Đến nhà chị họ chơi, thấy anh chị thu nhập 50 triệu/tháng mà phải xin khất học phí của con, tôi vội về quê ngay lập tức
Không hiểu chị họ chi tiêu kiểu gì mà tốn kém vậy?
Tôi và chị Cúc là bạn thanh mai trúc mã, là chị họ – con gái của bác cả. Ngày còn đi học, chị em tôi là đôi bạn cùng tiến, không ai chịu thua ai và luôn đứng top đầu của lớp. Chúng tôi học chung lớp suốt 12 năm, đến khi đi đại học thì mỗi người một ngả.
Sau khi học xong đại học, tôi về quê làm việc, còn chị Cúc ở lại thành phố. Công việc của tôi là làm việc trong công ty dệt, tôi làm bên bộ phận kế toán. Sau 6 năm phấn đấu, mức lương hiện tại của tôi được 9 triệu/tháng.
Nhìn những người có thâm niên lâu hơn tôi, lương của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Điều đó có nghĩa là, tôi gắn bó cả đời với công ty thì lương cũng chẳng cao hơn người mới làm là bao. Bởi thu nhập của chúng tôi phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty, nếu làm ăn thua lỗ, lương có thể còn bị giảm.
Hơn một năm nay, công ty cắt giảm nhân sự, công việc của tôi ngày một nhiều mà lương không thay đổi. Nhiều lúc tôi thấy áp lực vô cùng và muốn bỏ việc. Nhưng mỗi lần nói đến nghỉ việc thì chồng tôi lại động viên cố gắng làm bởi ở quê công việc tốt như tôi rất ít.
Thương vợ vất vả ở cơ quan nên chồng luôn cố gắng làm về sớm cơm nước và chăm sóc con giúp vợ. Mỗi ngày về nhà, tôi chỉ việc ngồi vào mâm cơm và dạy các con học.
Ngày hôm kia, tôi đi khám bệnh định kỳ và ghé vào nhà chị họ chơi. Chị em tôi ngồi nói chuyện về chồng con và công việc. Khi biết lương của chị Cúc mỗi tháng 30 triệu mà tôi thèm khát vô cùng và cũng muốn bỏ việc ở quê ra phố làm.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Thấy lương tôi 9 triệu/tháng, chị Cúc chê thấp và bảo nếu tôi muốn ra phố làm sẽ tìm việc cho, với năng lực của tôi, lương khởi điểm cũng 15 triệu/tháng. Nghe chị họ nói mà tôi vui lắm và nhắc chị nhớ kiếm việc mới giúp, tôi muốn thay đổi môi trường làm việc.
Chị em tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tin nhắn điện thoại của chị Cúc vang lên. Chị ấy xem rồi nói là cô giáo của con nhắc nộp tiền học, lương chưa có nên để vài hôm nữa rồi đóng. Tôi cho rằng chị nói dối, lương chị cao ngất ngưởng thế, thiếu gì tiền, tại sao phải nợ tiền học của con.
Chị Cúc nói tổng lương của anh chị 50 triệu/tháng nhưng phải bỏ ra 30 triệu để trả gốc và lãi mua nhà. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ nên số tiền 20 triệu phải chi tiêu tiết kiệm và tính toán cẩn thận, nếu chi quá đà thì cuối tháng sẽ bị âm.
Chúng tôi may mắn được bố mẹ cho đất, nhà xây năm trước đã trả hết nợ. Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi được hơn 21 triệu. Sau khi trừ tiền ăn uống, tiền học của con, đình đám,… thì tôi để dành được 13 triệu, như vậy còn khá hơn chị họ, tôi vội vã về quê, từ bỏ ý định ra phố làm việc.
Chồng không đưa lương, không làm việc nhà, vợ nói mấy câu khiến anh câm nín
Suốt 3 năm kết hôn, tôi chưa từng được chồng đưa cho tiền lương. Anh còn đổ trách nhiệm làm việc nhà lên đầu tôi, cho rằng đó là việc của đàn bà.
Ba năm hôn nhân, chồng dù không can dự chuyện riêng tư, các mối quan hệ của tôi nhưng lại rõ ràng quan điểm sẽ không đưa tiền lương cho vợ. Anh nhận đóng tiền điện, nước còn mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình tôi phải lo liệu.
Khi có con, anh lo thêm tiền học chính của con, còn tiền sữa, bỉm, tiền học thêm, tôi phải gánh vác. Anh phân chia rõ ràng như vậy vì muốn mọi chuyện công bằng. Tiền biếu bố mẹ anh, anh lo và ngược lại. Ai kiếm được nhiều hơn thì người ấy giữ.
Lúc gia đình có công to việc lớn thì vợ chồng bàn bạc với nhau. Anh cũng tính toán qua rằng số tiền hai bên bỏ ra gần ngang nhau.
