Chồng đi làm xa kiếm 60 triệu/tháng mẹ chồng vẫn bắt nghỉ việc, hiểu lý do tôi nghẹn ngào biết ơn
Nghe thế mà tôi chạnh lòng buồn bã. Mẹ chồng chỉ muốn con trai ở gần mình, không nghĩ cho tương lai con cháu.
Hình như bà còn có ý chê tôi, không thích ở một mình với con dâu nữa. Sau đám cưới mấy tháng thì chồng tôi quyết định đi làm xa. Anh bảo nhân lúc còn trẻ chưa con cái, đi làm kiếm khoản tiền sau này về nhà mở cửa hàng riêng, không cần phải đi làm thuê lương thấp lại phụ thuộc người khác. Dù rất buồn và tủi thân nhưng thấy anh tính toán cũng đúng, tôi đành gạt nước mắt nghe theo.
Tôi ở nhà với mẹ chồng, bà cũng không đến nỗi nào. Nhưng bà khá thờ ơ và lạnh nhạt với con dâu, tình cảm mẹ chồng – nàng dâu không mấy thân thiết. Chồng không có nhà, nhiều lúc tôi cô đơn tủi thân phát khóc, lắm đêm thức trắng nghĩ mà buồn nhưng ở xa kia chồng cũng vất vả vì vợ và tương lai gia đình. Ở nhà ngoài công việc trên công ty, về nhà tôi cố gắng chu toàn việc nhà, chăm sóc mẹ chồng để anh yên tâm. Cố gắng vượt qua vài năm rồi vợ chồng tôi sẽ được đoàn tụ bên nhau.
Cố gắng vượt qua vài năm rồi vợ chồng tôi sẽ được đoàn tụ bên nhau. (Ảnh minh họa)
Cho đến nay chồng tôi đã đi làm xa được nửa năm rồi. Công việc của anh rất tốt, tháng nào cũng kiếm được khoảng 60 triệu đồng. Anh chỉ giữ lại vài triệu tiêu vặt còn lại đều gửi hết vào tài khoản ngân hàng chung của hai vợ chồng, hai đứa cùng quản lý.
Gần một năm đi làm xa, chồng tôi mới về thăm nhà được một lần, phần do khoảng cách xa phần vì công việc bận rộn. Tuần trước là lần thứ hai chồng tôi về thăm nhà. Buổi tối trước khi anh đi, tôi tình cờ nghe được mẹ chồng và chồng nói chuyện trong phòng mà giật mình không thể tin nổi.
Mẹ tôi bảo con trai nghỉ việc về làm gần nhà, đừng đi xa nữa. “Ở nhà lương hơn chục triệu, hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ chi tiêu ăn uống và nuôi một đứa con thôi mẹ ạ. Biết bao giờ mới có tiền để ra. Mẹ không phải lo, mẹ cần gì cứ bảo vợ con, cô ấy sẽ chăm sóc mẹ chu đáo”, chồng động viên an ủi mẹ.
Video đang HOT
Nghe thế mà tôi chạnh lòng buồn bã. Mẹ chồng chỉ muốn con trai ở gần mình, không nghĩ cho tương lai con cháu.
Hình như bà còn có ý chê tôi, không thích ở một mình với con dâu nữa.
Cho đến tối qua, sau khi chồng tôi đã đi được một tuần, tình cờ tôi nghe mẹ chồng gọi điện cho con trai. Tôi vốn không định nghe lén nhưng nghĩ có khi bà gọi nói xấu mình cũng nên. Để rồi từng lời nói của bà lọt vào tai khiến tôi ngơ ngẩn cả người, nghẹn ngào bật khóc:
“Con ạ, mẹ nói nghiêm túc đấy. Con nên chuyển về gần nhà làm việc đi. Không phải vì muốn ở gần con, vì mẹ lo cho tình cảm vợ chồng của hai đứa. Mẹ vẫn còn khỏe, đâu cần ai chăm sóc. Nhưng suốt gần một năm qua, mẹ thường xuyên thấy vợ con khóc lúc đêm khuya đấy. Nó cũng buồn lắm, chẳng qua không kêu than kể lể với con… Mẹ nghĩ tình trạng này kéo dài không được, xa mặt cách lòng, tình cảm bị ảnh hưởng. Rồi nhỡ đâu một trong hai đứa lạc lối thì hối hận cũng muộn. Tiền bạc thì có nhiều cách để kiếm ra con ạ. Cứ về nhà, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn…”.
Tôi vừa thấy hổ thẹn lại vừa cảm động và biết ơn bà vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hóa ra đó mới là lý do thật sự mẹ muốn chồng tôi về gần nhà làm. Vậy mà tôi đã nghĩ sai cho bà. Tôi vừa thấy hổ thẹn lại vừa cảm động và biết ơn bà vô cùng. Ngay tối đó anh gọi điện hỏi rằng có muốn anh về gần nhà không? Chỉ cần tôi quyết định, thế nào anh cũng nghe theo.
Tôi phân vân quá chị em ạ. Nên bảo chồng về gần nhà ngay hay khuyên anh cố gắng làm lụng thêm hai, ba năm nữa, có vốn rồi mới về hẳn? Theo chị em tôi nên chọn lựa thế nào?
Công tác về thấy vợ cho mẹ ăn cơm nguội, tôi đuổi đi rồi run rẩy khi mở túi rác
Mẹ gạt nước mắt trả lời, tôi tối sầm mặt mũi biết Linh để mẹ chồng ốm ở nhà ăn cơm nguội còn cô ấy ăn diện trang điểm đi chơi với bạn.
