Chồng đưa tiền mẹ đẻ giữ để rồi sự ra đi đột ngột của bà khiến số tiền 4 tỷ của anh ấy có nguy cơ mất trắng
Tôi đã làm gì sai để chồng không tin tưởng giao tiền cho giữ mà phải gửi mẹ đẻ?
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 16 năm, có với nhau 2 mặt con, nhà cửa đầy đủ. Ngôi nhà là của chồng tôi mua từ thời chưa lấy vợ nên là tài sản thuộc về anh ấy và mẹ con tôi chỉ là ở nhờ. Nếu chẳng may vợ chồng ly hôn thì tôi ra đi tay trắng.
Nhưng tôi chẳng quan tâm đến chuyện nhà cửa, tôi chỉ muốn chăm sóc các con thật tốt, yêu thương chồng hết lòng và làm người con dâu hiếu thảo là đủ. Lúc mới lấy nhau, tôi từng hỏi lương của chồng là bao nhiêu nhưng anh đắn đó suy nghĩ một lúc rồi nói ra một con số.
Nhìn thái độ của chồng là tôi biết anh không vui vẻ chuyện tiết lộ lương cho vợ biết nên từ đó về sau không bao giờ tôi mở miệng hỏi lương chồng. Hàng tháng anh đưa cho tôi nhiều thì chi tiêu nhiều, ít thì chi ít, tôi cũng không đòi hỏi thêm.
Bởi lương tôi cũng đủ chi cho con cái và tiết kiệm. Tôi hi họng tiền lương của chồng tích lũy được sẽ dùng vào những việc lớn như ốm đau bệnh tật, tai nạn hay chuyện học đại học của các con.
2 tuần trước, mẹ chồng tôi bị tai nạn khi đến nhà con gái chơi. Lúc nhập viện bà đã bất tỉnh, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi và bà ra đi mãi mãi.
Sau khi mẹ mất thì anh cả tìm thấy trong tủ có một cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ đứng tên bà nội. Mọi người rất kinh ngạc, không hiểu mẹ chồng làm gì mà có nhiều tiền thế. Ngày trước ông bà làm công nhân và nghỉ hưu mất sức. Lương của ông bà nuôi được 5 người con đã là giỏi lắm rồi, làm gì có khoản tiền lớn như thế mà tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Lúc mọi người đang ngồi phân tích số tiền khủng mà mẹ chồng đang sở hữu thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng:
Video đang HOT
“Đó là tiền của em gửi mẹ giữ suốt 16 năm nay. Bây giờ bà mất rồi thì em lấy về, mọi người đừng đoán già đoán non nữa mà mất thời gian”.
Lúc chồng tôi đang định lấy lại cuốn sổ thì anh cả chặn lại yêu cầu đưa ra bằng chứng, nếu không thì số tiền sẽ thuộc về của chung và được chia đều cho 5 anh chị em trong nhà.
Nghe anh cả nói vậy, chồng tôi nóng mặt nói là tháng nào cũng gửi mẹ từ 20 đến 30 triệu, chẳng lẽ con đưa tiền cho mẹ giữ lại yêu cầu bà phải viết giấy nhận tiền có chữ ký sao?
Cho dù chồng tôi đứng trước bàn thờ của mẹ thề thốt đủ lời để lấy lại số tiền nhưng các anh chị vẫn không đồng ý và kiên quyết chia đều số tiền đó.
Không thể cãi lời của anh cả, chồng tôi trở về nhà cay cú tức giận hất văng cả bộ ấm chén trên bàn xuống nền nhà. Trong lúc chồng nóng giận, tôi cũng tức lắm nhưng không dám nói gì chỉ sợ “đổ thêm dầu vào lửa”.
