1 làm sôi nổi giờ học môn Vật lý bài "Máy phát điện xoay chiều", do thầy Trang Minh Thiên, giáo viên môn Vật lý - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng), phụ trách. Học trò hỏi, thảo luận. Thầy thị phạm, đúc kết, dẫn dắt bài học.
Bích Ngân (trái) và Khánh Lam luôn say mê học Tin học với cô Trúc Linh.
Thầy Minh Thiên ví von đây là "lớp học đảo ngược": giáo viên đưa vấn đề cho học sinh nghiên cứu, đến lớp trải nghiệm với bộ dụng cụ thí nghiệm - thực hành hỗ trợ giảng dạy môn Vật lý - Công nghệ do thầy sáng tạo (đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 10). Thầy Thiên nói: "Tôi ứng dụng STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán) vào bài giảng, giúp học sinh trải nghiệm, tư duy và sáng tạo, học và hiểu". Việc giảng dạy, quản lý lớp càng hiệu quả hơn với phần mềm lớp học ảo "ClassDojo" kết nối giáo viên với học sinh và phụ huynh; đánh giá việc học khách quan, chính xác. "Các em có thể quay lại quá trình làm bài tập, rồi tải lên mạng để tôi nhận xét, góp ý, đánh giá", thầy Thiên chia sẻ.
Chín năm tuổi nghề, thầy Thiên có 4 lần dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố và đều đạt giải. Thầy là 1 trong 112 người của nước ta được Microsoft chọn Chuyên gia "Giáo dục sáng tạo". Từ năm học 2012-2013 đến nay, nhóm học sinh do thầy hướng đạt giải thưởng cao trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố. Thầy tâm tình: "Muốn phát huy năng lực, sáng tạo của học sinh, người thầy phải thay đổi tư duy, tự nâng cao chuyên môn, rèn đạo đức".
***
Những nỗ lực của người thầy được kết nối với ý tưởng xây dựng chương trình hướng đến người học của các cơ sở, nhà quản lý giáo dục. Đó là sự triển khai chương trình chất lượng cao tại Trường THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ. Buổi sáng học sinh học các môn văn hóa. Buổi chiều là chương trình nâng cao, chuyên đề tiếng Anh, môn năng khiếu. Tiếng Anh được trường ưu tiên và lồng ghép trong từng môn học.
Ở môn Lịch sử, từ 3 năm nay, học sinh lồng ghép làm bài tập nhóm, thuyết trình bằng tiếng Anh. Thầy Nguyễn Văn Kham, giáo viên dạy Lịch sử của trường, chia sẻ: "Tôi định hướng học sinh chọn vấn đề thảo luận, từ dễ đến khó, từ đó có kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề, rèn ngoại ngữ". Năm học 2018-2019, trường đã "gửi" 9 học sinh cùng đoàn của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ tham gia giao lưu sinh viên tại Đài Loan; cả 9 em đều trúng tuyển đại học trong và ngoài nước.
Ở cấp vĩ mô hơn, từ năm 2017, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ thí điểm mô hình Trường Điển hình đổi mới tại 4 trường ở 4 bậc học; sau đó, mở rộng thành 13 trường. Năm 2019, mô hình được nhân rộng tại 18 đơn vị, hướng đến mục tiêu sau năm 2020, thành phố sẽ triển khai đại trà Trường Điển hình đổi mới. Đây được xem là nền tảng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông mới và đã có "quả ngọt".
Không chỉ mê Tin học, Bích Ngân (phải) và Khánh Lam thích đánh đàn.
Tại Cuộc Giao lưu Robothon và Wecode quốc tế tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 11-2019, Cần Thơ có 2 học sinh giành 2 giải Vô địch, đều là học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy - một trong những Trường Điển hình đổi mới. Đó là Nguyễn Ngọc Bích Ngân (lớp 3A2) đạt giải Vô địch lập trình Wecode và Nguyễn Phạm Khánh Lam (lớp 2A1) đoạt Vô địch Wecode, sau khi vượt qua 300 bài gửi dự thi của các thí sinh từ Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Thụ hưởng từ mô hình Trường Điển hình đổi mới, Trường được đầu tư thiết bị dạy học, học sinh tham gia nhiều tiết học trải nghiệm; sớm làm quen với STEM, tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ; các lớp dạy nấu ăn, mỹ thuật, âm nhạc, bơi lội... Cô Phạm Thị Trúc Linh, giáo viên dạy Tin học của trường, cho biết: "Năm lớp 1, Lam và Ngân có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo. Từ đó, tôi đã định hướng dạy đúng năng lực sở trường của các em trong quá trình học". Chị Trương Thị Bích Nhung - mẹ của Bích Ngân - chia sẻ: "Vợ chồng tôi chỉ giúp con thích điều mình học, làm điều mình muốn; không áp lực thành tích".
***
Những ý tưởng, nỗ lực tiên phong trong giáo dục theo định hướng phát huy năng lực, sở trường, sở thích và sự sáng tạo của người học, là những tín hiệu vui đầu Xuân trong bối cảnh chuẩn bị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông và Sách giáo khoa mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021.
Bài, ảnh: BÍCH NGỌC
Theo baocantho
Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên Ngày 17- 11, tại TP Thái Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (thuộc Đại học Thái Nguyên), kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Những ngày đầu...