Chồng ngoại tình, tôi muốn ly hôn nhưng lại nhận ra sai lầm sau khi nghe anh ta nói một câu
Sau câu nói của chồng, tôi choáng váng nhận ra một điều lỗi cũng là một phần do tôi mà ra.
Tôi chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt, sau những ngày mệt mỏi, đau khổ vì chồng phản bội. Sống với nhau gần đấy năm, có với nhau 2 mặt con mà chồng bỗng dưng đổi thay, dối trá cốt cũng chỉ đến bên người tình của anh ta. Khi đã có người bên ngoài, anh ta không còn màng tới bất cứ thứ gì trong gia đình, kể cả con cũng mặc kệ.
Nhìn vào gia đình nhỏ của tôi, ai cũng nói rằng tôi thật tốt số, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chồng giỏi giang, kiếm tiền nhiều, lại hiền lành đẹp trai, hai con ngoan ngoãn, đẹp tựa trong tranh… Bản thân tôi cũng rất tự hào, mãn nguyện với những gì mình đang có. Nhưng ai đâu biết rằng, lại có sóng ngầm, hay đúng hơn là tôi cũng có ngày đau khổ, dằn vặt.
Chồng có người bên ngoài, người mà chỉ kém tôi vài tuổi, cô ta hơn tôi ở cái tuổi trẻ hơn, còn lại đều thua tôi. Nhan sắc không bằng tôi, học thức cũng không bằng tôi, vậy mà lại chen được vào gia đình hạnh phúc của tôi. Đúng là mất mặt, chuyện này mà lộ ra, người bị chê cười có khi lại là tôi chứ không phải là chồng. Vì thế, tôi cứ âm thầm mà chịu đựng, tự làm khổ mình quên ăn, quên ngủ, chỉ biết khóc.
Những đêm dài thức trắng, tôi cũng đã nghĩ cách để ứng xử khi chồng ngoại tình. Tôi muốn đánh ghen ầm ĩ để chồng và nhân tình của anh ta ê chề, bẽ mặt. Nhưng cũng chẳng ổn, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì, anh ta càng thêm bảo vệ cho người kia. Ly hôn là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất, cần giải thoát cuộc hôn nhân đang lâm vào ngõ cụt, kết thúc càng sớm tôi càng bớt đau khổ.
Chồng ngoại tình nhưng vợ cũng nhận ra một phần lỗi trong đó. Ảnh minh họa
Rồi cuối cùng nghĩ về con, vì chuyện đã từng hạnh phúc nên nhẫn nhịn, chọn cách đối thoại với chồng, mong chồng suy nghĩ lại. Chỉ có hai vợ chồng với nhau, tôi bắt đầu thì nhỏ nhẹ, nhưng lại bung ra những dồn nén lâu nay, tôi trách móc chồng vô tâm, ích kỷ, phản bội… Tôi đổ lỗi hết cho chồng đã đẩy gia đình đứng bên bờ vực tan nát.
Video đang HOT
Những tưởng chồng vì thế mà nịnh nọt, xin lỗi, nào ngờ buông lời trách: “Cô tưởng tôi muốn thế này sao? Lẽ ra tôi cũng không có người khác đâu, nhưng tôi quá mệt mỏi. Ngày nào cũng nghe cô ca thán chuyện tiền nong, rồi về nhà cũng có vợ ở nhà đâu. Cô còn mai đi buôn cái này, bán cái kia, ăn nhậu, đi chơi biền biệt. Cô đâu có hiểu cho cảm giác của tôi, chỉ muốn ăn một bữa cơm ngon với vợ mà cô cằn nhằn, đi suốt mà nghĩ rằng đặt ngoài hàng về cho chồng con ăn là hết trách nhiệm. Tôi yêu người khác cũng bởi họ quan tâm, yêu thương tôi thật lòng”.
Chồng nói rằng cũng muốn ly hôn để giải thoát bản thân bế tắc vì vợ. Tôi nghe xong rồi bật khóc, lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thuê, gọi đồ là được. Tôi đâu có biết rằng cái giá của việc lao vào kiếm tiền, mở rộng đối tác, giao lưu làm ăn… lại thành ra như thế này. Chồng tôi ngoại tình là sai, nhưng sau khi nghe lời đổ lỗi lại, tôi thấy mình có một phần lỗi đã bỏ mặc mấy bố con tự chăm lo cho nhau.
Bây giờ tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình, tôi phải làm gì để chồng hiểu và từ bỏ người bên ngoài để về với gia đình? Tôi có nên bỏ qua trước chuyện chồng ngoại tình và chủ động xin lỗi mong anh ấy tha thứ?
Vừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãn
Tôi muốn mở lời nói xin lỗi chồng cũ nhưng không sao nói được. Cứ nhắn rồi xóa. Từ hôm qua đến giờ, nỗi ân hận choán lấy toàn bộ tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm gì cả.
Tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, hay nói chính xác là tôi mới ly hôn chồng cách đây hơn 3 tháng. Hiện tôi đang nuôi con gái bé chưa đầy 2 tuổi, còn con trai 6 tuổi ở với bố.
Khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, tôi làm mọi việc với tâm thế của một người vợ bị phản bội, muốn thúc đẩy các thủ tục ly hôn càng nhanh càng tốt. Xong xuôi mọi việc, tôi có phần hả hê khi đã thoát khỏi "vũng bùn", có thể sớm làm lại cuộc đời. Thế nhưng, hiện tại, khi viết những dòng tâm sự này, tôi lại ân hận vô cùng với quyết định đó...