Đến buổi tối, anh ấy hạ hỏa thì tôi mới nói suy nghĩ của bản thân. Là vợ chồng ăn chung mâm cơm, ngủ chung giường, lúc anh ốm đau bệnh tật thì chỉ có vợ ở bên chăm sóc, lo lắng. Sống với nhau từng đó năm mà anh lại tin mẹ hơn vợ để rồi số tiền do mồ hôi nước mắt khó khăn lắm mới tích lũy được lại phải chia đều cho các anh chị trong nhà. Tiền không lấy lại được mà làm cho anh em thêm mâu thuẫn hằn thù lẫn nhau.
Ở ngoài anh là sếp quản người khác, vậy mà về nhà anh không phân biệt ai là người đáng tin cậy sao. Tôi nói với giọng ấm ức, còn chồng gục đầu chán nản nghĩ cách lấy lại toàn bộ số tiền đã gửi mẹ chồng.
Lặn lội từ quê lên chăm con gái đẻ, mẹ tôi rơi nước mắt trước hành động của thông gia
Tôi biết mẹ chồng lo cho cháu nội nhưng đâu đến nỗi bà đối xử với thông gia quá đáng như vậy.
Tôi làm dâu nhà giàu. Thời điểm tôi lấy chồng, mọi người xung quanh bàn tán khá nhiều về đám cưới của tôi. Nhiều người nói tôi "số hưởng" khi được gả vào gia đình giàu có, có nhà cửa đàng hoàng trên thành phố, chỉ cần "ngồi mát ăn bát vàng", chẳng cần phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Tôi thừa nhận bản thân không có gì nổi bật, chỉ là một cô gái hết sức bình thường, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, học hết lớp 12, lên thành phố làm thuê để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em nhỏ. Thế nên việc tôi được làm dâu gia đình giàu có trên thành phố khiến nhiều người bất ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, để đến được với nhau, tôi và chồng cũng trải qua nhiều chông gai, sóng gió, thậm chí là sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình anh.
Tôi quen chồng khi tôi còn làm nhân viên trong quán café gần công ty anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người vui vẻ, thường có thói quen ngồi café trong giờ nghỉ trưa.
Thời điểm ấy, anh là người chủ động bắt chuyện với tôi. Anh nói ấn tượng bởi vẻ ngoài giản dị, mộc mạc, nói chuyện có duyên của tôi và tôi cũng bị cuốn hút bởi sự điềm đạm, chín chắn nơi anh.
Con gái thương mẹ vì bị thông gia đối xử bất công. Ảnh minh họa.
Sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Anh tâm sự với tôi nhiều chuyện từ công việc tới gia đình, tôi cũng mở lòng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Cứ thế, chẳng biết từ khi nào, tình yêu giữa chúng tôi nảy nở, hoàn toàn trong sáng, không hề vụ lợi.
Lúc nhận lời yêu, tôi vẫn nghĩ anh chỉ là một người con trai bình thường. Đến khi được anh dẫn về ra mắt gia đình để thưa chuyện cưới xin, tôi mới choáng váng khi trước mặt là cả một căn biệt thự rộng lớn.
Sự tự ti về bản thân, sự chênh lệch gia cảnh đã khiến tôi muốn lùi bước. Nhưng anh lại động viên tôi đồng hành cùng anh bảo vệ tình yêu của hai đứa. Bởi ngay chính bản thân anh cũng biết sẽ bị gia đình phản đối khi lấy vợ không "môn đăng hộ đối".
Khỏi phải nói, mẹ anh đã thất vọng như thế nào khi biết về gia cảnh của con dâu tương lai. Bà thẳng thắn khuyên chúng tôi chia tay để tìm được người phù hợp nhất. Thậm chí bà còn lấy tiền ra để ép tôi rời đi. Tuy nhiên tôi cương quyết không nhận. Cuối cùng, sau gần 2 tháng kiên trì thuyết phục, ông bà cũng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Và hơn 1 năm qua, tôi chính thức trở thành con dâu nhà giàu. Song, cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ và "màu hồng" như người ngoài nghĩ.
Mẹ chồng tôi không quá hà khắc tuy nhiên bà lại là người vô cùng sạch sẽ và chỉn chu trong mọi việc. Vì vậy, việc phải gồng mình lên để chạy theo những quy tắc, lễ nghĩa cũng như học nấu các món ăn theo khẩu vị của cả gia đình nhà chồng cũng khiến tôi bị áp lực.
