Chồng à! Anh có thể ly hôn em được không?
“Anh… có thể… ly hôn em được không? Đừng hỏi em lý do tại sao, em sẽ không trả lời đâu. Mai này anh sẽ hiểu chuyện hôm nay em làm”.
Lấy nhau hơn 5 năm nay, có với nhau một cậu con trai lên 3 tuổi. Hùng và Hằng luôn được mọi người trong thôn ngoài xóm khen ngợi là vợ chồng son hạnh phúc, đi đâu cũng thấy vợ chồng họ dính đến nhau như hình với bóng. Từ ngày có thêm cu Tít gia đình Hùng luôn rộn ràng tiếng cười nói rôm rả. Hạnh phúc của họ là điều mà bao gia đình khác đang ghen tỵ và mơ ước.
Tuy làm hai công ty khác nhau, cách xa hàng chục cây số nhưng hôm nao Hùng cũng vui vẻ làm xe ôm chở vợ đi làm rồi lại đón về. Nhìn họ ai cũng bảo rằng họ đang yêu chứ không phải kết hôn rồi. Hạnh phúc đơn giản là thế, bỗng dưng một ngày Hằng đề nghị với Hùng một chuyện khiến anh choáng váng đầu óc. Hôm đó sau khi bữa tiệc sinh nhật của Hằng kết thúc trong sự đầm ấm và hạnh phúc mà bố con anh mang lại cho cô. Đúng lúc Hùng định leo lên giường cùng vợ tận hưởng những giây phút riêng tư của hai vợ chồng thì Hằng lại đẩy anh ra và nói với Hùng.
Anh không muốn và anh không bao giờ chấp thuận việc đó. Có chết anh cũng không ly hôn em (ảnh minh họa)
- Anh này, em có chuyện này không biết có nên nói với anh không? Nếu như em nói chuyện này ra thì cũng đừng giận và hỏi lý do vì sao em lại làm thế nhé.
- Ừ. Em nói đi, vợ chồng mình có gì mà ngại chứ. Giận ai chứ sao lại giận vợ yêu của anh được. Em có chuyện gì khó nói thế à.
- Vâng. Anh… có thể… ly hôn em được không?
- Vợ đùa anh đấy à? Anh không thích vợ đùa như thế đâu nha.
- Không. Em không đùa, em cực kỳ nghiêm túc đấy. Em hỏi lại anh lần nữa, anh có thể ly hôn em được không? – Là thật ư?
- Vâng. Em biết điều này sẽ khó với anh, nhưng xin anh hãy vì em mà đồng ý được không?
Video đang HOT
- Tại sao lại phải ly hôn chứ? Gia đình mình đang rất yên ấm hạnh phúc mà em, hay em có người đàn ông khác bên ngoài.
- Em chẳng có ai ngoài anh cả, em nói với anh trước rồi đừng hỏi em lý do tại sao, em không muốn trả lời đâu. Mai này anh sẽ hiểu chuyện hôm nay em làm.
- Anh không muốn và anh không bao giờ chấp thuận việc đó. Có chết anh cũng không ly hôn em.
- Là anh không chịu đồng ý, thì em sẽ đơn phương ly hôn vậy. Em sẽ để lại cho anh tất cả, chỉ mong anh nuôi dạy cu Tít lên người và hãy nói với nó mẹ nó mất tích rồi nhé. Em xin anh đấy.
Sáng hôm sau Hằng dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và để lại tờ đơn ly hôn trước khi cất bước rời khỏi ngôi nhà thân thương hạnh phúc này.Sáng dậy không thấy vợ đâu, Hùng đi khắp nơi tìm cô. Anh như con thú bị lạc mất đàn, anh hoảng hốt lo sợ cô sẽ rời xa bố con anh mãi mãi. Về nhà nhìn thấy cu Tít đang được bà nội dỗ mà anh ôm nó khóc rưng rức. Anh tự hỏi “Vợ đi đâu mà không nói với anh một tiếng, tại sao cô cứ đòi ly hôn anh chứ?”
Tại sao em lại phải hành hạ mình như thế (ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Hằng bỏ đi, anh sống cảnh gà trống nuôi con trong sự chờ đợi vô vọng vợ trở về. Mới có 3 năm thôi mà nhìn anh già hẳn, héo mòn như người 40 tuổi. Hôm nao anh cũng bế con ra cổng ngóng cô về nhưng đều bạt vô âm tín.
