Chồng sắp cưới bỗng dưng nổi khùng khi bố mẹ tôi nói ra sự thật ấy
Trong lúc thưa gửi, mẹ Hải nói về chuyện chỗ ở của hai con sau đám cưới, mẹ Hạnh cũng thành thật nói ra sự thật ấy. Nào ngờ, nghe xong, Hải đứng phắt dậy giận dữ đập bàn.
Lần đầu tiên gặp Hải trong tiệc cưới của người bạn, Hạnh có ấn tượng rất tốt về anh. Đẹp trai, sáng láng, lại ăn nói có duyên và khá ga lăng. Họ chính thức yêu nhau sau nửa năm tìm hiểu qua lại. Tuy Hải chỉ là nhân viên bình thường, nhưng bố mẹ anh lại là người giàu có và có địa vị xã hội. Còn Hạnh đang làm ở công ty nước ngoài thu nhập cao hơn người yêu rất nhiều, gia đình cũng bề thế. Vì vậy Hạnh cũng vô cùng tự tin khi ra đường cùng Hải.
Hồi còn tán tỉnh cầm cưa, Hải ga lăng bao nhiêu thì từ khi được Hạnh nhận lời yêu anh lại thay đổi đến chóng mặt. Đi ăn, đi chơi anh đều lảng tránh chuyện tiền bạc. Hạnh thì tuyệt nhiên không so đo tính toán. Cô chỉ nghĩ yêu nhau thì có gì là không thể san sẻ được, huống chi cô kiếm được tiền hơn anh. Vì thế cô cũng vui vẻ trả hết các hóa đơn.
Cô chỉ nghĩ yêu nhau thì có gì là không thể san sẻ được, huống chi cô kiếm được tiền hơn anh. Vì thế cô cũng vui vẻ trả hết các hóa đơn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng càng yêu Hạnh càng nhận ra Hải đang cố tình trốn tránh trách nhiệm trả tiền của mình. Đi ăn, anh toàn chọn nhà hàng sang trọng nhưng đến khi đưa hóa đơn, anh bảo nhân viên đưa thẳng cho cô. Điều khiến Hạnh thất vọng hơn nữa là, mỗi khi cô chuyện gì cần đến người yêu giúp, anh lại lặn mất tăm. Hạnh tìm mọi cách liên lạc đều không được. Khi chuyện đã được giải quyết xong xuôi Hải mới xuất hiện và bắt đầu rối rít xin lỗi, làm lành. Nhiều lúc Hạnh định chia tay nhưng Hải lại tìm mọi cách níu kéo. Hải nói anh không thể yêu người nào khác ngoài cô được. Các cụ thì vẫn bảo, con gái nên lấy người yêu mình với lại cô cũng có tình cảm với anh, vậy là Hạnh lại thôi.
Gần đây Hải bắt đầu nhắc nhiều tới chuyện cưới xin. Nhưng khi nghe Hạnh hỏi cưới về sẽ ở đâu, vì nhà Hải đông anh em trong khi cô lại là con một, cô nói hay là về nhà cô ở thì Hải nhất quyết không chịu. Anh không muốn bị người ta gọi là “chó chui gầm chạn”. Sau đó thì anh ta lại ngon ngọt thủ thỉ với Hạnh rằng hay em về bảo bố mẹ mua cho một căn nhà coi như làm của hồi môn đi, nhà có mình em chắc chắn bố mẹ sẽ không từ chối.
Vì yêu Hải, và nghĩ cũng thấy đúng là mình có điều kiện hơn, nên Hạnh xin được bố mẹ 2/3 tiền, phần còn lại là vốn liếng của cô để mua một ngôi nhà 4 tầng. Mẹ cô cẩn thận nên bảo cô đứng tên sổ đỏ một mình, đề phòng sau này lỡ xảy ra chuyện gì không vui. Tất nhiên chuyện này Hạnh không nói với Hải, mua nhà xong xuôi cô mới nói với người yêu là bố mẹ cho. Cưới xong là hai đứa dọn về ở.
Video đang HOT
Nhà mua xong nhưng vẫn cần tân trang lại, toàn bộ số tiền cũng mất khảng 400 triệu. Số tiền đó, Hạnh nói với anh, nhưng Hải không ý kiến gì. Anh bảo, anh không có tiền, giờ chỉ có vài chục triệu lo cưới xin. Lại một lần nữa Hạnh nghĩ cho người yêu, vì dù gì sau này anh cũng là chồng cô, sống chung trong căn nhà đó với cô nên Hạnh cũng không bắt ép Hải đưa tiền nữa.
Lại một lần nữa Hạnh nghĩ cho người yêu, vì dù gì sau này anh cũng là chồng cô, sống chung trong căn nhà đó với cô nên Hạnh cũng không bắt ép Hải đưa tiền nữa. (Ảnh minh họa)
Tuần trước hai nhà đã nói chuyện người lớn, thống nhất ngày ăn hỏi cưới xin. Trong lúc thưa gửi, mẹ Hải nói về chuyện căn nhà, mẹ Hạnh cũng thành thật nói rằng đã sang tên cho con gái. Nào ngờ, nghe xong, Hải đứng lên nổi khùng giận dữ đập bàn. Anh hỏi sao sang tên sổ đỏ mà anh không biết, cũng không thêm tên anh vào? Giờ như thế khác gì anh ở nhờ nhà người khác. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ. Mẹ Hải xin lỗi bố mẹ Hằng, rồi xin phép được về trước, chuyện cưới xin vẫn cứ tiến hành như dự định. Nhưng nhà Hạnh không đồng ý, bố mẹ cô kiên quyết hủy hôn.
