Chồng ‘cạn tình’ đến mức này, níu làm gì cho lòng thêm đau
Tôi không có ý khuyên chị nhẫn nhịn để níu kéo chồng, cũng không khuyên chị ra tòa chia tay với người đàn ông phụ bạc, cạn tình đó, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ trẻ tìm đến tận nhà ‘công bố’ tin động trời đòi… soán ngôi.
Tôi không có ý khuyên chị nhẫn nhịn để níu kéo chồng, cũng không khuyên chị ra tòa chia tay với người đàn ông phụ bạc, cạn tình đó, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ trẻ tìm đến tận nhà ‘công bố’ tin động trời đòi… soán ngôi . Bởi chuyện xảy ra trong gia đình của vợ, chồng chị là chuyện hoàn toàn riêng tư. Thông cảm với nỗi đau của chị nhưng tôi là người ngoài nên chỉ mạn phép chị nói lên suy nghĩ của mình, có gì không vừa ý chị bỏ qua cho nhé.
Theo tôi, trước hết chị nên tỏ rõ thái độ cương quyết buộc cô gái kia ra khỏi căn nhà của bố mẹ chị. Nếu cần chị có thể nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ, của các nhân viên làm công ty của gia đình để không cho cô ta có cơ hội làm lớn chuyện ở nơi mẹ con chị đang sống nữa.
Thứ đến chị cần giữ bình tĩnh đợi lúc chồng về rồi vợ, chồng ngồi lại với nhau, tìm cho ra nguyên nhân mới mong giải quyết rõ ràng, dứt điểm mớ bòng bong này được.
Video đang HOT
Hôn nhân của chị và chồng có tiếp tục duy trì hay chấm dứt là phụ thuộc vào sự chấp nhận của chị đối với anh ấy. Tôi nghĩ ở cái tuổi đều gần 30 của chị và chồng đâu có còn ngây thơ dại khờ gì nữa mà không có được những cách giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lí!
Mấy lời tâm sự cùng chị, mong chị nghị lực, sáng suốt để sớm ổ định cuộc sống cho mình, để giành thời gian nuôi dạy con gái trưởng thành. Chia sẻ cùng chị, chúc chị và cháu khỏe.
Vừa ký vào giấy kết hôn đã bị chồng "cấm đẻ", lý do anh đưa ra khiến tôi bật khóc
Hóa ra vì lý do này anh mới không cho tôi sinh đẻ. Nhưng tôi không thể làm theo chồng, tôi vẫn phải đẻ để được làm mẹ dù anh có cấm.
Kết thúc chặng đường yêu 7 năm, tôi và Long quyết định kết hôn khi sự nghiệp đã ổn định. 30 tuổi là độ tuổi "chín" về cảm xúc, suy nghĩ mà theo anh nói là đã hiểu thế nào về trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Long vẫn thế, là người hay lo xa và thương tôi. Bao năm qua anh khất lần chuyện kết hôn chỉ vì chưa mua được nhà, sợ lấy về làm khổ tôi, bắt tôi chắt bóp tiết kiệm tiền mua nhà thì không đáng.
Từng ấy năm ở bên anh, tôi luôn trân trọng và ngưỡng mộ người đàn ông này. Anh cho tôi cảm giác bình yên, ấm áp, được yêu thương. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định yêu anh, duy chỉ có quan điểm sinh con của anh khiến tôi hơi đắn đo. Mỗi lần đề nghị "thả" có bầu trước, anh đều kiên quyết phản đối. Anh bảo con phải đẻ ra sau khi bố mẹ kết hôn, không muốn tôi mang tiếng, người ngoài lại dị nghị này kia. Anh cứ suy nghĩ quan trọng hóa, chứ thời này người ta mừng cho không hết chứ ai chê bai gì.
Bỏ qua mọi chuyện, tôi vô tư cùng anh lên phường đăng ký kết hôn. Vui vẻ ký vào tờ giấy hôn thú đó, khi về Long cầm tay tôi thủ thỉ: "Mình đừng có con em nhé. 3 tháng nữa, có thời gian anh sẽ đi làm biện pháp phòng ngừa cho chắc, vợ chồng mình khỏi phải đẻ" . Sốc trước những lời hoang đường chồng nói, tôi cho rằng anh chỉ trêu đùa, hù dọa nào ngờ anh khẳng định chắc nịch rằng đó là sự thật.