Không những thế, từ khi về làm dâu mẹ chồng, dù bà không bắt bẻ hay soi mói gây khó dễ cho tôi nhưng tôi luôn có cảm giác, trong mắt mẹ chồng, tôi chưa phải là con dâu bà mà giống quan hệ chủ tớ trong gia đình. Mọi việc lớn, bé trong gia đình đều do mẹ chồng quyết định, còn tôi chỉ là người thực hiện theo.
Lúc tôi có em bé, mẹ chồng có thay đổi thái độ với tôi, song bà cũng chỉ quan tâm đến đứa cháu trong bụng có khỏe hay không. Bà ép tôi ăn đủ thứ để cho em bé khỏe. Bà yêu cầu tôi đến đúng bệnh viện nơi có bác sĩ quen mà bà đã nhờ trước. Thậm chí việc mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh, mẹ chồng cũng không cho tôi tự quyết. Bà nói, để bà làm việc đó sẽ tốt nhất cho cháu của bà.
Ngày tôi chuyển dạ đi sinh, thấy tôi vào viện vài tiếng chưa đẻ, mẹ chồng lập tức can thiệp yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai, kẻo để lâu ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời mẹ chồng, ký vào giấy tự nguyện mổ.
Đến khi con trai tôi chào đời, mẹ chồng thuê riêng một điều dưỡng chăm sóc dù mẹ đẻ tôi đã lặn lội từ quê lên chăm cháu.
Nằm trên giường bệnh, chứng kiến mẹ đẻ phải rơi nước mắt khi không được thông gia cho sờ vào cháu bé với lý do bà vừa đi đường xa, quần áo bụi bặm, tay chân nhiều vi khuẩn nên hạn chế lại gần trẻ sơ sinh, kẻo lại gây bệnh cho cháu bé... khiến tôi nghẹn đắng trong lòng.
Tôi biết mẹ chồng lo cho cháu nội nhưng đâu đến nỗi bà có quyền ngăn cấm mẹ tôi được bế cháu ngoại. Bà phải lặn lội cả trăm cây số nhưng chỉ có thể đứng ngắm cháu với bao nỗi cay đắng trong lòng.
Rồi mấy ngày qua, khi tôi đã xuất viện về nhà, mẹ chồng vẫn giao em bé cho điều dưỡng chăm sóc. Bà bắt tôi phải hút sữa ra để cho con bú bình, không cho bé bú trực tiếp ti mẹ.
Còn mẹ tôi được thông gia "giao" cho nhiệm vụ lau dọn nhà cửa, giặt quần áo. Và bà thỉnh thoảng mới được sờ vào cháu chứ không được ôm ấp, cưng nựng như các bà ngoại khác vẫn thường làm.
Mới sinh con nhưng lòng tôi đầy ngổn ngang suy nghĩ. Cứ nhìn cảnh mẹ đẻ phải khúm núm, lên chăm con gái và cháu ngoại nhưng chẳng khác nào người giúp việc cho nhà thông gia khiến tôi quặn thắt trong lòng. Tôi thấy có lỗi với mẹ vô cùng.
Chẳng nhẽ, tôi cứ mãi để mẹ mình phải chịu ấm ức như vậy hay chăng?
Sau khi cưới, vợ khoe với chồng được mẹ đẻ tặng mảnh đất trị giá 4 tỷ, nào ngờ anh bắt tôi mang trả sổ đỏ ngay lập tức Tại sao chồng không muốn nhận số tiền lớn từ nhà vợ thế này? Lần đầu tiên tiếp xúc với Thái, tôi không có chút ấn tượng gì, thậm chí còn thấy sợ. Anh có nước da ngăm đen, nhìn mặt có chút gian xảo. Nhưng tôi thấy Thái có nhiều bạn bè và ai cũng đối xử tử tế với anh. Mọi...