Cho em khung trời bình yên
Xin anh đừng tội nghiệp em nữa bởi em không cần sự thương hại giả tạo kia.
Hãy bình yên bên một nửa anh đã chọn
Hãy để em nơi này bình yên với khung trời dành cho em…
Ngày anh xa… đêm đã rất dài… nỗi trống vắng, hiu quạnh, hụt hẫng cứ vây lấy em từng đêm…
“Trong màn đêm em nghe giá buốt tâm hồn
Ôm mộng mơ ngày nào đôi ta có nhau…”
“Ngày có nhau” đã trở thành một mảng kí ức loang lổ những vết xước trong em. Những cảm xúc lẫn lộn, chồng chéo lên nhau cứ như một chuỗi những phản ứng hóa học làm hoen rỉ tất cả ước mơ nhỏ nhoi của em về thứ mà em từng gọi, từng mơ là “hạnh phúc”. “Hạnh phúc có không như em thường mộng mơ?” câu hỏi như vòng xoáy, nhấn chìm em trong miền kí ức ngọt ngào giờ chỉ còn là quá khứ…
Tình yêu lung linh thì thực tại lại phũ phàng hơn em vẫn nghĩ. Đến bây giờ em mới biết rằng, lâu nay thứ tình cảm em vẫn luôn tôn thờ hóa ra chỉ là sự thương hại. Có phải người ta tốt hơn em? Yêu anh chân thành hơn em? Đến anh cũng không trả lời được thì anh bảo làm sao em không hoang mang trong nỗi đau dày vò…
“Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em, ừ thì là định mệnh”… cái “định mệnh” là một sự thật nghiệt ngã em phải chấp nhận. Nhưng sao bên ai kia rồi anh vẫn dành cho em thứ tình cảm yêu thương? Có tham lam quá không anh? Sao anh vẫn dịu dàng khi ở bên em? Anh sợ em sẽ trượt dài trên nỗi đau này hay sẽ là món nợ bám lấy đời anh?
Video đang HOT
Đừng để nỗi đau của chúng ta thêm dài anh nhé (Ảnh minh họa)
Nước mắt em đã không còn để khóc vì nỗi đau đã quặn thắt vào tận tim can. Em đã để anh ra đi, để anh về với sự lựa chọn của anh dẫu biết rằng em sẽ đớn đau khôn xiết. Anh à, em rất cần một tình yêu, nhưng không có nghĩa là em cần thứ tình cảm đơn phương, vấn vương, dối lòng…
Cuộc sống của em đã khép lại một cánh cửa. Xin anh đừng tội nghiệp em nữa bởi em không cần sự thương hại giả tạo kia. Có thể em là một cô gái bé nhỏ nhưng anh hãy nhớ là em không yếu đuối. Xin anh hiểu cho em, đừng ngại ngùng chi nữa, xin anh cứ rời xa…
Có lẽ, sẽ phải rất lâu, rất lâu để em chữa lành vết thương này. Nhói… buốt…cảm giác của những vết cắt cứa vào lòng em héo hắt “một cuộc tình đã tắt chỉ còn em vơi nước mắt…” Nhưng từ hôm nay, nước mắt em sẽ không rơi vì những nuối tiếc, những tội tình của ngày hôm qua. Đừng để nỗi đau của chúng ta thêm dài anh nhé… “ Hãy yên vui bên người mà tim anh đã chọn”. Đừng bận lòng vì em bởi “duyên” của chúng ta chỉ có thế… “nào ngờ đâu duyên số, ta đi với nhau một đoạn thôi…”
Hãy thôi bên nhau để đừng dày vò nhau thêm một phút giây nào nữa. Đời ta không là của nhau anh à… một sự thật em đã phải dũng cảm để chấp nhận…Giữa dòng đời tuy rộng lớn, bộn bề nhưng em sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Xin hãy hiểu cho em, cho trái tim phải gồng lên mạnh mẽ vì đã quá đau…
Anh hãy yêu người ấy hết tim mình như chưa từng có em, bởi người ta đã yêu anh thật tâm… Ở đâu đó, em vẫn luôn cầu chúc anh hạnh phúc… Lời cuối thay cho lời kết của chuyện tình mình: “ Xin hãy buông tay em để em có thể cảm thấy bình yên, nhẹ lòng hơn khi thấy anh nắm lấy một bàn tay khác không phải em…”
P/s: Hãy trả lại cho em nụ cười hồn nhiên ngày anh chưa đến… trả lại cho em khung trời bình yên như chưa từng có anh để rồi một ngày em không biết là bao lâu, bao xa… sẽ có ai đó cho em lại một bầu trời anh nhé!