Anh cấm tôi đẻ và rồi làm căng sẽ không tân hôn, gần vợ nếu tôi muốn có con. Vợ chồng lấy nhau, không sinh con thì còn gì ý nghĩa thiêng liêng gì nữa. Tôi vốn rất thích trẻ con nên không bao giờ chấp nhận việc không sinh đẻ, trừ khi tôi không có khả năng này thì mới phải chịu mà thôi.
Bực tức, không thể đồng quan điểm với chồng sắp cưới, tôi vùng vằng đe lại: "Không đẻ con thì đừng lấy nhau làm gì. Em cần chồng và cần cả con nữa. Nếu anh không muốn sinh con thì để người khác làm chồng em. Đừng làm mất thời gian của em như thế" .
Long nghe vậy tái mặt, anh sợ tôi làm thật vì thấy tôi tỏ rõ thái độ thờ ơ, lảng tránh cả tuần trời. Trong khi đó, tôi lại bật chế độ "thả thính" với những gã đang có ý định với mình. Đỉnh điểm hôm thứ 5 tôi đi cafe với cậu bạn đồng nghiệp cũ và bị Long bắt gặp. Anh kéo tôi rời khỏi đó, cấm cậu đồng nghiệp có ý đồ gì với tôi, vì tôi là vợ sắp cưới của anh.
Lại một lần nữa chúng tôi cãi nhau, tôi thẳng thừng đòi hủy hôn với anh vì không thể chấp nhận được chuyện không sinh đẻ. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, vậy không có con tôi có gì nữa? Vòng vo một hồi Long mới khai lý do thực sự vì sao anh cấm tôi đẻ: "17 năm trước, mẹ anh mất vì sinh cái Tâm (em thứ 3 của Long) và anh đã chứng kiến cảnh đó. Nó vẫn ám ảnh anh mãi và anh sợ lấy vợ, mà nếu lấy rồi vợ đẻ anh cũng sẽ mất vợ như mất mẹ. Em là tất cả với anh, anh thà không có con chứ không thể không có em" .
Lặng người trước lý do Long đưa ra, tôi mới hiểu vì sao bao nhiêu năm qua anh luôn yêu thương Tâm nhiều đến vậy. Lúc nào chị dâu hay cái Tâm đi đẻ Long cũng sợ hãi, đứng ngồi không yên. Hóa ra vì việc mẹ mất mà anh lại bị ám ảnh, tâm lý đến thế. Nhưng đâu phải ai cũng vậy.
Nhìn chồng sắp cưới kể, người anh run lên vì sợ tôi lại thương anh, cảm thấy yêu người đàn ông này hơn bao giờ hết. Hóa ra vì lo cho tôi, sợ mất tôi anh mới không cho tôi sinh đẻ, sẵn sàng đi làm mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tôi. Nhưng tôi không thể làm theo anh, để anh bị tâm lý ám ảnh suốt đời việc mẹ đi đẻ như thế. Tôi sẽ sinh con, 2 mẹ con tôi sẽ khỏe mạnh để trấn an anh, khiến anh có thêm niềm tin hơn.
Động viên chồng, nói cho anh hiểu phụ nữ lấy chồng mong con thế nào. Tôi cũng hứa sẽ khỏe mạnh, đẻ cho anh 2 đứa con khiến chồng vừa mừng vừa sợ. Hiểu được chồng đưa ra yêu cầu ngược đời như vậy là lo cho mình tôi biết ơn anh, thương anh nhiều hơn. Đàn ông biết thương vợ, nghĩ cho gia đình như thế tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Bởi với tôi được làm vợ anh, sinh con cho anh là điều hạnh phúc, thiêng liêng nhất rồi.
Sợ hãi với anh người yêu cứ chia tay là ra ngay cầu đòi tự tử Em thực sự rất bế tắc khi rơi vào mối quan hệ đau khổ này! Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và xin được một việc làm văn phòng khá tốt. Người yêu em năm nay 29 tuổi, anh ấy và em đã yêu nhau được gần 2 năm. Khoảng thời gian đầu yêu nhau, bọn em rất hợp...