Chú chồng sang chúc Tết buông lời kích bác nàng dâu, cô chỉ nói lại vài lời khiến ông uất ức mà không làm gì được
Bầu bì đến gần lúc sinh con nên chị An mệt, không muốn ăn cơm. Tuy nhiên, nằm trong phòng, nghe ông chú họ vừa ăn cơm bên ngoài, vừa buông lời kích bác mẹ chồng ‘không bảo được nàng dâu’ khiến chị An không chịu nổi mà phải đi ra ngoài đối đáp.
Chị An (Hải Phòng) kể, hôm nhà chồng hóa vàng thì chồng chị mời mấy người bạn học đến nhà ăn uống, trong đó có một người cùng học, nhưng lại ở vai ông chú trong họ. Vì là ngày Tết, lại bầu bí sắp sinh nên chị An vừa ăn no lúc 12 giờ trưa, lại tiếp khách buổi chiều và ăn vặt nên tới bữa thì chỉ sắp được mâm bát, giúp mẹ chồng soạn cơm nước rồi vào nghỉ vì ‘vẫn no bụng và khó chịu’ . Tới bữa mẹ chồng vẫn í ới gọi chị ra ăn cơm, chị đã xin phép vì ‘Tết nhất đói lúc nào sẽ ăn lúc đó, mời mẹ với mọi người cứ ăn đi’ .
Bữa cơm gần tàn cuộc thì ông chú sai cô cháu gái vào gọi chị ra ăn cơm lần nữa. Đang ngủ lại bị gọi dậy chị An bảo đang đau lưng và vẫn no bụng, không ăn được nữa. Không hiểu ông chú rượu vào lời ra thế nào mà bắt đầu nói kiểu cà khịa:
- Tôi chưa thấy nhà nào nàng dâu để mẹ chồng vào tận nơi gọi ra ăn cơm, rồi cháu vào gọi cũng không ra. Vợ tôi lấy về hơn 10 năm rồi chưa bao giờ mẹ tôi phải gọi như chị. Còn thằng cháu kia giờ có gọi được vợ dậy dọn mâm bát không?
Nằm trong nhà chị nghe chồng đáp:
- Bảo thì bảo được, nhưng vợ cháu sắp sinh rồi. Bình thường thì vợ vẫn dọn bát đũa, nhưng giờ các cháu đầy nhà, không dọn thì cháu dọn mà.
- A, vậy là mày không bảo được vợ chứ gì? Mẹ tao xưa cũng mang bầu, mẹ mày cũng phải mang bầu… riêng gì vợ mày. Nhưng có ai như vợ mày không?
Ông chú nói đi nói lại có ý kích chồng bắt chị An phải ra dọn mâm bát. May mẹ chồng là người hiểu chuyện nên nói đỡ, chồng cũng gạt đi nên chị An ở trong buồng nín nhịn. Nhưng rồi chị phải đi vệ sinh, chồng nhắc thấy vợ đã ra hiệu cho chị vào nghỉ để anh tự giải quyết.
Chị quyết định ‘xử đẹp’ ông chú chuyện dọn mâm bát. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Chị lẳng lặng vào buồng, nhưng vẫn nghe ông chú khích bác để buộc chị ra dọn mâm bát khiến chị cũng bực mình vì đang đau bại một bên hông, ngồi cũng không được, trong khi con cháu đầy nhà mà cứ bắt nàng dâu phải ra dọn. Đã thế ông chú còn cứ lải nhải, mang chuyện nhà sang áp đặt bên nhà mình. Thế là chị An quyết định đi ra chào hỏi ông chú và mọi người. Chồng chị thấy vợ ra thì vội giơ tay ra hiệu ‘đừng nói gì’ , nhưng chị đã quyết rồi nên nói:
- Cháu nằm trong buồng cũng nghe chú nói từ nãy đến giờ rồi. Cháu có mấy lời muốn nói.
- Được. Trước hết cứ dọn đi đã rồi ngồi nói chuyện.
- Cháu ra đây không phải để dọn, cháu mệt đến ăn còn không được thì dọn cái gì? Mâm bát không có cháu thì có người khác rửa…
Ông chú vội cướp lời:
- Chú từng này tuổi đầu chưa thấy nhà nào mà mẹ chồng phải vào tận nơi gọi con dâu ra ăn cơm. Mẹ chú tuổi cao cũng chưa bao giờ phải gọi vợ chú như thế. Cháu thì không được làm như thế.