Người vợ chịu mọi áp lực vì chồng không đưa tiền lương hàng tháng. Ảnh minh họa: AI
Chỉ có điều, thu nhập của tôi không cao bằng anh. Có những tháng, công việc không như ý, tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng anh vẫn nhất nhất chỉ lo từng đó. Tôi cần thêm tiền thì phải vay anh và phải trả đúng hẹn.
Cách đây 1 năm, công ty của tôi làm ăn không được, tôi phải bán hàng online thêm để lo các khoản chi tiêu. Tôi xoay xở rất nhiều để đảm bảo cuộc sống không thiếu thốn nhưng sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần ngày càng chồng chất.
Mỗi ngày, tôi lăn lộn từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, đưa con đi học, rồi chạy đi làm. Tan làm, tôi tất bật đón con, mua đồ ăn, về nhà nấu nướng. Về đến nhà, tôi tiếp tục lo cơm nước, tắm giặt cho con.
Trong khi đó, chồng đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm, rồi xem tivi hay lướt điện thoại.
Khi tôi ý kiến thì anh nói, tôi lấy anh về đã có nhà ở sẵn nên đừng so sánh thiệt hơn, tị nạnh với anh, hãy so sánh với những người không có nhà, phải đi thuê trọ. Anh cho rằng việc nhà là việc của đàn bà, không phải việc đàn ông nên làm.
Cảm giác bị bỏ mặc, không được sẻ chia dần dần ăn mòn lòng tin và tình yêu trong tôi. Nhiều lần, tôi muốn bùng nổ nhưng lại kìm nén vì nghĩ đến con, gia đình. Tôi tự thuyết phục mình rằng mọi việc sẽ ổn hơn, rằng chồng sẽ nhận ra và thay đổi.
Một buổi tối, sau khi đã quá mệt mỏi và kiệt sức, tôi nhắc anh rửa bát giúp. Như thường lệ, anh lặp lại câu nói cũ: "Đó không phải việc của đàn ông".
Lần này, tôi không nhẫn nhịn nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói, giọng không còn giấu nổi sự bức xúc: "Vậy anh cho tôi biết, việc của đàn ông là gì? Là ngồi đó và để vợ mình kiệt sức vì gánh vác tất cả việc nhà một mình sao?
Anh tự cho mình giỏi nhưng việc khiến vợ sống sung sướng, thoải mái cũng không làm được thì anh giỏi nỗi gì? Anh nghĩ mình tài thì cũng phải so sánh với bạn bè của anh, xem họ có bao giờ để vợ con phải đi vay tiền của chồng không?
Khi nào anh làm được như vậy thì hãy nghĩ mình là đàn ông. Còn bây giờ, anh chẳng khác gì 'đàn bà' đâu".
Câu nói của tôi có lẽ đã chạm vào lòng tự ái của chồng khiến anh câm nín. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với những lời nói mà trước giờ chưa từng nghĩ sẽ thốt ra từ vợ.
Suốt một tháng sau đó, thi thoảng tôi báo bận và nói anh về sớm đón con. Có hôm tôi đi chơi đến 21h mới về để anh ở nhà lo cho con ăn, con học. Cuối tuần tôi cũng đưa con đi tụ tập, mặc anh ở nhà thích ăn gì thì tự làm.
Nhiều buổi tối, tôi gọi đồ ăn sẵn về cho các con, không hợp khẩu vị nên anh phải đi nấu mì tôm. Quần áo anh bỏ trong nhà tắm, tôi không giặt. Anh phải tự bỏ vào máy giặt tự phơi vì hết đồ mặc.
Hôm đó, khi về nhà muộn, tôi thấy chồng bắt đầu thay đổi. Anh giục con đi tắm, lấy quần áo cho con thay. Anh cắm sẵn cơm, nhặt và rửa rau. Ăn xong, anh không rửa bát nhưng cũng biết dọn mâm. Anh nói sẽ sắm cho tôi chiếc máy rửa bát.
Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng ít nhất, tôi đã dám nói ra điều tôi cố kìm nén lâu nay và cũng thấy được những dấu hiệu thay đổi nhỏ ở chồng.
Tôi không yêu cầu người đàn ông của tôi phải hoàn hảo, chỉ mong anh ấy là một người chồng biết san sẻ và có trách nhiệm với gia đình.
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ Tôi không ngờ chồng lại tiết kiệm giỏi đến thế. Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn một năm nay nhưng tiền lương của ai người ấy giữ, tôi thậm chí không biết chính xác lương của chồng được bao nhiêu nữa. Những người đồng nghiệp của tôi thường khoe tháng nào cũng được chồng đưa hết lương cho mà tôi thấy ghen...