Chu cấp cho bố mẹ chồng 5 triệu/tháng suốt 4 năm, một lần tình cờ gặp mẹ chồng ở ngân hàng, tôi uất ức khi nhìn thấy cuốn sổ rơi dưới đất
Cứ thế mà qua 4 năm, kể cả lúc tôi sinh con, thu nhập bị giảm sút nhưng chưa bao giờ tôi chậm trễ hay xin khất chuyện gửi tiền cho bố mẹ chồng cả.
Tôi và chồng cưới nhau 4 năm nay, sinh được một bé trai. Sau đám cưới chúng tôi ra ở riêng luôn, căn nhà là bố mẹ tôi cho mượn, trước đấy ông bà vốn để cho thuê. Chồng tôi không thích xin nhà của bố mẹ vợ nên chúng tôi quyết định chỉ ở nhờ ông bà, sau này có tiền sẽ mua nhà khác của riêng hai vợ chồng.
Bố mẹ tôi khá có điều kiện, ông bà không cho thêm con cái thì thôi chứ chúng tôi chẳng bao giờ phải chu cấp cho ông bà. Về phần bố mẹ chồng, ngay sau đám cưới chồng tôi đã nói rõ, mỗi tháng anh sẽ gửi 5 triệu cho ông bà chi tiêu. Vì bố mẹ chồng hiện tại không có thu nhập, sức khỏe lại yếu không thể làm việc nữa.
Tôi không phản đối vì con cái báo hiếu cha mẹ là chuyện nên làm. Tôi cũng không yêu cầu nội ngoại như nhau vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Lương của tôi và chồng bằng nhau, khoảng 15-17 triệu tùy tháng.
Hàng tháng chồng đưa hết lương cho tôi, rồi tôi chủ động mang 5 triệu sang cho bố mẹ chồng. Dù bản thân phải chịu thiệt thòi nhưng tôi vẫn vui vẻ, thoải mái. Thậm chí khi có tiền thưởng còn mua quà cáp hoặc biếu bố mẹ chồng thêm 1,2 triệu.
Tôi sai hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Cứ thế mà qua 4 năm, kể cả lúc tôi sinh con, thu nhập bị giảm sút nhưng chưa bao giờ tôi chậm trễ hay xin khất chuyện gửi tiền cho bố mẹ chồng cả. Hôm vừa rồi tôi ra ngân hàng gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng. Chiều thứ 6 nên ngân hàng khá đông khách, khi tôi đang bước vào quầy gửi tiền thì bất ngờ đụng phải một người khác từ trong quầy đi ra.
Cú va chạm làm cuốn sổ tiết kiệm rơi xuống đất. Tôi cuống quýt nhặt hộ người ta nhưng khi ngẩng lên, hai bên đối mặt thì tôi ngạc nhiên nhận ra mẹ chồng mình. Nghĩ thế nào tôi lại mở cuốn sổ tiết kiệm trên tay ra xem, chủ tài khoản là mẹ chồng tôi, số tiền tiết kiệm là con số không hề nhỏ: 1 tỷ đồng!
Video đang HOT
Tôi trả sổ cho mẹ chồng, bà quay người đi luôn. Về nhà tôi kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Anh thở dài bảo thực ra anh biết chuyện ông bà có 1 tỷ gửi ngân hàng rồi. Nhưng đó là tiền của ông bà, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Còn nhiệm vụ báo hiếu thì chúng tôi vẫn phải thực hiện đầy đủ. Chính bố mẹ chồng đã nói với anh như vậy và anh cũng đồng tình.
Mấy năm qua ông bà chẳng bao giờ mua gì cho cháu, điều ấy tôi không trách cứ vì nghĩ ông bà không có thu nhập. Hóa ra ông bà cũng có của ăn của để lắm. Đáng lẽ số tiền lãi hàng tháng cũng đủ ông bà chi tiêu, vậy mà vẫn cầm thêm của con cái 5 triệu, trong khi chúng tôi nào đã giàu có gì.
Tôi và chồng cãi nhau khi tôi bảo cắt khoản trợ cấp 5 triệu ấy. Anh trách tôi keo kiệt, tính toán và bất hiếu. Tôi sai hả mọi người? Hay bố mẹ chồng tôi quá tham lam?
Chưa hết tuần trăng mật, tôi đã muốn ly hôn
Chồng muốn vợ chồng tôi đứng ra gánh khoản nợ xây nhà 500 triệu đồng cho bố mẹ chồng ở quê dù kinh tế chúng tôi không hề khá giả.
Vợ chồng tôi cưới nhau chưa được mấy ngày, sóng gió đã xảy ra trong gia đình. Thực sự, tôi chỉ muốn bỏ cuộc.
Chúng tôi kết hôn do mai mối. Ở tuổi 28, tôi không còn quá kén chọn. Vì vậy khi được người quen giới thiệu chồng tôi là người đàn ông chững chạc, chăm chỉ làm ăn và không có các tật xấu như bia rượu, bài bạc... tôi rất yên lòng.