Tôi tự nhận thấy so với những người đàn ông cùng trang lứa thì tôi là một người rất khá. Minh chứng là tôi đã mua được nhà riêng trên thành phố, trong khi những người khác vẫn chật vật kiếm ăn từng tháng, ở nhà thuê chật chội.
Tôi cố gắng nỗ lực chỉ vì muốn sau này lo cho gia đình và báo hiếu mẹ. Với điều kiện vợ tôi phải ngoan ngoãn, chu toàn với gia đình nhỏ và có hiếu với mẹ chồng, cô ấy làm được như vậy thì tôi chẳng tiếc vợ điều gì.
Sau đám cưới, tôi và Linh sống trong căn hộ mà tôi đã mua được từ trước đó. Khi chưa lấy vợ, tôi ngỏ ý đón bà lên sống chung với mình nhưng mẹ bảo sống ở quê quen rồi. Hơn nữa sức khỏe bà vẫn rất tốt, không cần phải lo lắng cho bà. Cưới vợ xong, tôi dự tính khi nào vợ sinh con thì đón mẹ lên nhờ bà trông cháu giúp rồi ở cùng với chúng tôi luôn.
Tôi cố gắng nỗ lực chỉ vì muốn sau này lo cho gia đình và báo hiếu mẹ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 tháng thì mẹ bị ốm, tôi về quê đón bà lên thành phố khám bệnh và tĩnh dưỡng. Mẹ lên được 1 ngày thì tôi phải đi công tác. Chuyến công tác kéo dài 5 ngày, sốt ruột mẹ ở nhà nên tôi cố gắng thu xếp xong thật sớm, 4 ngày đã trở về rồi.
Khi mở cửa vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi lại là mẹ ngồi bên bàn ăn lặng lẽ lau nước mắt, trước mặt là bát cơm nguội với chút nước mắm suông. Tôi hốt hoảng chạy lại hỏi Linh đâu, tại sao cô ấy để bà ăn uống thế này. Mẹ gạt nước mắt trả lời, tôi tối sầm mặt mũi biết Linh để mẹ chồng ốm ở nhà ăn cơm nguội còn cô ấy ăn diện trang điểm đi chơi với bạn.
Có mặt chồng ở nhà kiểu khác, chồng đi vắng lại lật mặt cư xử tệ bạc với mẹ chồng. Thật sự không thể chấp nhận được! Tôi gọi điện cho Linh gào lên bắt cô ấy phải về ngay lập tức. Thấy Linh bước chân vào cửa, tôi lao đến tát cho vợ một cái rồi ném đồ đạc đuổi cô ấy đi.
Linh ngỡ ngàng nhìn hành động của tôi, sau khi biết lý do, cô ấy im lặng cười nhạt rồi xách đồ ra khỏi nhà. Sau khi Linh đi rồi, mẹ mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Tôi nhìn thấy túi rác ở góc nhà khá đầy, tiện đường xuống sân chung cư nên tôi xách đi đổ luôn.
Lại gần, tôi ngửi được mùi thơm của thức ăn tỏa ra. Mở ra xem, tôi giật mình khi nhìn những thứ trong túi rác, đều là đồ ăn còn mới tinh, ngon lành thơm nức. Nhưng ai lại đổ chúng vào túi rác lẫn với những thứ rác rưởi khác để vứt đi? Nhớ đến bữa cơm đạm bạc của mẹ và nụ cười nhạt của Linh trước khi rời đi, tôi run rẩy hoảng hốt lao vào phòng hỏi mẹ.
Tôi biết vợ đang rất giận, cũng vì tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã cư xử nông nổi. (Ảnh minh họa)
"Con có vợ là quên mẹ rồi phải không? Lúc trước ở một mình thì muốn đón mẹ lên nhưng cưới vợ xong lại không đả động gì tới chuyện đó nữa. Mẹ có con dâu mà không được con dâu báo hiếu. Đến lúc mẹ phải giả vờ bị ốm, con mới đón lên...", mẹ tôi nghẹn ngào trách móc con trai khiến tôi sững sờ. Hóa ra mẹ lại suy nghĩ như vậy. Bà nhạy cảm quá rồi.
Bà biết tôi về sớm, hôm đó tôi nói với mẹ nhưng lúc vợ gọi thì quên chưa báo với cô ấy. Linh bận ra ngoài bàn chuyện công việc với đồng nghiệp, trước khi đi cô ấy nấu nướng sẵn cho bà nhưng mẹ tôi đổ đi và dàn kịch để lừa con trai.
Tôi kể hết cho mẹ nghe dự định của mình, bà cũng rất hối hận vì hiểu lầm các con. Nhưng bây giờ Linh không chịu nghe máy, tôi nhắn tin giải thích cô ấy cũng không trả lời. Tôi biết vợ đang rất giận, cũng vì tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã cư xử nông nổi. Xin mọi người chỉ cho tôi phải cách để làm lành với vợ.
Cả hội trường trầm trồ kinh ngạc khi bố dượng của chồng tôi lên trao 10 cây vàng, ông còn nói một câu làm nhiều người giàn giụa nước mắt Không chỉ tôi khóc mà nhiều người phụ nữ phía dưới hội trường đã dùng tay gạt nước mắt. Hôm đám cưới của chúng tôi, tất cả hội trường đều bất ngờ khi bố dượng của chồng tôi lên trao 10 cây vàng. Ông bảo số vàng đó là của mẹ chồng tôi, trước lúc mất bà đã nhắn nhủ cho ông trao...