Rồi một ngày Hùng nhận được phong thư từ bưu điện chuyển đến không ghi người gửi và nơi gửi ở đâu. Mở thư ra xem, nhìn những nét chữ thân thuộc anh nhận ra ngay là Hằng viết cho anh. Nhưng lá thư lại chứa đựng những điều anh không hề mong muốn “Bố con anh dạo này có khỏe, có ăn uống tốt không? Đừng vì em không ở bên mà hai người lại đầy đọa bản thân nhé. Em xin lỗi, vì ngày ấy nhất quyết đòi ly hôn và rời bỏ bố con anh không một lý do. Nhưng có lẽ bây giờ em có thể nói lý do ấy ra được rồi anh ạ. Anh còn nhớ ngày trước em hay bị đau nhức xương khớp, cảm lạnh bắt anh phải thức đêm chăm em không. Mãi sau đi khám em mới biết mình bị ung thư máu giai đoạn cuối mất rồi.
Lúc nhận tờ kết luận của bác sĩ mà em choáng váng hết cả người. Em biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên em đã chọn cách ly hôn rời xa bố con anh, để anh có thể tìm được hạnh phúc mới. Vì biết mình sẽ không sống được bao nhiêu thời gian nữa, nên em viết trước thư này để lại và nhờ người gửi cho anh sau 3 năm nữa. Có lẽ bây giờ anh đọc bức thư này là lúc em đang ở trên thiên đàng mỉm cười dõi theo từng bước chân của bố con anh rồi. Hãy đến với một người phụ nữ khác, cùng họ xây dựng hạnh phúc gia đình và thương yêu cu Tít giúp em nhé. Vĩnh biệt chồng yêu.”
Những dòng chữ bị nhòe đi bởi nước mắt của Hằng, có lẽ lúc viết bức thư này cô đang phải chịu sự hành hạ của căn bệnh ung thư quái ác và nỗi đau phải cắn răng rời xa bố con anh. Hùng như chết lặng trước những dòng chữ ấy. Anh khóc nấc và gào lên “Tại sao em lại phải hành hạ mình như thế. Tại sao em không đến với người đàn ông khác, hoặc chán ghét anh bỏ đi biệt tích cũng được. Sao em lại bị ung thư và chết chứ? Có phải em đang đùa anh không Hằng? Em không chết, nhất định là thế, em chỉ đang lẩn tránh anh thôi mà. Anh sẽ tìm em, anh không tin là em đã ra đi như vậy.
Hùng như một người điên vừa khóc lóc vừa kêu gào thảm thiết tên vợ ngoài đường. Phải mất một thời gian sau đi điều trị tâm lý anh mới bình tâm lại được sau cú sốc quá lớn này. Có lẽ trên đời này không ai quan trọng hơn vợ của Hùng, mất cô anh như mất tất cả. Cô ấy ra đi mãi mãi và chỉ để lại tình yêu thương duy nhất là cu Tít. Phải, anh sẽ phải thay cô chăm sóc cu Tít thật tốt. Nhất định là như thế rồi.
Theo Một Thế Giới
"Anh đã cướp mất trinh rồi thì anh phải cưới thôi!"
"Anh đã cướp mất trinh của tôi, anh sẽ phải cưới tôi. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này, vài ba đồng tiền nhơ bẩn của anh có thể lấy lại danh dự, trinh tiết của tôi được sao?"
Từ nhỏ đến lớn Tình nổi tiếng là một cô gái cá tính, ương ngạnh nhưng rất xinh xắn. Xung quanh Tình có bao nhiêu gã theo đuổi. Với bản tính phóng khoáng và thích chơi bời, nên chẳng có chỗ ăn chơi nhậu nhẹt nào ở Hà Nội mà Tình không góp mặt. 25 tuổi, cô mở một quán café để kinh doanh. Nhờ tính cách vui vẻ, cộng với không gian quán thoáng đãng nên chuyện làm ăn của cô khá tốt.
Một ngày nọ có Minh - cậu thiếu gia công tử đi cùng đám bạn đến quán cô uống nước. Nhìn thấy Tình xinh xắn lại rất cá tính nên cả đám bạn thách thức Minh tán đổ và đưa được em chủ quán xinh đẹp kia lên giường. Chuyện này với Minh đã quá quen thuộc và rất nhiều lần Minh đã thành công mĩ mãn với mấy trò thức thách tầm thường này.
Minh nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ với Tình (ảnh minh họa)
Không hiểu bằng cách nào mà Minh đã biết hết thông tin cá nhân của Tình, bây giờ anh chỉ việc tiếp cận Tình nữa là xong. Không quá khó để Minh làm quen và mời cô chủ quán café xinh đẹp đi vào bar chơi. Vài ba lần Minh đã chắc mẩm cô ả sẽ ngả vào lòng Minh như điếu đổ. Nhưng thật không ngờ Tình lại thuộc dạng cứng đầu, không dễ lừa như anh tưởng.
Hôm ấy vì chút chuyện gia đình nên Tình nhận lời đi chơi cùng Minh trong bar, chẳng hiểu sao đi với Minh mà Tình chẳng nói chuyện gì cứ lấy rượu uống liên tục mặc cho Minh có cản. Được một lúc sau thì Tình say ra đó không biết gì, cơ hội ngàn năm có một đã đến Minh nhanh chóng đưa Tình vào nhà nghỉ gần đó mà "tận hưởng lộc trời cho".
Sáng hôm sau tỉnh dậy Tình thấy trên mình đã bị lột sạch hết đồ và nằm cạnh cô là Minh. Hốt hoảng không hiểu vì sao đêm qua cô lại vào đây trao thân cho anh ta, tại sao Minh dám cướp đi trinh tiết của cô chứ. Nhìn cô thuộc dạng chơi bời thật đấy nhưng cô không phải dạng dễ dàng mà ngủ với trai nhẹ bẫng như thế. Gọi thốc tháo Minh dậy hỏi chuyện, cô hỏi dồn dập như quát vào tai anh.
- Hôm qua anh làm gì tôi thế này. Anh có biết tôi đã giữ gìn bao nhiêu năm nay để cho chồng tương lai của tôi không? Đồ tồi.
- Em làm gì mà ghê gớm thế? Cũng chỉ là hai người ngủ qua đêm với nhau thôi mà. Đêm qua chẳng phải em đã tình nguyện hiến dâng cho anh đấy sao? Em yên tâm, anh sẽ cho em chút tiền gọi là đền bù. Được chứ cưng?
Tình tát "bốp" cái vào mặt Minh, anh choáng váng ngã nhào xuống giường rồi lại ngồi dậy quát Tình.
Anh có biết tôi đã giữ gìn bao nhiêu năm nay để cho chồng tương lai của tôi không? Đồ tồi (ảnh minh họa)
- Cô làm cái quái gì đấy. Mẹ tôi còn không dám tát tôi nữa là loại con gái như cô.
- Mẹ anh không dạy được anh nên mới như này. Nói cho anh biết nhé, tôi ăn chơi thật đấy nhưng không phải là gái để nhận tiền "bo" từ anh. Đồ đểu. Anh đã cướp mất trinh của tôi, anh sẽ phải cưới tôi. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này, vài ba đồng tiền nhơ bẩn của anh có thể lấy lại danh dự, trinh tiết của tôi được sao?
- Cưới cô? Cô nghĩ sao mà dám ra điều kiện với tôi. Vợ tôi không phải cái loại dễ dãi và ăn chơi như cô đâu nhé. Cô nghĩ gì mà đòi lấy tôi, đừng thấy thằng này giàu mà hám nhé.
- Tôi không cần biết anh nghĩ gì về tôi. Tôi không thể để trinh tiết của mình mất dễ dàng như vậy? Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này, nếu không tôi sẽ buộc anh phải chấp nhận.
- Cô nói nghe đơn giản nhỉ "Anh đã cướp mất trinh tôi, anh phải cưới thôi" chẳng có luật chơi nào như thế đâu cưng. Cô sẽ làm gì khi tôi không chịu lấy cô. Đến nhà tôi ăn vạ à, hay đi khoe với mọi người rằng tôi và cô vừa mới ngủ với nhau xong và tôi không chịu lấy cô. Nếu cô muốn làm chuyện đó thì để tôi làm thay cô nhé. Hay cô lại đây tiếp tục làm chuyện hôm qua rồi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm gửi cho mọi người....
Chưa nói hết lời Tình lại tát cái nữa vào mặt Minh. Cô uất hận quá vội chạy ra khỏi căn phòng chết tiệt đó. Ngồi một mình ở công viên mà cô khóc trong thổn thức. Thật không ngờ một lời vì một chút chuyện buồn, mượn rượu giải sầu mà cô lại mất đi cái ngàn vàng vào tay kẻ Sở Khanh như vậy.
Cô chẳng bao giờ ngờ rằng người con gái mạnh mẽ, ương bướng như cô lại có một ngày nhục nhã ê chề, đau đớn dưới tay một kẻ đàn ông đểu giả như vậy. Mất trinh rồi cô không biết tương lai, cuộc đời sau này của mình sẽ như thế nào. Ngã rẽ cuộc đời có đưa cô đến với một người chồng biết hiểu và cảm thông hay không hay lại là một người coi trọng trinh tiết để rồi lúc ấy cuộc sống của cô như địa ngục. Nhiều lần cô tự nhủ mình "hay là thôi chấp nhận cuộc sống độc thân, không lấy chồng nữa sẽ không bị người đàn ông nào hành hạ về chuyện cô đã mất trinh".
Theo Một Thế Giới
Làm gì để vượt qua sự quyến rũ của "phở"? Tôi liếc sang nhà hàng xóm, đúng là cô "ngực tấn công, mông phòng thủ" cũng đang lắc mông, uốn người ở một góc sân phía bên trong. Nhìn thấy tôi, cô hàng xóm cũng nở nụ cười đáp lại khiến tôi chới với. Tôi phi vội vào nhà gọi vợ... Vợ chồng tôi sau khi cưới được bố mẹ hai bên tặng...