Cho vợ trẻ chuyển công tác là cắt đứt được chuyện ngoại tình?
Tốt nhất sau khi mở cho vợ con đường trở về trong danh dự, cháu hãy yêu cầu vợ chuyển công tác khác, đừng để cô ấy làm việc trong công ty cũ dưới quyền ông giám đốc thiếu đạo đức đó nữa.
Bác nghĩ cháu chưa nên nóng vội đưa ra quyết định chia tay vợ lúc này, sau những gì xảy ra trong câu chuyện “Choáng vì vợ được sếp ký quyết định nâng lương trong … khách sạn”. Cháu là người đàn ông thành đạt, có bản lĩnh và so về tuổi tác cháu cũng hơn vợ nhiều, do đó việc cần với cháu bây giờ là giữ bình tĩnh, lắng nghe những lời bày tỏ của vợ và cân nhắc cho thật kĩ rồi hãy đưa ra ý kiến của mình.
Vợ chồng là duyên, là phận, là tình, là nghĩa không phải thích thì lấy, mà chán thì bỏ một cách dễ dàng được cháu ạ. Vẫn biết lỗi là do vợ cháu gây ra, nhưng nếu còn tình cảm với vợ, bác nghĩ cháu vẫn có thể vị tha cho vợ cơ hội sửa chữa sai lầm.
Tốt nhất sau khi mở cho vợ con đường trở về trong danh dự, cháu hãy yêu cầu vợ chuyển công tác khác, đừng để cô ấy làm việc trong công ty cũ dưới quyền ông giám đốc thiếu đạo đức đó nữa.
Đồng thời cháu cũng nên cương quyết yêu cầu vợ sống nghiêm túc, thủy chung và nêu rõ quan điểm của cháu là chỉ tha thứ cho vợ duy nhất lần này. Vợ cháu cũng là người có học nhất định cô ấy sẽ biết mức độ sai phạm của mình và đáp ứng nguyện vọng của cháu nếu cô ấy còn muốn duy trì hạnh phúc cùng cháu.
Video đang HOT
Mong sóng gió sớm qua đi để vợ, chồng cháu yên ổn bình an dưới một mái nhà.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Quay ngược thời gian
Giờ trưởng thành, tôi cảm thấy quá nuối tiếc, tại sao lúc đó tôi lại dễ dàng từ bỏ tình yêu mà mình cất công kiếm tìm như vậy.
Lần đầu tiên, tôi gặp em trong một tiệt cưới, lúc đang theo sư phụ học cái nghề nhiếp ảnh mà cũng chẳng mấy yêu thích. Ấn tượng em để lại trong lòng tôi là em cười để lộ chiếc răng khểnh và cột hai bím tóc hai bên làm tôi xao xuyến trong lòng.
Không hiểu sao,tôi cứ liên tục quay hướng ổng kính về phía em. Chắc có lẽ ... nên tôi thích quay em nhiều một chút ấy mà. Mọi việc đâu rồi cũng vào đấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy có hứng thú với công việc này. Về đến nhà tôi lấy đoạn ghi hình tiệt cưới ra xem, tôi cứ xem đi xem lại đoạn cô bé có chiếc răng khểnh mà tôi đã ghi hình. Tôi như người vô hồn ,tôi ngắt vào tai mình,ô hay...mày đang yêu sao nhưng mày có biết cô ấy đâu chứ.
Tôi không sao ngủ được. Lần đầu tiên một cô bé không quen biết đã làm cho tôi phải mất ngủ. Tiếng đồng hồ lách cách rõ rệt, tôi trở mình nhìn sang, 2 giờ sáng rồi sao? Chúa ơi, tôi bị sao thế này, hình ảnh cô bé và chiếc răng khểnh cứ hiện diện trong trí nhớ của tôi.
Khoảng thời gian này, tôi lại thích cái công việc mà lúc trước chẳng mấy yêu thích. Tôi cố tình tìm kiếm em trong những tiệc cưới tiếp theo với hy vọng sẽ gặp được em.