Theo 24h
Hãy trở về bên em
Người ta vẫn nói tình đầu là tình dang dở thật đúng với chúng ta anh nhỉ. Anh mong em hạnh phúc đó là lời anh nói lúc chúng mình chia tay nhưng anh đâu biết rằng em có hạnh phúc khi xa anh hay không hay lại càng đau khổ hơn.
Anh à! Khi em viết những dòng này cho anh, em thật sự không biết rằng em đang nghĩ gì, tâm trạng em đang rối bời như có cái gì đang đè nén trong lồng ngực, cảm giác đau đớn, nhói buốt vào sâu thẳm trái tim em. Có lẽ tim em đang rỉ máu anh à.
Anh biết không? Mỗi ngày trôi qua em không biết sẽ đi về phương nào và phải làm gì nữa, em như người mất hồn lang thang đi mà không biết mình đi về đâu. Em thấy cuộc sống thật chán chường, mệt mỏi và dường như muốn buông xuôi mọi chuyện. Nhìn lại mọi thứ đã xảy ra trong cuộc sống của chính em, em thấy hối tiếc, hụt hẫng, thất vọng...
Tất cả đơn giản vì đó là cuộc sống phải không anh! Hết lần này đến lần khác em lại bắt ép chính bản thân em phải chấp nhận sự thật là anh đã ra đi mãi mãi. Để rồi không nhận ra mình quá ích kỉ, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tại sao em lại khờ khạo, ngây thơ đến như thế? Chính cuộc sống, tình yêu mà em dành cho anh đang làm chủ, chi phối chính em. Ở đâu đó em không thể điều khiển được những suy nghĩ, hành động của chính mình.
Em không ngờ để anh ra đi em lại đau lòng đến vậy (Ảnh minh họa)
Anh giờ rất quan trọng đối với em bởi vì cuộc sống của em luôn có hình ảnh của anh, trong mọi sinh hoạt hằng ngày, giờ nhìn ở đâu em cũng thấy anh. Em không ngờ để anh ra đi em lại đau lòng đến vậy. Giờ em phải làm gì để chúng ta có thể quay lại như lúc xưa hả anh.
Giá như thời gian có thể quay trở lại em sẽ không đối xử với anh như vậy, không bắt anh phải làm theo ý em, không dễ dàng buông tay anh, để giờ anh ra đi em lại đau lòng đến vậy. Em vẫn mong có một phép màu đưa anh quay trở lại bên em, em sẽ không buông tay anh đâu và em sẽ thay đổi bản thân mình để không làm anh buồn nữa đâu anh à.
Anh vẫn nói mong em được hạnh phúc nhưng anh đâu biết rằng hạnh phúc của em chính là được ở bên anh chứ. Anh à hạnh phúc của em là được bên anh, hãy quay về để chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả mọi việc, đừng dễ dàng chịu thua như vậy.
Để mỗi sớm mai chúng ta lại gửi tin nhắn chúc nhau buổi sáng tốt lành hay những câu chúc ngủ ngon mỗi tối. Anh nhé, hãy trở về bên em, em luôn đợi anh ở nơi đó nơi mà chúng ta đã có những ký ức hạnh phúc..
Theo 24h