Chồng và bạn ghen không được, cấm không xong
Thật sự là vợ mà nhiều lúc mình thấy nể phục và ngưỡng mộ tình bạn mà hai lão dành cho nhau. Nhưng đôi lúc cũng thấy bực bực bệnh bệnh.
Đi làm thì mình không biết nhưng cứ về nhà là điện thoại ting ting liên tục tin nhắn qua lại gửi về (Ảnh minh họa)
Chắc không có ai bá đạo bằng chồng mình. Người ta gái gú ngoại tình khiến vợ con ghen tuông khổ sở. Còn lão thì lớn tướng vẫn bu bám thằng bạn thân từ hồi cấp 3 làm mình muốn ghen không được cấm cũng chẳng xong.
Lão và bạn lão quấn lấy nhau từ thuở cấp 3, thân với nhau như hình với bóng, sau thi cùng ngành vào cùng trường đại học. Hai bên bố mẹ cũng qua lại “ra mắt” nhau cùng ủng hộ động viên “mối quan hệ” của hai con vì từ ngày quen nhau thì học hành tấn tới. Ba năm trung học liên tục được khen thưởng “đôi bạn cùng tiến”. Đến bây giờ thầy cô trường cũ mỗi khi nhắc lại vẫn còn xúc động trước tình bạn của hai người.
Mặc dù chơi thân với trai đỡ hơn nhiều chơi thân với gái nhưng ông bạn lão vẫn là cái gai trong mắt mình từ ngày đầu mới quen. Hẹn hò mà đi đâu cũng kẹp ba. Đi ăn hai lão ngồi cạnh nhau, mình ngồi đối diện. Đi xem phim chồng mình ngồi giữa, tay nắm tay mình, tay vác vai thằng bạn. Đi đâu cũng thậm thụt chỉ chỏ cho nhau chỗ này ngày xưa chỗ kia ngày xưa nhớ không khiến mình không khác gì người thừa.
Mặc dù chơi thân với trai đỡ hơn nhiều chơi thân với gái nhưng ông bạn lão vẫn là cái gai trong mắt mình từ ngày đầu mới quen (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau này quen thân hơn, mình mới mạnh dạn bảo chồng sao không vứt quách cái “của nợ” đấy ở nhà thì anh bảo “có nó anh mới tự tin”. Mình cáu tiết bảo anh là gay hay là thiểu năng trí tuệ mà có người khác mới sống được. Mình phải dụ cho đi nhà nghỉ thì từ đó lão mới chịu bố trí cho ông bạn quý hóa ở nhà.
Còn lúc chuẩn bị tổ chức đám cưới của 2 đứa thì thôi rồi. Hai lão đi mua gì cũng đèo nhau đi, rồi chụm đầu to nhỏ hội ý, rồi lo lắng căng thẳng, tất bật thay cho cả phần mình. Nếu không phải tên mình đã in trong thiệp cưới thì ai cũng nghĩ hai người đó mới là cô dâu chú rể. Lại còn tổ chức tiệc chia tay độc thân riêng tư với nhau không cho mình tham dự. Uống vào say rồi còn ôm nhau khóc rưng rức như thể vĩnh biệt lần cuối người đi viễn xứ kẻ lên đoạn đầu đài.
Ngày cưới lại càng làm mình lộn ruột sôi gan hơn. Hai người chơi hai bộ com-lê y chang nhau khiến khách khứa không biết ai mới là chú rể. Thay vì nhìn vào mắt mình thì hai lão lại âm thầm trao ánh mắt cho nhau, ra vẻ rạo rực bồn chồn như thể sắp đưa nhau về dinh. Lúc khoác tay mình đi lên hôn trường còn quay lại nháy mắt với bạn lão khiến mình suốt buổi tiệc không sao tươi nổi.
Nhiều lần mình kịch liệt làm rõ giới tính giữa hai người nhưng hai lão chỉ cười ồ sảng khoái. Về năng lực đàn ông thì lão chồng mình khỏi phải chê. Ông bạn lão sau đó cũng kết hôn rồi vợ con nên mình khuây nguôi được tí chút.
Mà ngay cả khi có vợ con thì thứ tình bạn quái đản giữa hai lão vẫn nồng nàn như ngày đầu. Đi làm thì mình không biết nhưng cứ về nhà là điện thoại ting ting liên tục tin nhắn qua lại gửi về. Lại còn thẩm ý thẩm tình cười rung rúc như tuổi teen hâm dở. Mình mà tỏ ý khó chịu thì lão lơ lẹt chui ra sân ngồi giả vờ tưới cây để nhắn tiếp.
Mới đây là cái vụ đồng hồ đôi nữa mới khiếp. Sinh nhật lão chồng, mình gợi ý tặng đồng hồ thì lão nhăn nhăn nhó nhó bảo anh không thích mang gì vướng víu tay chân. Ấy vậy mà được lão bạn thân tặng thì hí hửng nâng niu như báu vật. Sáng đi làm đã trễ mà lỡ quên đồng hồ cũng quay xe về nhà lấy cho bằng được.
Khi gặp thấy bạn lão cũng mang một cái hệt như thế mà mình suýt té ngửa. Mình hậm hực bảo chồng có phải hai lão lấy vợ rồi có con hòng che mắt thiên hạ để thong dong đến với nhau hay không. Rồi mình cũng cạnh khóe đủ kiểu bảo chồng có muốn đi bước nữa thì mình đi hỏi cưới thằng bạn lão cho.
Đôi khi mình thấy nể phục và ngưỡng mộ tình bạn mà hai lão dành cho nhau nhưng đôi lúc cũng thấy bực bực bệnh bệnh. Đàn ông đàn ang ai lại chơi với nhau thân thiết quấn quýt như đàn bà như thế. Chị vợ của bạn lão cũng có chung một tâm sự như mình, thấy cũng lo mà thôi cũng kệ. Hai lão chơi với nhau còn hơn chơi với gái, vừa hư thân vừa tốn tiền. Nhưng hai chị em cũng cười bảo nhau nhỡ có ngày hai lão quyết định ly hôn để công khai đến với nhau thì chết hẳn.
Không biết trường hợp đàn ông thân nhau trên mức bình thường như thế này thì có bình thường không mọi người nhỉ? Hay là do mình muốn ghen mà không ghen được nên mới quýnh quả thế này?
Theo Afamily
Ước sao để anh hiểu em hơn!
Em tự hỏi "không biết từ bao giờ em lại là người hay suy nghĩ viển vông và hay buồn đến thế?"...
Em cũng không tự trả lời được anh ạ, yêu nhau gần 10 năm chúng mình mới đi đến hôn nhân, em những nghĩ mình đã thực sự hiểu nhau rồi. Có lẽ anh đã đúng khi nói rằng "anh còn không hiểu bản thân anh nữa thì làm sao em hiểu nổi". Em không hiểu thật, mặc dù em đã rất cố gắng, nhiều khi em cũng tự đặt em vào vị trí của anh để suy nghĩ cho anh xem thế nào, nhưng chắc chắn là không thể giống được vì thế nào cũng có suy nghĩ khách quan, dù sao em cũng không thể là anh được, cũng chính vì thế mà em không thể không suy nghĩ, ưu tư.
Anh của em! Cái cảm giác cô đơn, trống trải, chắc chắn trong đời ai cũng trải qua, dù cho đó là người hạnh phúc nhất, chỉ có điều mỗi người một cảm giác, mỗi người một cách nghĩ để thoát ra khỏi tình trạng đó thôi. Em cũng không tự tin để nói rằng em là người mang hạnh phúc đến cho anh, để cả đời anh không bao giờ phải cảm thấy cô đơn, trống trải. Đêm đêm nhìn con, nhìn anh ngủ, em cứ nghĩ rằng mình là người thật hạnh phúc, thật may mắn, nhưng đó chỉ là cái cảm giác giả tạo mà em tự tạo ra thôi, em không hiểu thứ cảm giác ấy như thế nào, vì bây giờ nó đến và đi rất nhanh.
Nhiều khi em tự hỏi không biết cuộc sống của chúng mình nó sẽ đi đến đâu, em cứ cảm thấy mong manh quá anh ạ. Bạn bè ai cũng nói em hạnh phúc, con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn, chồng chiều, muốn gì là được đó. Em cũng đã nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người ganh tị với cuộc sống của em, cuộc sống mà em có anh, hàng ngày được ở bên anh, được anh yêu thương và chiều chuộng. Em hãnh diện lắm chứ, nhưng cái gì ở đời cũng có 2 mặt của nó, không cái gì được gọi là hoàn hảo cả, chồng em cũng thế thôi. Khi thành công hơn, tiền kiếm được nhiều hơn thì con người ta biết tiêu xài hơn, biết tìm cho mình những thứ vui vẻ hơn, có lẽ vì thế mà nhiều cuộc hôn nhân khi nghèo thì hạnh phúc, còn khi có tiền thì đổ vỡ, thật là trái ngang.
Nhiều khi em tự hỏi không biết cuộc sống của chúng mình nó sẽ đi đến đâu... (Ảnh minh họa)
Em thấy anh không còn là anh của ngày xưa nữa, mà cũng đúng thôi, anh bây giờ khác rồi, công việc khác, vị trí khác, tầm ảnh hưởng của anh cũng khác. Em cũng khác luôn vì được người ta gọi là vợ của sếp - nghe rất tự hào. Anh làm việc cả ngày lẫn đêm, người mệt nhoài, anh không còn thiết tha gì khi về đến nhà, em biết công việc rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng lúc nào anh cũng là người mang lại niềm vui cho mọi người và thỉnh thoảng có em trong đó, em nói thế có quá đáng không anh? Anh thực sự vui nhộn, hạnh phúc khi tham gia một chương trình nào đó, anh là người mà thiếu anh thì cuộc vui không được trọn vẹn, em hiểu lắm chứ, và em cũng thấy đó là một ưu điểm.