Một năm trôi qua,tôi tưởng chừng không còn hy vọng, nhưng hình ảnh em cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, giống như từ kiếp nào tôi đã cùng nhau bên em. Ông trời đã không phụ lòng tôi, gặp lại em, em chẳng hề thay đổi. Thì ra em là họ hàng xa của tiệc cưới mà tôi đang thu hình. Tôi thầm nghĩ làm thế nào để được làm quen với em đây nhỉ, tôi suy nghĩ như nguời vô thức.
Bỗng giật mình, tôi thấy em đứng dậy chuẩn bị ra về. Loay hoay như sợ mất một báu vật, tôi liền chạy ngay ra cổng và hướng ổng kính vào những vị khách đang chia tay gia chủ. Mục đích chính là để làm quen em đấy mà, em gật đầu chào tôi, cơ hội đã đến, tôi mạnh dạn:'Ồ! em ở gần đây sao? Anh đã gặp em mấy lần'. Em gật đầu nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Em cho tôi biết địa chỉ, nhà em cách đây cũng không xa.
Ảnh minh họa.
Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và có lẽ em cũng vậy. Em là sinh viên năm nhất nên tôi chỉ có cơ hội để gặp em vào những ngày hè .Tôi cứ mông sao thời gian trôi chậm lại để được ở gần em nhiều hơn có thể.
Thấm thoắt rồi cũng đến ngày tựu trường, ôi ...giờ phút chia ly, tôi và em bịn rịn chia tay. Dưới ánh trăng tôi lấy hết can đảm ôm em vào lòng, nhịp tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ thế, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu.
Chia tay em nay đã tròn một tháng, cảm giác tưởng chừng dài như một thế kỷ. Không chịu nổi nỗi nhớ nhung, tôi quyết định khăn gói lên đô thị để tìm em. Có địa chỉ trong tay, tôi dễ dàng tìm đến chỗ ở của em. Sau vài phút ngồi đợi, cuối cùng em cũng về tới. Nhưng đi cùng với em lại là một chàng thanh niên.
Khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, em reo lên vui mừng, nhưng sao lòng tôi cảm thấy không vui, không lẽ nào là tôi đang ghen sao? Chàng thanh niên chào tôi và quay đi,còn tôi được em mời vào nhà trọ.
Sau bao nhiêu ngày xa cách tưởng chừng tôi sẽ ôm chặt lấy em cho thỏa lòng nhớ mong nhưng sao giờ lại giống như người xa lạ, mặc dù tôi vẩn nhìn thấy nét hồn nhiên trong em.
Tôi quay về trong lòng buồn vời vợi, những dòng tâm sự gửi đến em dần dần có khoảng cách mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng có bóng hình của em. Hoàn cảnh của tôi và em quá khác biệt, học thức của tôi quá ít ỏi, tôi cảm thấy thua xa những chàng trai bên cạnh em. Tôi tự sống khép mình, sau một thời gian thì em và tôi đường ai nấy đi không lời giã từ.
5 năm trôi qua, tôi vẫn không hiểu lý do gì tôi và em lại xa nhau, tôi không thể nào quên được em. Giờ trưởng thành, tôi cảm thấy quá nuối tiếc, tại sao lúc đó tôi lại dễ dàng từ bỏ tình yêu mà mình cất công kiếm tìm như vậy. Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại, nhất định tôi sẽ biết quý trọng tình cảm em dành cho tôi và tôi sẽ có lòng tin vào người mình yêu.
Theo Netnews
Choáng vì màn kịch 'hợp thức hoá' nhân tình tinh vi của chồng Chồng chị đã cố tình lừa dối, anh ấy đã ngoại tình với cô gái trẻ đó, rồi nhân dịp chị cần người giúp việc, chồng chị 'hợp thức hóa' để đưa cô ấy về nhà cho dễ bề gần gũi nhau. Ảnh minh hoạ: Internet Em nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng 'hư' vì cô osin trẻ hay...