Chị An đáp:
- Mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ chồng gọi ra ăn cơm nhiều lần là do sợ nàng dâu bầu bí không ăn thì tụt huyết áp, nhưng cháu đã nói là ‘đói thì sẽ ăn sau’ . Chú bằng tuổi chồng cháu, là bạn học nữa nên ăn uống nhậu nhẹt xã giao thoải mái. Chồng cháu mời chú đến ăn uống thì chú chỉ ăn uống, trò chuyện. Còn gia đình cháu sống với nhau như thế nào thì là việc của nhà cháu. Chú bằng vai với mẹ chồng nên cháu lễ phép thưa gửi, nhưng chú không thể áp đặt gia quy nhà chú vào nhà cháu. Cơm nước xong ai dọn không phải việc của chú. Chú nên xem lại mình và gia đình mình cách đối xử với con dâu. Sao chú không lấy mẹ chồng cháu làm gương mà lại bắt mẹ cháu lấy mẹ chú làm gương?
- Cháu nói đúng. Nhưng mà cháu làm dâu…
- Cháu làm dâu thì sao? Cháu đau mệt thì chồng làm thay cháu. Vợ chú ốm cũng phải nghỉ ngơi, nếu ốm mà phải lết dậy làm trong khi chồng con đang khỏe mạnh thì đó là phước của thím ấy chưa có. Lần trước chú đã yêu cầu mẹ cháu, chồng cháu bắt con dâu phải làm này làm kia, lần này lại thế nữa thì không nên, vì đó là thọc mạch chuyện nhà người khác. Là người lớn, sống ở xã hội văn minh thì cũng nên học cách văn minh hơn.
Nói rồi chị An xin phép vào nghỉ ngơi tiếp. Mẹ chồng và chồng chị An giả vờ mải làm việc khác và không nói gì. Ông chú không có ai ‘bênh vực’ nên tức quá tợp nốt ngụm nước chè rồi cáo về. Đêm nằm ôm chồng, chị An bảo:
- Chọn bạn mà chơi, thân ít thôi. Hôm nay bạn đến nhà bảo anh cách dạy vợ, ngày mai bạn lại kích cho về đánh vợ nữa… thì rồi nhà cửa tan nát.
Mẹ chồng khoe con trai cho 5 triệu/tháng tiêu vẫn thừa, tiện miệng mắng nàng dâu hoang phí và lời đáp trả thâm sâu khiến bà im re
Bỗng dưng bị mẹ chồng mắng hoang phí, tôi bực mình đáp trả. Cũng từ đó về sau, bà không bao giờ nói về vấn đề này nữa.
Mẹ chồng tôi không xấu tính. Song bà cũng như nhiều bà mẹ khác, đó là yêu chiều con trai quá đà. Việc to việc nhỏ gì trong gia đình cũng chỉ nghĩ là việc của con dâu. Còn con trai mà phải phơi quần áo, rửa bát cái thôi là tru tréo lên thương xót.
Trong mắt mẹ chồng tôi, Hưng là số 1. Nào thì đẹp trai, thông minh, kiếm tiền giỏi, có hiếu, sống biết điều... Và tôi thì là đứa may mắn vớ được người chồng hoàn hảo như thế.
Hiểu tính cách của mẹ chồng nên tôi hầu như chẳng để bụng. Những điều bà nói mỗi lúc gặp gỡ tôi đều nghe tai nọ ra tai kia. Tuy nhiên, không ít lần bà cũng quá đáng quá khiến tôi rất bực mình. Đặc biệt, bà còn đi rêu rao những điều không đúng về con dâu khiến tôi trong mắt họ hàng, làng xóm quê chồng trở thành đứa vừa lười, vừa kém cỏi. Có người phũ còn bảo tôi đúng là "mèo mù vớ cá rán"!? Mà sự thật thì phải ngược lại mới đúng!
Hưng là con trai út, trên còn có 1 anh và 1 chị đều đã lập gia đình. Họ tuy chẳng giàu có gì lắm, song may mắn là đều ở gần bố mẹ chồng. Do đó, chúng tôi khá nhẹ gánh. Hầu như chỉ cần gửi tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng ở quê mỗi tháng là được, chứ chuyện ông bà ăn uống, ốm đau thế nào cũng có 2 anh chị của Hưng lo.
Hiện vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư ngoài Hà Nội. Còn nợ 1 khoản nhưng toàn là bạn bè, họ hàng nên không quá áp lực. Hơn nữa, mức lương của chúng tôi đều cao nên hết nợ cũng chỉ là chuyện của tương lai gần.
Tuy nhiên, có được tổ ấm này phải nhờ bố mẹ tôi rất nhiều. Ông bà cho tới hơn 50% giá trị căn hộ. Chưa hết, bố còn đứng lên vay họ hàng gần 300 triệu cho con gái để trả tiền nhà. Gia đình Hưng hầu như chẳng góp công sức gì vào căn chung cư này, ngoài mấy món quà giá trị nho nhỏ nhân dịp tân gia.