Anh biết không? Đã là vợ chồng thì người ta càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn, nhưng chồng em thì chắc không nghĩ thế, lắm lúc anh dùng những từ nói với em mà trước giờ em chưa hề nghe thấy, em rất giận và cũng rất thất vọng, lời nói đó giống như tạt vào mặt em vậy, chỉ nghe thôi là em không còn muốn cố gắng bất cứ một việc gì cả, vì em nghĩ có cố gắng mấy cũng như không. Người ta nói phụ nữ đang nuôi con thì không nên suy nghĩ nhiều đến những việc khác mà chỉ nên tập trung chăm sóc con cái thôi, nhưng không nghĩ không được anh ạ, em thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác, gia đình ở xa, sinh con ra được 1 tháng là em đã phải tự mình làm mọi thứ để chăm sóc mình, có sữa cho con bú và bữa ăn cho anh. Em nói ra đây chỉ mong rằng nếu ai đọc được những tâm sự này thì hãy nhìn lại và lo lắng cho vợ và cuộc sống gia đình hơn.
Em vẫn nói với anh rằng, từ lúc chị gái em về (sau khi cu tí tròn tháng) bữa ăn sáng của em cũng thành bữa ăn trưa, thậm chí có hôm đến 2 giờ chiều em mới được ăn một chút. Lần đầu tiên có con, em chẳng hiểu gì cả, mọi thay đổi ở con đều làm em lo lắng, trong khi lại chỉ có một mình, anh thì đi làm miết đến tối mới về, có hôm còn đến 1 giờ đêm, anh mệt, nhưng em cũng có thoải mái gì đâu. Chắc là anh nghĩ rằng ở nhà thì không mệt mỏi, cho nên thái độ của anh rất lạ, anh cau có, khó chịu, nửa đêm con khóc, anh gay gắt ra mặt, anh bảo em bế con lên, chơi với con cho con nín. Tại sao không phải là anh giúp em dỗ dành con nhỉ, em cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ, cả đêm con thức, em cũng thức. Anh bảo khi nào con ngủ thì em cũng tranh thủ ngủ, nhưng làm sao em lại có thể ngủ giấc ngủ của một em bé 1 tháng tuổi được. Em nghĩ đáng lẽ như thế này anh phải hiểu và thương em nhiều hơn chứ, vậy mà...
Em mong anh hãy nhìn lại và lo lắng cho vợ và cuộc sống gia đình hơn... (Ảnh minh họa)
Con người khi có gia đình rồi thì phải biết hy sinh một số riêng tư vì hạnh phúc phải không anh? Nhưng anh thì ngược lại, dường như có con, có gia đình lại là cơ hội để anh được thỏa sức làm những gì mình thích. Vợ mới sinh, con nhỏ nhưng anh vẫn đi tăng 1, tăng 2 đến khuya mới về, em có nói thì anh lại bảo, mình tổ chức mà từ chối mãi sợ người ta nghĩ, anh sợ người ta nghĩ thế sao? Thế vợ con anh buồn tủi ở nhà thì thế nào? Em không hiểu nổi, em cũng đã từng nói với anh rằng anh không nhất thiết phải từ bỏ mọi sở thích vì em và con, mà chỉ giảm đi một chút thôi, nhưng chỉ được mấy ngày đầu, rồi đâu lại vào đấy.
Tháng có 4 cái chủ nhật thì anh có lịch cả 4 cái, từ 7 giờ sáng cho đến 9-10 giờ đêm. Công việc, quan hệ với anh là tất cả sao? Anh nhầm rồi, đời người công việc là điều kiện cần thôi, bên cạnh nó còn phải có gia đình, con cái nữa. Em mong sao anh biết cân đối giữa 2 cái này để cuộc sống của chúng mình bớt nặng nề hơn. Anh đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, đấy chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi, cái chính là ở anh. Anh thừa biết phụ nữ họ sống bằng nghe là chính, họ quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần nhiều hơn. Anh đi làm về không phải cứ tháng tháng đưa tiền cho vợ nhiều là yêu vợ, để mặc vợ muốn làm gì thì làm là thương vợ. Em không cần những thứ đó, em cần sự quan tâm chăm sóc của anh chứ không phải tiền anh mang về nhiều hay không. Anh hãy suy nghĩ lại xem mình làm như thế đã đúng chưa? Có thực sự cần thiết hay không? Mình có cần phải thay đổi gì không? Em đã sai ở điểm gì, em cần phải làm gì để anh hiểu em hơn bây giờ, anh cứ nói, em tin là vì tình yêu, vì hạnh phúc gia đình, em sẽ làm được. Công việc cần anh, nhưng em và con cần anh hơn cả.
Theo VNE
Anh còn yêu em nữa không? Những tranh cãi giận hờn, những lời nói đớn đau, những trò thách đố dại dột khi xưa khiến mình mất đi hạnh phúc... Thật tệ, đã yêu và chung sống bấy nhiêu năm, ít nhiều gì cũng còn là cái nghĩa. Ấy thế mà người chồng vốn được em chăm sóc rất chu đáo, yêu thương hết lòng... bỗng dưng hôm nay,...