Chồng cằn nhằn vợ mua sắm
Anh ấy bảo tôi hoang phí còn tôi nghĩ mình ăn mặc đẹp thì chồng cũng hãnh diện với người ta.
Tôi không dám tự nhận mình luôn mặc đẹp, nhưng trung thực mà nói thì gu thẩm mỹ khá tốt, những bộ quần áo tôi mặc hoặc chọn cho người khác đều được khen. Tuy nhiên, chồng tôi phàn nàn rằng tôi dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm quần áo, làm đẹp. Thậm chí hai vợ chồng cãi nhau về việc này, anh ấy bảo tôi hoang phí còn tôi nghĩ mình ăn mặc đẹp thì chồng cũng hãnh diện với người ta. Thật chẳng biết làm sao để chiều lòng chồng!
Mua quần áo quá nhiều là điều mà nhiều ông chồng không thích ở vợ mình. Trong khi các bà vợ nghĩ rằng, tủ quần áo cứ đầy kín mới đủ thì các ông chồng cho rằng, nếu hai ngày giặt quần áo một lần thì chỉ cần ba bộ công sở và hai bộ ở nhà là quá đủ. Thế nên, nhiều với người này có khi lại là ít với người kia và đủ với người này có khi lại là thiếu thốn với người kia.
Bạn kiếm được 10 triệu đồng/tháng và bỏ ra 1 triệu đồng mua sắm quần áo là bình thường, nhưng người kiếm được 3-5 triệu đồng/tháng thì rõ ràng số tiền chi cho việc đó là quá nhiều.
Ngoài ra, việc đủ ở đây tùy vào quan niệm của bạn ra sao, đủ quần áo để mặc không trùng nhau trong một tuần, một tháng, một năm. Hay đủ trang phục để mặc vào các dịp khác nhau như đi chơi, đi tiệc, hội nghị, lễ Tết, đám hiếu, đám hỉ…
Việc đủ – thiếu còn tùy thuộc vào tính chất công việc của bạn. Bạn phải giao lưu tiếp xúc nhiều, liên tục xuất hiện trước đám đông thì việc đầu tư mua sắm cho quần áo là cần thiết. Nếu chỉ ngồi văn phòng, ít tiếp xúc với bên ngoài thì đầu tư mua nhiều váy áo không quá cần thiết. Cần có tiêu chí cho việc nhiều – ít, đủ – thiếu để cân nhắc giữa thu và chi, không chỉ cho quần áo mà còn nhiều việc khác nữa.
Tôi biết cần cân nhắc khi mua sắm nhưng đó cũng là một thú vui và sở thích. Mua sắm quần áo giúp tôi giảm căng thẳng và thấy thoải mái cũng như việc các ông chồng đi cà phê, nhậu với bạn bè. Vậy tại sao tôi phải kiềm hãm tự do cá nhân của mình?
Video đang HOT
Nếu khả năng thuyết phục của bạn tốt thì chẳng lo “đụng độ” với chồng nữa (Ảnh minh họa)
Có thể bạn thấy làm việc mình yêu thích đó bao nhiêu cũng không đủ, nhưng số tiền chi cho nó thì có giới hạn nhất định. Chắc bạn sẽ không muốn tủ quần áo nhà mình thì đầy chật còn hũ gạo thì lại sạch trơn chứ. Bạn có thể mở ngay tủ quần áo của mình ra và tự hỏi bộ nào bạn đã không mặc nó ngay từ ngày mua về, hoặc mới chỉ mặc một lần trong cả năm nay. Điều đó có làm bạn thấy vui thích nữa không?
Bên cạnh đó, vì sở thích mua sắm của mình mà bạn làm cho chồng khó chịu, “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, vợ chồng lục đục sớm hôm thì có đáng không? Bạn có quyền làm những điều mình muốn, nhưng cái gì “vung tay quá trán” cũng không hay. Với lại, bạn đừng nên đem chuyện sở thích mua sắm của mình và thói quen cà phê, nhậu nhẹt của các đức ông chồng ra để so sánh. Đa số đàn ông đều hiếu thắng nên thật hiếm khi họ nhường nhịn bạn, bởi vậy “chiến sự” chỉ căng thẳng hơn khi hai bên đều cố chấp.
Có một số cách giúp bạn biết được giới hạn chi tiêu của mình trong việc mua sắm quần áo:
Ghi lại những khoản thu chi của mình và thường xuyên xem nó, điều này giúp nhắc nhở bạn về số tiền dành cho mua sắm quần áo chiếm bao nhiêu phần trăm của thu nhập hàng tháng. Từ đó sẽ có điều chỉnh hợp lý hơn. Bạn chi những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình trước. Sau đó mới bắt đầu đi mua sắm quần áo với khoản tiền còn lại. Bạn sẽ không phải lo nếu sở thích mua sắm của bạn nổi lên quá đà ăn vào hũ gạo nhà bạn.
Nói về việc mua sắm quần áo của bạn với chồng mình hoặc với người bạn không có sở thích đó để nhận được những lời can ngăn cần thiết. Họ sẽ đưa cho bạn những lý do khiến bạn phải chùn bước khi định tiến vào một cửa hàng quần áo nào.
Bạn có thể khéo léo phối hợp các loại quần áo với nhau thành những trang phục mới mẻ mà không hề tốn kém. Chính sự phối hợp đó giúp bạn có những bộ trang phục theo đúng ý của bạn hơn cả.