Mấy ngày sau Hải vẫn liên tục nhắn tin xin lỗi, van nài Hạnh thuyết phục bố mẹ tiếp tục làm đám cưới. Hạnh cảm thấy mất niềm tin vào Hải ghê gớm, nhưng thực sự cô vẫn rất yêu anh, cô không biết liệu mình có nên đặt cược cuộc đời còn lại của mình vào người đàn ông này hay không?
Theo Một Thế Giới
Mẹ tôi chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu, tôi phải làm sao mới phải?
Tôi luôn mong cả gia đình được đoàn tụ, sống quây quần bên nhau. Bố mẹ trở bệnh, tôi càng muốn được gần gũi chăm sóc, nhưng tôi không thể bỏ vợ mình, cô ấy là người vô tội, là hạnh phúc của bố con tôi.
Nhìn vợ và con âu yếm, nựng nịu, chơi đùa bên nhau, tôi lại thấy lòng mình se sắt...
Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm. Tôi và vợ quen nhau từ thời sinh viên. Em ở cùng phòng trọ với mấy bạn cùng lớp nên chúng tôi hay gặp nhau. Rồi tình yêu tới từ khi nào chẳng biết, ngay từ ngày ấy, chuyện của chúng tôi đã bị phản đối bởi nhiều lí do "không hợp": vợ tôi chỉ học Trung cấp (không có tương lai), tuổi hai đứa xung khắc, gia đình em theo Đạo (mà nhà tôi thì không theo tôn giáo nào)... Biết vậy nhưng tôi vẫn lặng lẽ yêu em. Tôi đã tin rằng, cứ từ từ thuyết phục rồi bố mẹ sẽ chấp nhận.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chúng tôi đã đi quá giới hạn. Lúc mới biết em có thai, cả hai chúng tôi đều không biết nên vui hay nên buồn. Nhà em vì theo Đạo nên tuyệt đối không bao giờ nhắc đến hai tiếng "bỏ thai". Tôi đưa em về thưa chuyện với bố mẹ, nhưng chỉ nhận được thái độ gay gắt. Bố mẹ tôi lạnh lùng nói:
- Ăn ốc thì tự lo mà đổ vỏ. Dại dột thì ráng chịu, tôi đâu có xúi cô yêu rồi mang thai với con tôi. Không nuôi được thì bỏ đi. Còn anh (tức là tôi), nếu thấy cần nó hơn bố mẹ thì đi luôn với nó, đừng bao giờ quay về nhà này. Tôi coi như không có đứa con như anh.
Tôi đã dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều. Làm trai cho đáng nên trai, tôi không thể hèn hạ bỏ rơi người đang mang giọt máu của mình. Tôi đã lựa chọn cho mình đám cưới giản đơn mà không có người nhà. Ngày vui của đời mình mà vợ chồng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Sâu thẳm trong trái tim, chúng tôi luôn mong bố mẹ thay đổi quyết định và chấp nhận sự thật này.
Sau khi vợ sinh, tôi thường chụp ảnh con trai mình, gửi kèm trong lá thư viết cho bố mẹ. Tôi luôn có ý nhắc tới việc hai vợ chồng mong bố mẹ bỏ qua để chúng tôi được làm trọn chữ hiếu. Không biết bố mẹ tôi có xem thư không, nhưng đây là cách khả thi nhất để ông bà thấy cháu, để tôi có cơ hội giãi bày tâm sự. Biết đâu, nhìn cháu kháu khỉnh giống y con trai mình, ông bà lại thay đổi suy nghĩ. Tôi vẫn hi vọng và chờ đợi như thế. Tôi tin cha mẹ nào cũng rộng lòng tha thứ, không nỡ bỏ con, bỏ cháu. Vợ tôi cũng đã động viên tôi rất nhiều.
Mất tới 4 năm trời đằng đẵng, bố mẹ tôi mới gửi thư hồi âm. Cầm thư, tôi thấy như đang cầm trên tay hạt đậu thần kì. Dù trong thư, chỉ thấy bố mẹ hỏi thăm con tôi thế nào, tuyệt nhiên không hề nhắc tới việc tha thứ cho các con. Qua thư, bố mẹ chỉ viết đôi lời trách móc vợ chồng tôi, âu cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ mong sớm có ngày được đưa vợ, con về nhà thăm bố mẹ.
Sự hồ hởi trong tôi vừa mới nhen nhóm thì đã phải gác lại bởi thời gian sau đó gia đình tôi gặp không ít trục trặc. Vợ tôi bị vu oan là phá hoại hình ảnh của công ty vì lăng nhăng ngoại tình. Chuyện bị mọi người làm ầm lên khiến cô ấy không thể chịu đựng được, phải thôi việc và xin chuyển sang công ty khác. Rồi bố mẹ vợ gọi điện ra trách tôi không yêu thương, bênh vực vợ. Thời gian đó, vợ chồng tôi còn rất căng thẳng với nhau.