Chúng tôi nhanh chóng hẹn hò và kết hôn trong sự thúc giục của gia đình. Gần ngày cưới, tôi mới cảm thấy có nhiều vấn đề từ phía anh và nhà chồng tương lai.
Chồng tôi là người đàn ông nghiêm túc, không có quá nhiều tật xấu nhưng anh có nhược điểm là phụ thuộc vào bố mẹ.
Ảnh minh họa
Trước đây, anh đi xuất khẩu lao động 3 năm. Toàn bộ số tiền anh làm được đều gửi cho bố mẹ. Bố mẹ anh dùng đó để xây nhà, mua sắm nội thất, chạy việc cho em trai anh, cho em gái anh của hồi môn... Đến ngày anh về, số tiền đó hết sạch, không còn một đồng.
Nhưng anh nói, đó là số tiền anh báo hiếu vì vậy cũng không hỏi lại bố mẹ. Thành ra, đến lúc chúng tôi làm đám cưới, anh không có đồng nào. Tiền chụp ảnh cưới, mua nhẫn, làm đám cỗ... chúng tôi đều chia đôi. Phần anh, anh đi vay mượn bạn bè, họ hàng... để thanh toán.
Nhưng đó chưa phải là chuyện quan trọng, từ những việc nhỏ như chọn ga gối trong phòng cưới hay việc lớn hơn như mời bao nhiêu khách, làm bao nhiêu mâm... anh đều nghe theo ý bố mẹ.
Tôi cảm thấy không hài lòng về việc đó. Chúng tôi đều đã trưởng thành, bố mẹ nên tôn trọng ý kiến con. Đặc biệt, tiền cưới do chúng tôi bỏ ra lẽ nào phải làm một đám cưới theo ý người khác.
Nói qua nói lại, chúng tôi cãi nhau to. Nhưng cuối cùng, thiệp mời đã phát, ngày cưới cũng đã định... tôi đành im lặng để mọi chuyện diễn ra được êm đẹp.
Vậy mà sau cưới, tôi lại được phen tá hỏa từ nhà chồng. Đó là một tối, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện.
Bà nói, bà vất vả lắm mới nuôi được các con nên người. Chồng tôi là người được bà hi vọng và yêu thương hơn trong số tất cả các con. Vì vậy bà muốn anh dù sau kết hôn, vẫn không lơ là trách nhiệm với gia đình, vẫn phải trọn chữ hiếu với bố mẹ.
Nói xa nói gần, mẹ chồng tôi chia sẻ, căn nhà ông bà xây năm ngoái hiện vẫn còn nợ do số tiền chồng tôi gửi về không đủ. Số nợ lên tới 500 triệu đồng.
"Nhà xây lên là để cho các con lấy nhau về có nhà cao cửa rộng, chứ bố mẹ tuổi "gần đất xa trời" cũng không ham hố gì nhà to. Giờ bố mẹ cũng chẳng có thu nhập gì ổn định. Tiền bán hàng của mẹ cũng chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình", bà nói.
Bà đề nghị vợ chồng chúng tôi trả số nợ này. Căn nhà đang để tên bố mẹ chồng nhưng trong tương lai, ông bà cũng sẽ làm di chúc, để hết cho vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì trước kết hôn tôi không hề được nghe đến chuyện này.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi dự định sẽ lên thành phố làm việc và ở trọ. Chúng tôi cũng không ở với ông bà mà chỉ về vào cuối tuần, những ngày nghỉ. Điều bất ngờ hơn là chồng tôi không phản đối gì đề nghị của bố mẹ.
Tối đó, chồng tôi phân tích với vợ, anh là con trai cả, chưa báo hiếu được cho bố mẹ. Nay bố mẹ đã già, lại bắt ông bà nai lưng trả nợ cho căn nhà tương lai sẽ của vợ chồng tôi thì thật không phải.
Anh muốn tiền lương của tôi hàng tháng sẽ dùng để chi tiêu cho hai vợ chồng. Khoản lương và tiền làm thêm, tăng ca của anh sẽ chuyển về cho bố mẹ để trả nợ.
Tôi không đồng tình với đề xuất đó vì vậy chúng tôi lại cãi nhau. Trong cơn bức xúc, anh tuyên bố nếu tôi cố tình bạc bẽo, rạch ròi với nhà chồng, anh sẽ "trả tôi về nhà ngoại".
Tôi nghe lời đó mà choáng váng. Vừa cưới vợ xong anh đã dành cho tôi những lời phũ phàng ngay trong thời kỳ mà người ta gọi là trăng mật.
Có phải tôi đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này?
Trong bữa cơm, vợ tôi bỗng lấy ví tiền ra rồi thốt một câu khiến cả nhà sửng sốt còn tôi giận tái mặt Tôi không ngờ vợ lại nói ra câu ấy, câu nói đầy nhỏ nhen, ích kỉ với gia đình chồng. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể...