Chồng cũ thêm hai đời vợ vẫn chưa có cuộc sống tốt
Tôi là tác giả bài: “Lo trả nợ cho chồng đến mức đột quỵ vẫn bị phản bội”. Chân thành cám ơn những lời động viên của các bạn.
Cũng có nhiều lời chê trách, chắc tôi đã gây ra chút hiểu lầm khiến các bạn phải nóng giận nên xin được giải thích rõ hơn. Tôi ngoan đạo từ nhỏ, tính tình quyết đoán nhưng đơn thuần, thích yên bình, không muốn so đo chứ không phải ngốc. Tuổi thơ tôi là chuỗi tháng năm lam lũ tủi nhục, nhiều bất ổn và tổn thương vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi cố gắng để lấy lòng cha mẹ nên rất nỗ lực, thành tích học tập xuất sắc.
Lớn lên, tôi có đi tu vài năm, khi xuất tu dù gia đình từ mặt (chỉ cần ba mẹ không vừa ý là lại từ mặt tôi), tôi vẫn làm lụng và dành hết sức lực để giúp đỡ gia đình, một mình nuôi em gái út học đại học. Tôi tự tin nói rằng mình đã báo hiếu gia đình hoàn hảo. Tôi còn ngu hiếu nữa là đằng khác, bất chấp những đau khổ thiệt thòi khi sống với họ, vẫn mong cầu được để ý, được yêu thương. Đỉnh điểm là khi gia đình từ mặt mà vẫn bào tiền, vẫn đi rêu rao nói xấu tôi bất hiếu không giúp đỡ gia đình, để gây áp lực thêm cho tôi và sĩ diện với hàng xóm. Tôi quyết định từ mặt thật, không giúp nữa.
Còn chuyện trả tiền cho gia đình anh, tôi nhớ là mới trả được khoảng hơn 100 triệu thì đã đổ bệnh rồi. Dĩ nhiên lúc chưa cưới thì anh và gia đình anh tốt chứ. Chuyện đời mà, nếu mình chưa bị lọt hố, người ta sẽ tìm mọi cách che giấu và giăng bẫy lừa bằng được. Tôi chọn ly hôn, không tính toán đòi nợ vì tình hình lúc đó tôi đột qụy 2 lần và trầm cảm rất nặng. Những lúc đột quỵ, tôi cũng chỉ có một mình, tôi tin mình chưa chết là trời cao đã trông nom, cho nên tôi phải sống tử tế. Tôi có năng lực kiếm tiền tốt, không muốn nhùng nhằng tình trạng hôn nhân để thêm phiền muộn, chọn cách ly hôn nhanh chóng là để thảnh thơi tâm trí kiếm tiền, cũng để sớm ổn định sức khỏe. Chỉ cần tôi còn sống thì vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả, kể cả trả thù dù đã hợp pháp ly hôn.
Tôi không nói chuyện với cô gái kia vì cô ấy muốn làm tiểu tam thì việc gì tôi phải lo nghĩ cho cô ta bị lừa? Tôi tỏ ra mình đã cạn tiền, bởi cũng sợ họ khó dễ không chịu ly hôn. Có một dạo, tôi công khai trên mạng xã hội rằng thầy phán: “Số tôi không ly hôn thì sẽ sớm thành quả phụ”, cố ý cho gia đình thích bói toán đó đọc thấy. Bệnh tật nặng nề, tôi để người quản lý trông nom việc kinh doanh, và có lẽ trời thương nên mọi chuyện đều rất suôn sẻ, thu nhập của tôi cứ dần dần tăng. Sau khi ly hôn một thời gian, tâm cũng lành mà thân cũng khỏe, tôi phục hồi tốt nhờ đổ tiền vào chữa trị, ăn uống và nghỉ ngơi hẳn vài năm. Nghĩ bản thân đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không dám mong cầu chuyện lập gia đình, tôi lặng lẽ đi học tâm lý, triết học cho khuây khỏa và thêm hiểu biết về bản thân, cuộc sống.
Duyên may cho tôi gặp được một anh cùng tuổi, đồng điệu về tâm hồn, nhân sinh quan phù hợp, có ý chí tiến thủ, đặc biệt là rất tâm lý, hiểu chuyện nên tôi vượt qua được nỗi ám ảnh nhà chồng – nàng dâu. Do anh tu nhiều năm nên khi xuất tu cũng trễ tuổi, lại bận làm kinh tế nên ngoài những mối tình học sinh thì chưa từng quen ai. Anh nhạy bén, chăm chỉ, kinh doanh tốt, tôi cũng có năng lực nên hỗ trợ nhau. Bạn bè nhận xét chúng tôi là hai mảnh ghép hoàn hảo. Chúng tôi kết hôn sau đó 2 năm, tôi cố gắng tẩm bổ và có con khi đã 34 tuổi. Tôi được yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày đến tận giờ. Tôi biết ơn tất cả và trân trọng từng giây phút của hiện tại.
Video đang HOT
Còn chuyện của họ, tôi không chủ động quan tâm nhưng khi nghe được tin, thật lòng nỗi đau của mình được an ủi, xin được kể ra đây để quý độc giả thêm tin yêu vào cuộc đời. Cô gái kia người Bắc, thách cưới rất cao vì dù sao cô ấy cũng có bằng tiến sĩ, là thể diện của cả làng. Anh ta vay mượn bạn bè và vay nặng lãi để làm đám cưới, rồi cô ấy chuyển vào thành phố lập nghiệp cùng. Tôi chỉ mới trả hộ 100 triệu, thêm việc gia đình đó lại lô đề cờ bạc, ăn tiêu nên nợ thêm. Cô gái kia về làm dâu với một món nợ khổng lồ nên bất mãn, đá thúng đụng nia, than vãn trên mạng xã hội; ầm ĩ y như cái cách họ từng khoe khoang hạnh phúc, chiến thắng từ nỗi đau của tôi.
Cưới xong nhà anh muốn có cháu trai mà gần 2 năm chưa được. Ngày tôi chưa ly dị, chúng tôi chưa sinh hoạt vợ chồng, tôi từ chối anh và động viên anh đi khám nam khoa vì anh có bệnh vùng kín, tôi không muốn bị lây rồi phải đi khám với những ánh mắt soi mói. Cưới xong 2 năm thì cô gái kia cũng phải nói ly hôn vì anh lại ngoại tình và mang con trai về. Anh có con với cô gái thuê trọ phòng kế bên và nhanh chóng làm giấy khai sinh để mang con trai về cho gia đình. Xong xuôi thì vỡ lở ra anh ta vô sinh, nghe đâu là do cô vợ thứ ba chủ động đi tìm bố ruột của đứa trẻ vì không chịu nổi gia cảnh của nhà anh. Vậy là anh từng có 3 đời vợ nhưng lại không có vợ, con trai trên luật pháp lại không phải con của anh. Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn có 7 năm.
Ở bài viết trước, tôi không kể ra những diễn biến này là vì không muốn bị hiểu lầm là đang hả hê. Trong những đêm đen tăm tối của cuộc đời, thời gian như gõ vào lòng tin, tôi tủi thân và rất muốn trả thù, với những người tham lam thì trả thù họ rất dễ dàng. Thế nhưng tôi tự nhủ hãy để mọi sự tùy duyên. Có vài chuyện cứ để tự nó diễn ra thì lại càng nhanh hơn, ngưng đối kháng và bình thản chờ đợi lại là nhân duyên quan trọng để kết nối với những nhân duyên tốt đẹp khác. Nhìn lại mấy mươi năm cuộc đời, tôi không tự hào nói mình thông minh, cũng không oán trách mình ngu dại. Nếu tôi được trở lại những tháng năm đó, phiên bản của năm đó, tôi cũng sẽ làm như thế thôi. Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Tôi chỉ ghi khắc 3 điều: biết ơn trời cao đã thương mình, ghi nhận bản thân đã rất nỗ lực và xứng đáng được yêu thương, học cách yêu thương bản thân.
Giờ đây, tôi thật sự đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc, bất kể kết cục của họ thế nào. Tôi vẫn tin mình đã đúng khi không tiêu phí đời để oán hận và trả thù; không sống chật vật như cỏ dại, mặc cảm, tự ti với bê bết những nỗi đau, tự giam mình trong việc điên cuồng trả thù. Tôi mong mình sống được một cuộc đời mãn nguyện và khả kính, mong bản thân mãi trong sáng, hiểu biết và đắm say. Xin cám ơn quý báo và độc giả đã dành thời gian quan tâm.
Vợ mới của chồng cũ xúi con tôi ghét mẹ
Tôi không dám nói vợ mới của anh là người xấu hay có ý đồ, nhưng cô đã khiến con tôi về chê trách và hỗn hào với mẹ. Tôi thấy không ổn.
Người mới của chồng cũ là một phụ nữ xinh xắn nhỏ nhẹ và rất được lòng bố mẹ chồng.
Mẹ chồng cũ, dù rất thương tôi nhưng phải công nhận: "Con bé khéo léo và dễ thương lắm con". Rồi bà an ủi tôi: "Thôi thì con với thằng Hưng hết duyên phận, nay nó tìm được người tốt thì mừng cho nó. Mai này con tìm được ai tin cậy để có thể nương tựa, má cũng mừng cho con."
Tôi và Hưng giờ là người dưng. Anh có hạnh phúc mới, tôi mừng cho anh không hết. Đặc biệt, Hương - người vợ mới của anh rất thương cu Khoai con trai tôi. Những lần anh đi thăm con, Hương đi cùng và thường mua cho con tôi món gì đó. Khi đồ chơi, khi quần áo, lúc thức ăn sách vở.
Tôi bận đi đâu đó, chỉ cần cất tiếng nhờ, là Hương đồng ý ngay. Hương nói nhà có hai người lớn trống vắng lắm, có Khoai về vui hơn nhiều. Hương còn nói hôm nào tôi đi công tác hay cần đi tụ tập bạn bè thì cứ thoải mái gửi con.
Mỗi lần đến nhà ba về tôi thấy cu Khoai vui hơn. Khoe đủ thứ chuyện: "Cô Hương mua đồ cho con ăn, cô nói con là trẻ con phải ăn nhiều lên mới mau lớn. Ăn nhiều mới khoẻ được. Đâu như mẹ, cái gì cũng không cho."
Tôi mừng khi con mình được chăm sóc chu đáo. Ba cu Khoai trước kia là người vô tâm, nhưng khi có vợ mới, anh thay đổi hẳn. Anh biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho tôi. Khi anh và vợ mới dự tính cho con đi chơi xa hai ngày, anh gọi sang, dặn tôi chuẩn bị cho con quần áo giày dép, mũ khăn. Anh còn hỏi: "Ở nhà một mình có sợ không. Nhớ cửa nẻo cẩn thận chứ em là hay quên lắm. Có cần anh gọi về nhắc kiểm tra cửa không?"
Tôi trả lời không cần mà trong lòng ngạc nhiên quá đỗi. Giá ngày trước anh chu đáo như bây giờ thì chúng tôi đâu đến nỗi ly hôn.
Hoá ra. Đàn ông giống như một khối bột dẻo. Đẹp hay xấu là do người nặn. Tôi không biết sử dụng khối bột ấy, nay khối bột đã vào đúng tay người tài, có tiếc có trách tôi cũng không có quyền.
Tuy vậy, dần dần tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày nào cu Khoai cũng đòi đến nhà ba và cô Hương. Tới bữa cơm, con luôn nói bằng giọng oán trách, rằng trẻ con phải được ăn ngon, rong biển phải nấu với tôm khô đậu hũ mới ngon, nấu bằng thịt như mẹ không ngon. Trẻ con phải được chơi, đang chơi sao lại bắt đi ngủ... Và bất cứ chuyện gì không vừa ý, con sẽ phát ra câu cửa miệng: "Con méc ba với cô Hương". Con còn hù: "Mẹ mà thương con là con qua ba ở luôn. Con thích cô Hương hơn mẹ!"
Cô Hương thương quý cu Khoai, tôi thấy con mình may mắn vì con có đến hai người mẹ. Nhưng rõ ràng, việc con về nhà nói tôi không thương nên cấm con ăn thức ăn nhanh, trách tôi quá nghiêm khắc khi con đòi chơi thêm không chịu ngủ, không cho con mặc mấy bộ đồ vằn vện hình phản cảm... tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên. Phải có ai đó dù vô tình hay cố ý nói ra và dần dà "nạp" vô đầu con tôi.
Tôi dành thời gian cho con nhiều hơn, mẹ con đi đâu làm gì cũng bên nhau. Nguồn ảnh: Internet
Tôi bắt đầu chú ý, dành thời gian cho con nhiều hơn. Mẹ con đi đâu cũng có nhau. Tôi đọc những thông tin về dinh dưỡng cho con nghe. Rằng trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, thức ăn đường phố hấp dẫn bắt mắt, nhưng ấm cúng không đảm bảo an toàn vệ sinh bằng cơm nhà.
Và với ba cu Khoai, tôi nói thời gian qua tôi làm phiền vợ chồng anh nhiều. Tôi đã thu xếp để có thể ở cạnh con nhiều hơn. Mỗi tuần anh có thể đến thăm con vào chiều thứ 6. Những buổi khác con bận đi học các lớp kỹ năng.
Tôi không dám nói vợ mới của chồng tôi là người xấu hay có ý đồ gì, vì nói cho cùng, cô chẳng có trách nhiệm gì với con tôi. Cô nhiệt tình với con tôi, tôi biết ơn. Nhưng để con về nhà quay sang chê trách và hỗn hào với mẹ. Tôi thấy không ổn.
Thôi thì phòng trước vẫn hơn...
Nghe tin vợ cũ có người mới, chồng cũ tức tối nửa đêm say khướt về nhà, sáng ra nhìn người phụ nữ nằm cạnh mà anh giật mình kinh hãi Tuấn kinh hãi ngồi bật dậy, Nhàn thấy động tĩnh nên cũng tỉnh giấc. Lúc này thì Tuấn đã biết không phải anh nằm mơ... Có một thực tế là nhiều cặp đôi tan vỡ không phải vì họ hết yêu nhau mà bởi cái tôi của hai người đều quá lớn. Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, nó rất cần...