Chọn chồng, trước tiên hãy chọn…người nhà của chồng
Lấy chồng như gông đeo cổ, chẳng bao giờ được một ngày tự do, thoải mái. Đã vậy còn gặp phải những “giặc bên Ngô” nữa thì…
Thật đúng như vậy, mỗi ngày tôi phải sống ở nhà chồng, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của bố, mẹ và anh em nhà chồng để sống để không làm phật ý mọi người trong nhà.
Hồi học Đại học tôi nghĩ rằng, sau khi ra trường tìm được việc làm, có người yêu thì kết hôn luôn, vì vậy mà trước tuổi 25 tôi đã kết hôn rồi. Sau này đi qua bao năm tháng tôi mới biết, qua tuổi 25 mà chưa lấy chồng cũng chẳng có gì phải vội. À, thậm chí còn đến tuổi 30 đối với những cô gái hiện đại chưa kết hôn cũng chả có gì to tát. Đôi khi nghĩ lại, cuộc đời mình đã quá vội vàng.
Cái thời yêu nhau giữa anh và tôi chẳng hề xảy ra những cuộc cãi vã, chuyện gì anh cũng nhường nhịn hay tôi muốn gì anh cũng chiều chuộng. Khi tình cảm sâu đậm tôi và anh quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày rước dâu về nhà chồng, khi mọi người đang ở ngoài bàn ăn uống thì mẹ chồng đã mở hết phong bì của họ hàng hai bên cho trả tiền thuê người làm rạp cưới, nấu ăn. Thật ra lúc đó tôi không hay biết gì, vì phong bì gia đình hai bên cho thì anh cầm cả, đến khi nhà gái ra về tôi vào phòng thì mẹ anh nói: “Mẹ lấy tiền trong phong bì trả tiền thuê rạp với nấu ăn cho người ta rồi nha con”. Lúc này tôi thiết nghĩ, chúng tôi cũng sẽ trả tiền cho họ mà mẹ có cần phải làm gấp vậy đâu, vì tiệc cưới của chúng tôi đâu đã kết thúc.
Vẫn biết, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu nhưng tôi vẫn không nghĩ nó lại nhuốm màu xám xịt như thế
Vì nhà anh không có khoảng sân rộng để mời họ hàng gia đình và bạn bè chung vui nên tổ chức ở khách sạn vào buổi chiều. Vẫn như bao người đám cưới của chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc với sự chúc phúc của mọi người. Kết thúc tiệc cưới, chúng tôi về nhà thì mẹ chồng lại nói: “Phong bì mẹ đã mở ra lấy tiền rồi, sáng mai mẹ đưa cho các con”. Lần 2 mẹ làm như thế, thật sự tôi có hơi khó chịu, phải chăng để mọi người ngồi chung với nhau mở từng cái phong bì chúc phúc của mọi người có phải sẽ thêm gắn kết gia đình với nhau không, sao lại tách biệt tôi ra như thể, tôi không được phép đụng vào.
Sau ngày cưới, chúng tôi dùng tiền mọi người chúc mừng chi trả tiền xe, đồ cưới, tiệc ở khách sạn, chụp hình… nên cưới xong cũng không dư giả là bao nên không ra ở riêng được và phải sống nhà chồng. Về nhà anh gần một tháng thì bao nhiêu chuyện khó nói giữa tôi và gia đình chồng cứ tiếp diễn nhưng tôi chỉ biết im lặng mà làm theo, bởi lẽ ở nhà chồng tôi không được phép lựa chọn cho riêng mình. Cũng thời gian này, cơ quan tôi có đợt tinh giảm biên chế nên tôi trở thành người thất nghiệp mỗi ngày ở nhà cũng chỉ biết phụ mẹ anh làm việc nhà, cơm nước. Anh là dân văn phòng nên mức lương cũng ít ỏi gần 4 triệu. Mỗi tháng mẹ anh bắt chúng tôi phụ tiền ăn 2,5 triệu làm cuộc sống mỗi tháng của chúng tôi càng không dư giả vì phải trang trải cho cuộc sống riêng tư nữa.
Mà đúng là trên đời có nhiều chị chồng vô lý hết phần thiên hạ, thấy em mình cưới vợ về mà cứ tưởng như mới tuyển thêm “một osin toàn thời gian”. Đi đâu cũng tỏ vẻ không hài lòng, hễ hơi quan tâm tới bố mẹ đẻ một chút là lại khó đăm đăm. Họ chỉ biết đòi hỏi em dâu phải cung phụng nhà mình, lúc nào cũng “cắm mặt” ở nhà mới là ngoan. Nếu có quan tâm tới bố mẹ đẻ thì lại mang tiếng bòn rút của cải nhà chồng để mang về nhà mình.
Đỉnh điểm của chị chồng phải nói, mỗi tháng chị đều bắt tôi phải mua tất cả đồ dùng trong nhà từ chai dầu ăn, đến bột giặt, cả sữa uống hằng ngày cho đứa em… những thứ gì trong nhà hết chị đều bắt tôi phải mua. Trong khi điều kiện kinh tế của chúng tôi đang khó khăn, mà suốt ngày bắt chi đủ thứ tiền.
Video đang HOT
Khi ở nhà chồng, bố mẹ chồng tôi hay nói con dâu cũng là con, ba mẹ xem con như con cái trong nhà, nhưng đúng là khi có chuyện xảy ra mới thấm, con họ đẻ ra họ nuôi họ sẽ đối xử khác với cái đứa mất mấy mâm lễ rước về như con dâu. Vào đúng hôm chủ nhật, chồng tôi đi nhậu từ sáng đến tối khuya mới về người thì say xỉn, cũng không biết vô phòng mà nằm đại trên ghế sopha ngủ. Tôi còn chưa kịp ra thì mẹ chồng ở trong phòng đi ra nhanh nhẩu la mắng, nói tôi không biết chăm chồng, để chồng nằm ở ngoài gió lạnh… nói đủ điều trên đời như tôi tệ bạc lắm, trong khi chồng đi nhậu cả ngày đáng lẽ ra tôi là người khó chịu mới phải. Hoặc những lúc vào vụ hành, phận làm dâu tôi lại cặm cụi cả ngày phụ, còn mẹ chồng thì cưng chiều con trai không cho làm mà còn đi nói với hàng xóm “nhìn con trai làm thấy xót quá, không nở sai bảo”.
Thật sự ai lấy chồng mà không muốn tìm một chỗ dựa, dựa tinh thần, dựa vật chất, mỗi người đều tìm cho mình một ông chồng để dựa. Thế nhưng, nhiều khi tôi không biết tôi phải tìm chỗ dựa nào từ chồng mình. Tôi đem chuyện nói với anh thì anh như dửng dưng, nhà anh làm như vậy cũng không có gì quá đáng. Càng sống tôi càng cảm thấy chồng mình thay đổi quá mức, sống ở nhà anh tôi trở nên lẻ loi, cô độc và chúng tôi không giống một gia đình đúng nghĩa. Vẫn biết, hôn nhân là “nấm mồ” chôn tình yêu nhưng tôi vẫn không nghĩ nó lại nhuốm màu xám xịt như thế.
Theo VNE
Tôi đang ở giữa ranh giới mong manh của tình bạn và tình yêu
Thật ra, bạn chẳng bao giờ chủ động bật đèn xanh. Còn người đối diện, chẳng bao giờ có thể dõng dạc nói: "Anh yêu em và muốn hẹn hò với-chỉ-mình-em-thôi". Nó cứ lửng lơ như vậy, dày vò bạn, khiến bạn trở thành một kẻ hay buồn rầu...
Có một thứ tình yêu gọi là tình yêu lỡ cỡ, không ra bạn, cũng chẳng phải người thương. Nó cứ lửng lơ như vậy, giày vò bạn, khiến bạn trở thành một kẻ hay âu lo, lắm lúc buồn rầu...
Có một thời điểm nào đó trong một ngày, một tháng, một năm, bạn thèm biết bao một thứ tình yêu lỡ cỡ. Tình bạn không ra tình bạn, tình yêu nghiêm túc không ra nghiêm túc. Đó là cảm giác hạnh phúc giữa lưng chừng đồi. Có gặp gỡ, gặp nhau, đi ăn, nhắn tin qua lại vài lần, thậm chí là còn nói những câu "thả thính" nhau, kiểu như em chưa có người yêu, anh chỉ mới chia tay người yêu cũ mới vài tháng trước. Em/anh rất cần nhau, vì chúng ta hợp quá, chúng ta cần phải nói chuyện để quên đi hình bóng người cũ trước đó.
23 tuổi- thời điểm đang chênh vênh giữa đường hướng cuộc đời, bạn tình cờ gặp một chàng trai có vẻ được được trên mạng xã hội. Rồi bạn và người ấy lao vào nhau, thường xuyên rủ nhau đi chơi, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ cần một tin nhắn "Hôm nay rảnh không, đi cà phê chỗ chung cư 42 đi", là ngay lập tức bạn sẽ lóc cóc trang điểm, rồi leo lên xe người ấy không chút ngần ngại.
Và thế rồi, bạn bị chìm đắm trong thứ tình yêu lỡ cỡ. Đi ăn, đi uống, đi xem phim, cả hai cùng sánh bước bên nhau. Bạn bè bạn cười bảo, "ghệ" mày đó hả, nhưng bạn chỉ lắc đầu cười cười.
Thật ra, bạn chẳng bao giờ chủ động bật đèn xanh. Còn người đối diện, chẳng bao giờ có thể dõng dạc nói: "Anh yêu em và muốn hẹn hò với-chỉ-mình-em-thôi".
Lúc ban đầu, bạn cảm thấy yên tâm vì tình yêu lỡ cỡ này. Trách thì trách bạn sinh ra dưới chòm sao Xử Nữ, quá đỗi cẩn trọng, và người đó luôn khiến bạn phải e dè. Bạn dò xét nhược điểm của người này, liệu có nên quen lâu dài và đi đến mối quan hệ nghiêm túc không? Thực ra, tình yêu lỡ cỡ cũng có lợi lắm chứ.
Mình chẳng hề phải kì vọng quá nhiều, không thất vọng, không đau khổ. Giống như hố sâu tinh thần được lấp đầy, bạn dường như chỉ cần được lắng nghe, được thấu hiểu, được giải tỏa áp lực công việc sau một ngày dài mệt mỏi.
Cho đến một hôm, bạn chợt nhận ra, mình dành tình cảm cho người đó nhiều hơn chính bạn nghĩ.
Bạn bắt đầu để ý ăn mặc, lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin về cách quyến rũ một người con trai. Bạn hành động như một cô ngốc, ngày nào người đó không nhắn tin đột nhiên thấy bứt rứt khó chịu, ngứa ngáy toàn thân. Bạn để ý xem zalo, facebook người ấy còn online hay không. Nếu online, vì sao đến một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không gửi đi?
Rồi một ngày, người ấy lại rủ đi ăn. Rồi lại tâm sự công việc, những thứ ngoài lề công việc cùng bạn. Mọi chuyện chẳng bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, có một điều thầm kín dần thay đổi sâu thẳm bên trong bạn. Bạn thực sự mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn nhớ biết bao những buổi cà phê trên chung cư 51, nụ cười của người ấy, ánh mắt của người ấy nheo lại mỗi lúc chọc bạn cười.
Thật ngu ngốc làm sao, cứ ngỡ mình chẳng bao giờ tổn thương, lại là người thất vọng nhất, đau khổ nhiều nhất!
Một ngày, không nhận được tin nhắn người ấy.
Hai ngày, vẫn tình trạng như vậy.
Ngày thứ 3, bạn lấy hết can đảm chủ động nhắn tin. 4 tiếng sau, người ấy chỉ "ừ" một tiếng.
Có những thứ không được như lúc đầu.
Tâm trạng bạn có phần bất ổn. Rồi thật tình cờ, bạn được một người xem bói tarot. Họ nói rằng bạn đang bị vướng vào mối quan hệ "tình bạn không ra tình bạn, tình yêu không ra tình yêu". Chắc chắn bạn sẽ còn phải đau khổ dài dài, vì người ấy chẳng bao giờ có ý định nghiêm túc. Cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện, hãy chủ động rời bỏ, đừng kì vọng bất cứ điều gì.
Chả trách người ta thường nói, trong tình yêu, kẻ nào có tình cảm trước với đối phương sẽ là kẻ thua cuộc.
Bạn chợt nhận ra, mình thua thật rồi.
Tất cả những gì bạn nhìn thấy, chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.
Vài ngày sau, người ấy nhắn tin trở lại. Muốn gặp nhau, lại trò chuyện, nhưng có vài điều đã khác với lúc trước. Bạn chán nản nhận ra người ấy đang cố tìm lại hình bóng người cũ bằng việc kể lể với bạn. Còn hận là còn yêu, kể rất nhiều về người cũ, chứng tỏ nỗi đau trong lòng họ vẫn còn vẹn nguyên.
Dẫu biết rằng đau khổ, nhưng hãy dừng lại đi thôi. Tốn thời gian cho một mối quan hệ lỡ cỡ, cũng giống như đi trên con đường dài thênh thang, chẳng tìm thấy điểm dừng.
Có một thời điểm nào đó trong một ngày, một tháng, một năm, bạn quyết định xốc lại tinh thần.
Bạn chợt nhớ lại câu nói Kim Woo Chung, chủ tịch tập đoàn Daewoo: "Thế giới rất rộng lớn và có nhiều việc để làm".
Ừ, thế giới rất rộng lớn, đừng vì thái độ không rõ ràng của một người nào đó mà bỏ quên "rất nhiều việc cần phải làm".
Không phải ngừng liên lạc với người ấy, mà chỉ ngầm nhắn tin báo rằng chúng ta chỉ là những người bạn. Cố gắng không kì vọng, cố gắng để không phải thất vọng. Dù rất khó, nhưng bạn tin thời gian sẽ xóa mờ tất cả.
Tuổi trẻ là để trải nghiệm, vấp ngã rồi đứng lên, yêu nhầm người để rồi không mắc phải sai lầm một lần nữa. Trên thực tế, thế giới này không bao giờ thiếu những người vẫn đang mơ hồ, chìm đắm trong tình yêu lỡ cỡ, hệt như bạn. Nhưng hỡi ôi, nếu chấp nhận tình yêu lỡ cỡ thì đừng quá kì vọng, để người đó hay chính bản thân bạn, không đau khổ như tôi trước đây.
Tốt hơn hết là, nên bỏ chúng đi thôi!
Theo Khám Phá
"Chọn chồng" thời nay Phụ nữ thời hiện đại không lo "ế" mà chỉ sợ không tìm được một người tử tế để yêu. Thế nên hãy cứ bình tình để nhìn nhận, đánh giá sự việc và lựa chọn một người xứng đáng. Ai cũng biết nếu chúng ta đi lên bằng đôi chân, bằng nghị lực của bản thân thì quả thật đó là điều...