“Chồng mới mua cho vợ gói có cánh đấy, đoán là vợ hết rồi mà chẳng biết!”
Chị ngớ người, mấy phút sau mới hiểu…
Anh chị sống chung với nhau tròn 1 năm thì làm đám cưới, tính đến nay thời gian họ ở với nhau đã ngót 6 năm. Tuy tình cảm chẳng thể mặn nồng như những ngày đầu tiên sống nhưng giữa họ lại có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và đã chấp nhận thói hư tật xấu của nhau.
Thỉnh thoảng cũng có lúc cãi nhau nhưng rồi lại thôi. Có lúc chị cũng tức lắm, định chiến tranh lạnh với chồng nhưng tính anh thì vô tư chẳng để bụng. Vừa mới cãi nhau om tỏi xong đã quay sang em – anh ngọt sớt thế nên chị chẳng thể nào giận lâu được.
Vừa mới cãi nhau om tỏi xong đã quay sang em – anh ngọt sớt thế nên chị chẳng thể nào giận lâu được. (Ảnh minh họa)
Anh thuộc diện mải chơi và cũng không quan tâm đến chuyện nhà. Chị cho ăn gì thì anh ăn nấy, chị mua thêm cái váy mới có khi chồng cũng chẳng hay. Cứ tối đến anh lại tìm cách trốn vợ trốn con để tụ tập với mấy ông bạn. Thực ra chỉ là tụ hội bàn chè làm ván cờ thôi nhưng anh không muốn bị vợ hay con quấy rầy nên tìm cách trốn.
Nhiều lúc chị muốn anh đưa con đi theo để anh trông đỡ chị thằng cu lớn nhưng anh từ chối. Anh bảo: “Nó nghịch như quỷ ấy, đưa nó đi thì anh bở hơi tai trông con chứ làm gì được ngồi yên uống nước, đánh cờ. Thôi em để con ở nhà cùng đi, em trông con quen rồi mà”.
Chị nghe tức điên cả người nhưng chẳng nói được gì. Biết thế này bắt anh trông con từ nhỏ để giờ anh không thể lấy được lý do vợ trông con quen. Cũng có nhiều lần, anh vừa lẩn đi được mấy phút chị cũng vác con lên xe phi ngay đến cái địa điểm chồng tụ tập. Nhìn thấy vợ con, mặt anh méo xệch nhưng chẳng nói được câu nào. Vậy là cả tối ấy 2 đứa con chị được phá bàn cờ, còn chị cũng uống trà đá như ai.
Cuộc sống cứ phẳng lặng như thế, cho đến một ngày chị tình cờ phát hiện ra một chuyện…
Hôm ấy do cả đêm phải làm báo cáo cho cuộc họp ngày hôm sau nên sáng chị dậy hơi muộn, vội vội thay đồ đi làm ngay. Chị chẳng kịp đưa con đi học, đành đánh thức chồng dậy nhờ anh lát đưa con đi. Đến công ty thì chị thấy người khác khác, linh tính có chuyện chị vội vào nhà vệ sinh kiểm tra thì phát hiện mình “đèn đỏ”.
Vội vã xin cô bạn ngồi bên cạnh miếng băng để cứu nguy rồi đi vào họp. Trong cuộc họp bụng chị đã âm ỉ đau nhưng đến gần trưa thì không chịu được nữa. Nhiều người bảo lấy chồng thì kỳ “đèn đỏ” sẽ hết đau đằng này chị hai con rồi mà vẫn bị nó hành.
Chị vội vã xin nghỉ buổi chiều rồi phóng xe về nhà nghỉ, chẳng thiết ăn nữa. Về tới nhà chị giật mình thấy xe chồng dựng ở sân, sao hôm nay anh lại về giữa trưa không biết. Chị bước vào nhà thì nghe thấy tiếng tiếng xối nước trong nhà tắm, ngó vào thấy chồng đang dùng bàn chải chà đi chà lại vết máu đỏ thẫm trên chiếc ga giường màu trắng xanh mà chị vừa ngượng vừa vui.
Video đang HOT
Sao trưa nay anh lại về thế? (Ảnh minh họa)
- Sao trưa nay anh lại về thế?
- Anh tranh thủ về để giặt cái ga giường cho vợ. Vợ đau bụng hả, thế vào giường nằm nghỉ đi.
Chị chưa kịp khen chồng chăm chỉ, anh đã nói một câu khiến chị sững sờ: “Sáng mở tủ thấy túi đồ của vợ hết rồi, đoán vợ không biết nên khi nãy về qua hàng chị Hoa anh mua cho vợ gói có cánh đấy”. Chị ngớ người, mấy phút sau mới hiểu. Cứ tưởng anh vô tâm, mải chơi, chưa bao giờ chú ý tới vợ con, hóa ra anh vẫn âm thầm quan sát. Chị mở túi đồ của mình, thấy đúng loại mình vẫn dùng chị hạnh phúc vô cùng.
Chỉ cần một cử chỉ yêu thương, sự quan tâm tế nhị nhỏ như thế này thôi cũng giúp chị cảm nhận được rằng mình vẫn luôn được chồng coi trọng. Cuộc sống sau hôn nhân vẫn còn dài lắm và chị biết mình không bao giờ đơn độc trên con đường xây đắp nó vì bên chị lúc nào cũng luôn có anh.
Theo Một Thế Giới
Viên mãn chuyện người chồng mở lối cho vợ tìm về bên người xưa
Nhiều đêm, nước mắt Hân ướt đẫm gối, Đức hận đến chết đi được khi nghe vợ vẫn gọi tên một ai đó không rõ lời. Lúc chồng lay dậy, cô chỉ ậm ừ nói rằng mơ thấy ác mộng.
Câu chuyện của anh chàng Việt kiều tên Đức khiến ông Lương Hiền Duy và các thám tử công ty Lương Gia vô cùng trân trọng, phải vất vả lắm họ mới tìm hiểu và thực hiện được lời nhờ vả này của người đàn ông tình nghĩa ở tận Canada.
Mối tình đau thương của người vợ trẻ
Cách đây nửa năm, Đức gọi điện cho ông Duy từ đất nước Nam Mỹ xa xôi. Anh tâm sự, anh và Hân kết hôn cũng được hơn 2 năm thông qua sự mai mối của hai bên gia đình. Cha anh và cha Hân vốn là bạn cùng học ở Nga cách đây mấy chục năm. Vì quý mến nhau nên họ hứa hẹn sẽ gả con cho nhau khi chúng lớn. Ngày ấy, hai ông bố vốn chỉ nói đùa, nào ngờ điều ấy đã trở thành sự thực khi họ gặp lại nhau ở Việt Nam sau nhiều năm xa cách.
Từ ngày kết hôn và qua Canada định cư, Hân lầm lũi, lặng lẽ như một chiếc bóng, anh không thể nào tiến được vào trái tim cô, không biết cô nghĩ gì và có tâm sự gì. Sống với nhau lâu, Đức cảm nhận tình cảm dành cho vợ ngày một lớn. Chính vì vừa nhìn đã thích nên anh không chối bỏ cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt ngay từ lần đầu tiên gặp cô.
Nhiều hôm, trong giấc ngủ chập chờn, Hân khóc thảm thiết và gọi thầm tên ai đó không rõ lời. Dù biết trong lòng ai cũng có những nỗi niềm và góc khuất riêng nhưng Đức thật lòng vẫn muốn biết những gì cô đã từng trải qua. Vì thế, anh đã âm thầm nhờ thám tử Lương Hiền Duy giúp đỡ.
Đức tâm sự với ông Duy rằng, anh không có tham vọng, ghen tuông hay làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, anh chỉ muốn biết trong quá khứ vợ đã trải qua những việc gì, khiến cô không thể ngủ ngon, giật mình thức giấc mỗi đêm. Anh chỉ muốn tìm hiểu mọi thứ về Hân để dễ bước từng bước vào trái tim cô. Các thám tử của công ty Lương Gia được điều về Cần Thơ - quê hương của Hân để tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, do gia đình mới chuyển về đây chưa lâu, sau 2 năm chuyển đến, Hân đã theo chồng sang Canada định cư nên không nhiều người biết về cô. Sau khi liên lạc với Đức, các thám tử biết thêm thông tin, trước khi chuyển về Cần Thơ, gia đình Hân từng sống ở Ninh Thuận - mảnh đất miền Trung nắng gió. Bố mẹ cô hiện đã ở hẳn Cần Thơ vui thú điền viên, chẳng mấy khi về Ninh Thuận, vì thế căn nhà cũ của họ hiện đang cho người bà con ở.
Đóng vai một phóng viên đi tác nghiệp, thám tử Quân nói với gia đình cậu Ba (cậu của Hân) rằng anh là bạn thời đại học với Hân (cô từng học đại học ở TP HCM), sẵn dịp nên ghé thăm gia đình cô, không ngờ cô đã chuyển đi nơi khác.
Người miền Trung vốn chất phác, thật thà, nghe thám tử Quân là bạn của cháu gái nên rất nhiệt tình, hiếu khách. Qua thăm hỏi một số bạn bè, gia đình cậu Ba cùng những người hàng xóm cũ của Hân, xâu chuỗi lại câu chuyện thì được biết Hân là một cô gái ngoan ngoãn, tình nghĩa.
Nhiều năm về trước, cô có mối tình sâu đậm với Huyện - thầy giáo làng hơn cô vài tuổi. Cả hai được đánh giá là đẹp đôi, hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện cưới xin sau khi Hân tốt nghiệp đại học. Thế nhưng sự đời trớ trêu, ngay sau khi Hân tốt nghiệp, Huyện lại bị tai nạn giao thông, tàn phế cả đôi chân.
Vì không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, không muốn làm gánh nặng cho người yêu, Huyện từ hôn, từ chối mọi sự quan tâm, hỏi han, thăm viếng của tất cả mọi người, nhất là bên phía gia đình Hân.
Sau tai nạn, hầu như không ai biết Huyện ở đâu, có người nói gia đình đã đưa anh đi tỉnh khác theo yêu cầu của con trai, có lẽ là để tránh mặt Hân, mặc cảm tật nguyền trước cô. Suốt 2 năm trời Hân đợi chờ, đứng trước cổng nhà anh để chờ, khóc thương không biết bao nhiêu mà kể, thế nhưng, anh vẫn bặt vô âm tín.
Bố mẹ Huyện thương Hân mỏi mòn chờ đợi, bố mẹ cô cũng xót con tím gan ruột nên quyết định chuyển về Cần Thơ để Hân quên được mối tình này. Sau đó 2 năm, Đức và gia đình anh về Việt Nam chơi, họ mối lái đôi trẻ đến với nhau dù biết vết thương lòng của con gái vẫn chưa lành. Vì thương cha mẹ già, sợ họ lo lắng, lại thấy Đức là người đàn ông tốt, Hân chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cô cho rằng, duyên phận giữa mình và Huyện đã hết vì thế đã lập gia đình và theo chồng sang Canada định cư. Thế nhưng, dù thời gian qua đã lâu nhưng cô vẫn chưa nguôi đau thương mỗi khi nhớ về Huyện.
Mở lối cho vợ về bên người xưa
Biết quá khứ đau thương khiến vợ không thể ngon giấc hàng đêm, Đức càng thương yêu và thông cảm với cô. Thì ra, cô đã có một mối tình đẹp đẽ nhưng bi thương nhường ấy, chẳng trách ngay lần đầu tiên gặp Hân, anh đã thấy đôi mắt buồn đau của cô thu hút đến vậy. Đức một lần nữa gọi điện nhờ ông Lương Hiền Duy tìm hiểu cuộc sống của anh chàng tên Huyện - mối tình đầu của vợ năm xưa.
Anh tâm sự rằng, anh muốn biết tất cả cuộc sống của Huyện, nếu Hân vẫn chưa quên được người xưa, anh sẵn sàng để cô quay trở về tìm lại đoạn tình đã mất.
Các thám tử đã bất ngờ trước tâm sự của Đức, bởi lẽ anh quá tình cảm, quá cao thượng và là một người có chiều sâu. Nhận lời nhờ vả của Đức, các thám tử lại lên đường quay lại Ninh Thuận, để tìm đến nhà Huyện (cách nhà Hân chừng vài trăm mét). Hỏi thăm rất nhiều người, họ mới biết Huyện thật sự không ở làng, anh đã chuyển đến nơi khác sống từ sau vụ tai nạn.
Nhắc đến người đàn ông bất hạnh ấy, ai cũng thương cảm cho một chàng trai vốn nhân hậu, thật thà, chất phác, đẹp trai, hiền lành phải chịu nỗi đau lớn đến thế. Vì mất đi đôi chân tự do, Huyện không thể chấp nhận được việc sẽ là gánh nặng cho Hân cả đời nên tự động rời đi mà không cho Hân một lời giải thích.
Anh biết như vậy sẽ tàn nhẫn với cô, thế nhưng bảo anh phải đối mặt với người yêu trong hình hài không trọn vẹn lại quá tàn nhẫn với anh. Huyện đã chuyển về Quảng Trị, quê mẹ anh để dạy học.
Hằng ngày, anh đẩy xe lăn đến trường dành cho trẻ em khuyết tật để đứng lớp, chiều về lại trở thành nhà văn, viết lên những câu chuyện đời giản dị. Dường như chỉ có vậy mới khiến anh nguôi ngoai những nỗi đau cuộc đời.
Những hình ảnh về Huyện được các thám tử ghi lại và gửi qua mail cho Đức. Anh thực sự bị cảm động bởi sự hình ảnh của một người thầy giáo tận tụy với học trò nhưng trong lòng vẫn giữ tình yêu sâu sắc dành cho mối tình đầu.
Đức đã đưa hết những hình ảnh mình có cho Hân, anh nói rằng anh yêu cô và cũng trân trọng người đàn ông cô giấu trong tim. Anh mở lối cho cô tìm về với người cũ nếu việc đó khiến cô hạnh phúc, có thể ngon giấc mỗi đêm.
Khi nhìn thấy những hình ảnh của Huyện, Hân khóc như mưa như gió, đây là lần đầu tiên cô nhận được tin tức của anh từ sau trận tai nạn kinh hoàng. Gần 5 năm xa cách, thấy cuộc sống của anh bình dị như chính con người anh, Hân đã không cầm nổi sự xúc động.
Đức đã nghĩ chắc vợ sẽ trở về Việt Nam tìm Huyện, thế nhưng cô đã quyết định ở lại bên anh, bởi Huyện đã có được sự bình yên sau gần ấy năm mặc cảm, còn cô cũng đã có gia đình nhỏ và hơn hết, cô phải có trách nhiệm ở lại bên cha của đứa nhỏ đang thành hình trong bụng.
Tin vui ấy khiến Đức mừng khôn xiết, nghe anh gọi điện báo mình sắp được làm cha, các thám tử của công ty Lương Gia cũng vui lây, đây có lẽ là kết quả đẹp từ chính sự lương thiện và cao thượng của anh.
Theo ĐSPL
Cuộc gọi cho vợ lúc nửa đêm Đã 1 tuần nay không khí gia đình như đưa đám chỉ vì cuộc gọi lúc nửa đêm của người cũ vào máy vợ. Vợ Gần 2 giờ đêm, điện thoại đổ chuông. "Giờ này còn ai gọi thế không biết?". Vợ mắt nhắm mắt mở quờ quạng cái điện thoại mà mãi không tới. Chồng nhỏm dậy với hộ. "Trời, sao Tùng...