Tôi không giải thích nổi việc ngày nào cũng có một bó hoa hồng đặt ngay ngắn trước cửa công ty, kèm tấm thiệp: "Chúc Trang ngày mới vui vẻ!", "Ngày mới vui vẻ Trang nhé!", "Hãy nhớ anh luôn ở bên Trang!"... Sự bối rối khiến vợ tôi hoảng loạn. Có lẽ ai đó cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Nhưng chúng tôi trước giờ không gây thù oán với ai. Đã vậy, thi thoảng tôi còn thấy vợ xóa vội tin nhắn. Nghi ngờ, bực bội, tôi quyết định bỏ tiền thuê người bám theo vợ để điều tra.
Kết quả tôi nhận được là một vài bức hình - chàng thanh niên trong ảnh còn rất trẻ, luôn cười rất tươi - giơ tay nhận tiền từ "ai đó". Tôi chỉ dám nghĩ là "ai đó", bởi thật không muốn tin vào mắt mình. Tôi không muốn tin "ai đó" kia lại chính là mẹ tôi. Lần theo manh mối, tôi tìm tới địa chỉ một cửa hàng bán hoa tươi. Anh giao hoa rất vui khi tôi hỏi về bức ảnh. Anh nói: "Bà cụ nhà anh bảo muốn thay con trai tặng hoa cho vợ anh ấy. Hai vợ chồng đang xích mích. Thời buổi này thật hiếm có bà mẹ chồng nào vừa tâm lý, vừa hết lòng vì con như thế". Sững người, tôi đứng như một kẻ vô hồn lạc vào giữa cửa hàng hoa. Trong đầu trống rỗng, tôi không thể trả lời hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây... Những bó hoa để hàn gắn hai vợ chồng tôi ư? Nghe mới tức cười, chua chát làm sao.
Tôi không kể cho vợ nghe chuyện này mà chỉ động viên để cô ấy biết tôi luôn yêu và tin cô ấy. Tôi lặng lẽ viết một bức thư, trong đó kèm theo bức ảnh nhưng không phải bức ảnh của con trai tôi như mọi khi, mà là bức ảnh cửa hàng hoa và chàng thanh niên chuyên chuyển hoa đến tận tay người nhận. Cũng là những lời đầy mong mỏi nhưng không phải xin mẹ tôi chấp nhận gia đình nhỏ của tôi mà là mong mỏi mẹ đừng mang tới cho chúng tôi chông gai thêm nữa. Niềm hi vọng được bố mẹ chấp nhận ngày nào giờ đã lụi tắt trong tôi.
Rồi, mẹ gọi điện cho tôi. Mẹ thẳng thắn nói:
- Cánh cửa nhà mình vẫn luôn rộng mở, nhưng chỉ đón chào con và cháu trai của mẹ. "Nó" (tức vợ tôi) cướp con trai của mẹ đi, mẹ không thể tha thứ. Nó có công sinh cháu cho mẹ, rồi đây mẹ sẽ đền bù xứng đáng. Mẹ mong con đừng làm bố mẹ buồn thêm nữa. Con bỏ bố mẹ đi như thế đã làm bố mẹ phiền muộn, đổ bệnh cả rồi. Bố mẹ chắc chẳng sống được bao lâu nữa. Là con trai duy nhất, con phải sống cho tròn đạo hiếu. Hai cha con hãy về với bố mẹ đi. Mẹ rất muốn được chăm sóc cháu đích tôn của mình.
Giọt nước mắt cứ thế lăn trên gương mặt đàn ông là tôi, thật cay đắng và chua xót.
Giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi luôn mong cả gia đình được đoàn tụ, sống quây quần bên nhau. Bố mẹ trở bệnh, tôi càng muốn được gần gũi chăm sóc, muốn được mang cháu về cho ông bà vui. Nhưng tôi không thể bỏ vợ mình, cô ấy là người vô tội, là hạnh phúc của bố con tôi. Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ nói với vợ chuyện này như thế nào. Đến giờ mẹ tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận cô ấy, muốn "bắt con, đuổi mẹ" thì nhiều khả năng vợ tôi sẽ "đóng băng tình cảm", chấp nhận mất tất cả để giữ lấy đứa con bé bỏng của mình.
Trong trường hợp này tôi nên làm gì mới phải?
Theo Thế giới trẻ
Khi cô vợ mét rưỡi trút bỏ chiếc áo khoác to sụ xuống, tôi mới biết mình đã nhầm to Xung quanh tôi có bao nhiêu cô gái đẹp xin chết, vậy mà mẹ tôi lại bắt tôi lấy cô vợ chả đâu vào đâu. Đã béo thì chớ, cô ấy còn mặc xấu. Khi nào cũng mang cái áo khoác to sụ trên người nên tôi thấy cô ấy càng thô. Chắc chẳng có ai tin thời buổi này mà vẫn có...