(Ảnh minh họa)
Ấy thế mà mẹ chồng tôi đi khoe khắp nơi rằng con trai tài giỏi, vừa cưới vợ lập tức mua nhà! Rồi thì lương Hưng cao, còn tôi chẳng làm được tích sự gì. Công việc hành chính lương thấp, làm cho đỡ chán chứ toàn chồng bao nuôi!
Đợt trước Tết về quê tôi được mấy cô hàng xóm nói tới tai mới ngỡ ngàng. Rõ ràng tôi là trụ cột chính của gia đình, thế mà trong mắt mẹ chồng lại trở thành đứa con gái vô tích sự, dựa dẫm vào chồng? Bản thân tôi chưa tính toán chuyện ai hơn ai kém thì thôi, thế mà bà còn đặt điều hạ bệ con dâu đúng là bực mình.
Những điều này tôi có chia sẻ với Hưng. Anh xin lỗi, rồi hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ để bớt đi kể lể chuyện gia đình ra bên ngoài. Thế nhưng, chẳng hiểu anh nói thế nào, hoặc mẹ chồng tôi không muốn nghe. Thành ra, bà vẫn tiếp tục tâng bốc con trai lên tận mây xanh, còn con dâu là thứ vô tích sự.
Hôm gần đây nhất, chúng tôi gọi điện về đúng lúc mẹ chồng vừa đóng tiền điện nước xong. Bà khoe 5 triệu Hưng cho tiêu cả tháng vẫn dư. Tôi cũng cười, rồi hùa vào khen bố mẹ ở quê chi tiêu hết ít.
Nào ngờ, mẹ chồng bất ngờ quay sang mỉa mai, trách móc con dâu. Bà bảo tôi tiêu hoang phí, không biết cách vun vén cho gia đình. Mẹ chồng không rõ có bức xúc gì chúng tôi không mà nói không ngừng nghỉ, trách móc tôi một tràng dài:
- Các anh các chị giờ lắm tiền rồi, tiêu có cần phải nghĩ đâu. Đặc biệt không phải tiền do mình làm do lại càng tiêu như phá. Có biết xót chồng đi làm kiếm từng đồng bạc đâu?
Mẹ nói để mà thay đổi, không phải mẹ ghét bỏ gì đâu. Nhưng con cần phải xem lại đi, ai đời mua 1 bộ mỹ phẩm mấy triệu bạc. Rồi mùa hè về tới nhà là mở điều hòa. Toàn tắm khuya rồi mở nóng lạnh...
Suốt 5 phút mẹ chồng ngồi sa sả mắng, tôi vẫn im re. Còn Hưng ngồi bên thi thoảng đưa mắt nhìn tôi nơm nớp lo sợ. Anh ngắt lời mẹ mấy lần mà bà vẫn gạt đi, mắng tiếp. Nhưng tôi cũng đợi bà nói xong, mới nhẹ nhàng đáp trả:
- Mẹ ơi, con tiêu tuy không tiết kiệm bằng mẹ ở quê, nhưng vẫn phù hợp với mức thu nhập của con. Mà 5 triệu biếu mẹ hàng tháng cũng là con đề xuất đó mẹ. Và là tiền lương của con đó ạ. Chứ anh Hưng đi làm lương chưa đủ trang trải sinh hoạt phí 2 vợ chồng với chữa bệnh. Lấy đâu ra mà gửi về quê được ạ.
Mẹ chồng nghe xong thì hoảng hồn, hỏi đi hỏi lại về bệnh tật của con trai. Tôi bình thản nói ra chuyện Hưng gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản. Chúng tôi cần phải chạy chữa mới mong có con. Mẹ chồng nghe xong đầu đuôi thì ngẩn tò te, bối rối 1 hồi rồi xin lỗi tôi rối rít. Tôi chẳng để bụng, nhưng sau lần đó bà không bao giờ trách móc tôi chuyện tiền bạc, chi tiêu nữa.
Nàng dâu siêu lười Không hiểu tại sao con tôi trúng tiếng sét ái tình từ... vợ nó bây giờ. Ừ thì con dâu tôi xinh, kiếm tiền cũng tốt, nhưng mà... lười chưa từng thấy. Nói ra lại bảo mẹ chồng định kiến với con dâu, nhưng chuyện dâu nhà tôi lười thì hàng xóm cũng bàn ra tán vào lâu rồi. Một hôm, tôi bất...