Trong những khoản chi tiêu hàng ngày, sẽ có những khoản chi là bắt buộc, có khoản chi là cần và có những khoản chi chỉ là nên. Mua sắm quần áo cũng vậy, trước khi mua bạn có thể đặt cho mình câu hỏi: “Mình có bắt buộc phải mua nó không?”. Nếu chưa bắt buộc thì dừng lại để dành cho những thứ đang bắt buộc phải chi tiêu khác.
Ngoài việc kiểm soát chi tiêu, bạn cũng cần làm cho chồng cảm thấy rằng việc mua sắm của mình là thích đáng và không khiến “két sắt” hao hụt nhiều. Nếu chồng bạn không phải là kiểu người cổ hủ, bạn có thể giúp anh ấy thay đổi tư duy về việc mua sắm của phái đẹp, xem điều đó cũng giống như anh ấy thích ngồi cà phê, quán nhậu với bạn bè. Nếu khả năng thuyết phục của bạn tốt thì chẳng lo “đụng độ” với chồng nữa.
Theo VNE
Hai kẻ đói khát đến với nhau
Tôi cũng không nhớ anh đã phủ những nụ hôn khao khát bao nhiêu lâu trên thân thể tôi.
Chồng tôi ngoài việc chu cấp cho tôi đủ đời sống kinh tế, vật chất, thì chỉ như một người bạn cùng phòng. Vì với anh ấy, sex như là một nghĩa vụ, và tôi có cảm giác như anh chỉ coi tôi là một thứ công cụ cần thiết cho cuộc sống ngoài công việc. Đừng nói tới việc trò chuyện cùng chồng tôi, vì chỉ dăm ba câu hỏi thăm, anh lại kết thúc bằng việc: " Thôi em lo chuyện công việc làm gì cho nhức đầu" và nhiệm vụ của tôi là phục vụ anh, để anh thỏa mãn và... đi ngủ!
Tôi cũng không đòi hỏi, nếu như không vì đứa bạn của tôi có cuộc sống chăn gối quá lý tưởng và thường rót vào đầu tôi những suy nghĩ kiểu: Tôi đã bao giờ được thử kiểu A, làm kiểu B chưa? Tôi đã bao giờ lên đỉnh tới 3 lần trong cùng một đêm chưa... Nghe mà ghen tức. Và rồi tôi quyết định làm một điều vô cùng ngu ngốc: Cặp bồ cùng anh chàng đồng nghiệp.
Tôi tự giận mình đã để say khướt vì rượu của anh... (Ảnh minh họa)
Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, cũng đã có gia đình. Chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Anh mang rượu của anh đi, còn tôi thì chẳng hiểu sao hôm ấy dễ dàng say kinh khủng với rượu vang pha rượu mạnh. Đến độ tôi không đứng lên nổi. Chỉ nhớ anh phải xốc nách tôi và lo lắng gọi tôi ầm ĩ khi tôi cố mãi mà không lết ra khỏi phòng vệ sinh được. Tôi uống được. Tôi đâu dễ say như thế. Anh đưa tôi đến một khách sạn, lấy phòng và dìu tôi nằm lên giường. Cổ họng tôi như bốc cháy vì hơi rượu nóng. Anh lo lắng lấy nước cho tôi, nhưng tôi thậm chí còn không nghển cổ lên mà uống được. Thật bất ngờ, anh ngậm nước vào miệng và nhẹ nhàng ép môi anh vào môi tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi uống nước từ miệng một người đàn ông. Tôi biết mình đang trong cơn say đến không tỉnh táo nhưng sâu thẳm tim tôi, tôi mở lòng đón nhận một cảm giác ngọt ngào đến không cưỡng lại nổi. Tôi cũng không nhớ anh đã phủ những nụ hôn khao khát bao nhiêu lâu trên thân thể tôi. Chỉ biết, tôi thức dậy trong trạng thái dầu óc nặng trịch, nhưng thân thể thì có cảm giác vừa được tắm táp và massage rất kỹ lưỡng. Anh nhìn tôi tủm tỉm cười. Thấy tôi xấu hổ. Tôi tự giận mình đã để say khướt vì rượu của anh...
Cứ tưởng sẽ là vậy thôi, mà rồi tôi không thể rời anh được. Tôi đã nhắn tin chấm dứt mọi thứ vì thấy tội lỗi. Nhưng rồi lại lao vào anh ta mỗi khi hai đứa gặp nhau. Như thể chúng tôi đều là hai kẻ đói khát vậy. Đó là chuỗi ngày mộng mị của tôi.
Cho đến khi tôi quyết định ly dị chồng mình và làm lại cuộc đời mới bởi không còn yêu chồng mình được nữa thì cũng là lúc tôi quyết định rời khỏi anh - đồng nghiệp của tôi. Nó là một quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã từng có. Bởi giữa tôi với chồng mình thì tình yêu đã cạn kiệt rồi. Bởi giữa tôi và anh chỉ là mộng mị với nhau và chỉ là cuộc chơi của hai xác thân. Và tôi cần phải kết liễu cuộc hôn nhân ấy cũng như một mối quan hệ không ràng buộc ấy. Mặc dù có những lúc, nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn anh đồng nghiệp - người đã giúp tôi đủ dũng cảm để khép lại một cuộc hôn nhân thiếu công bằng của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cám ơn vì anh vì đã từng yêu em Khi tình yêu hai ta còn nồng nàn, khi cái nắm tay chưa kịp chặt, khi cái ôm chưa đủ ấm thì anh lại vội vã bỏ ra đi. Tình yêu chỉ đơn giản thế sao anh? Em đã từng nghĩ nó thiêng liêng và cao cả. Nếu được yêu thương anh một lần, em nguyện cả đời bên anh, hi sinh hết...