Tôi và chồng cũ là bạn cùng lớp đại học. Sau này ra trường, mỗi người có một lựa chọn. Tôi làm kế toán cho một công ty thiết bị vệ sinh còn anh rẽ sang làm kinh doanh, hoàn toàn trái với ngành đã học.
Vợ hối hận vì đã ly hôn chồng. Ảnh minh họa.
Sau 3 năm ra trường, cơ duyên cho chúng tôi gặp lại nhau trong một lần về dự kỷ niệm 20 năm thành lập khoa. Ban đầu là những câu chuyện xã giao, sau đó là những buổi café nói chuyện phiếm rồi dần dần, hai đứa nhận ra có tình cảm với nhau và trở thành một cặp trước sự bất ngờ của nhiều bạn bè thân thiết trong lớp.
Thời điểm chúng tôi làm đám cưới, cả hai đều có nguồn thu nhập ổn định nên mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu, đầy đủ. Đám cưới cũng được tổ chức linh đình với sự chúc phúc của họ hàng hai bên và bạn bè quen biết.
Suốt hơn 7 năm về chung một nhà, chúng tôi luôn phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ, kể cả lúc tôi sinh em bé, tôi vẫn nhận làm thêm để gia tăng thu nhập. Riêng về vấn đề tài chính, chúng tôi luôn công khai, minh bạch và khá hài lòng với đối phương.
Sau 3 năm cố gắng, chúng tôi đã mua được tài sản giá trị đầu tiên là căn nhà chung cư hơn 2 tỷ mà không cần vay mượn quá nhiều. Rồi khi đón con gái chào đời, chúng tôi đã quyết định mua trả góp chiếc ô tô tầm trung để tiện đưa các con đi lại được an toàn và thuận lợi hơn.
Cứ ngỡ cuộc sống suôn sẻ như vậy với gia đình tôi. Tuy nhiên, thời điểm chuẩn bị làm kỷ niệm 7 năm ngày cưới, tôi sốc khi có một người phụ nữ đến tận nhà tôi tuyên bố, cô ta đã có thai với chồng tôi và anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé.
Khi đó, anh ta mới thừa nhận trong lần đi công tác gần nhất, do quá chén, anh được đồng nghiệp dìu về khách sạn. Lúc tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ đó nằm bên cạnh. Anh ta nói bản thân không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì nên chọn cách cho cô ta tiền để mua sự bình yên. Thế nhưng anh ta không ngờ, sự việc lại trở nên như vậy.
Vốn là người nóng tính và có lòng tự ái cao nên chỉ cần nghe đến việc chồng mình có chung chạ với người phụ nữ khác, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà làm um lên.
Tôi quy chụp chồng không chung thủy, nhiếc móc anh đủ đường là một người chồng, người cha tồi. Thậm chí, khi mọi việc chưa được sáng tỏ, tôi đã nói cho ông bà hai bên như thể anh ta là một kẻ tội đồ đáng bị lên án.
Chồng tôi khi ấy đưa ra phương án chờ khi đứa bé ra đời sẽ đi xét nghiệm ADN, nếu thật sự đó là kết quả sau lần say đó, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi. Còn nếu không, anh mong tôi sáng suốt để bảo vệ hạnh phúc của gia đình, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.
Thế nhưng, thay vì làm theo lời anh nói, tôi lại đùng đùng đòi ly hôn bằng mọi giá mặc cho anh cố ngăn cản. Đến mức tôi viết hẳn bài đăng trên mạng xã hội "bóc phốt" anh khiến anh xấu hổ với bạn bè, người thân. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được, chúng tôi thuận tình ly hôn để giải thoát cho nhau.
3 tháng qua, dù đã đạt được mong muốn của bản thân nhưng thực lòng cuộc sống của tôi chẳng hề vui vẻ và dễ chịu gì cả. Ngược lại, tôi luôn trong trạng thái hụt hẫng, trống vắng, thậm chí nhiều đêm tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn khi dồn chồng cũ vào đường cùng, đẩy cuộc hôn nhân phải kết thúc bằng mọi giá.
Và nỗi ân hận càng lớn khi ngay hôm qua, tôi nhận được tờ xét nghiệm ADN mà chồng cũ gửi với lời nhắn: " Giờ thì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tiếc rằng, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa...".
Nhìn kết quả xét nghiệm hai người không có quan hệ cha con, tôi bất giác bật khóc. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với chồng cũ, có lỗi với hai con khi cố tình đẩy gia đình vào hoàn cảnh chia ly để các con mỗi đứa một nơi, đứa nhớ bố, đứa mong mẹ.
Tôi muốn mở lời nói xin lỗi chồng cũ nhưng không sao nói được. Cứ nhắn rồi lại xóa. Từ hôm qua đến giờ, nỗi ân hận choán lấy toàn bộ tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm gì cả. Giờ tôi phải làm thế nào để được chồng cũ tha thứ, giúp các con tôi có gia đình hoàn chỉnh như xưa?
12 giờ khuya tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nằm nghe hết cuộc nói chuyện của chồng và nhân tình mà trái tim vỡ vụn Anh có điện thoại và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tôi ngồi dậy ghé tai lắng nghe. Giọng anh vọng ra như từng mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi và anh cưới nhau 10 năm, có hai đứa con một trai một gái. Từ nhỏ vì con gái khó nuôi nên vợ chồng tôi đưa về cho ông bà ngoại dưới...