Cho bạn trai hôn ngực, có phải tôi quá dễ dãi?
Sau gần sáu tháng tìm hiểu, tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. Anh là một chàng trai có vóc dáng hơi gầy, da ngăm đen không đẹp trai nhưng sống rất tình cảm. Chính cách sống tình cảm của anh đã khiến tôi cảm động. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mang anh đến cho tôi.
Sau khi nhận lời làm người yêu của nhau được ba tháng thì tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Bố tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mẹ tôi thì không tỏ thái độ gì. Sau buổi ra mắt nhà tôi, tôi cũng tới ra mắt nhà anh. Bố mẹ anh rất vui khi tôi tới ăn chơi. Như vậy là xem ra chuyện tình cảm của chúng tôi chưa có ai phản đối.
Năm nay, tôi học năm thứ ba đại học còn anh đã đi làm được một năm. Sau mỗi giờ làm anh thường đến đón tôi đi ăn rồi đưa về. Tôi đã từng yêu một người hồi học lớp 12, chúng tôi yêu nhau rất trong sáng chỉ dám nhìn nhau và nắm tay. Vào đại học, chúng tôi học xa nhau, tình cảm nhạt nhòa rồi chia tay nhẹ nhàng. Tôi từng nghe nhiều chuyện về các cuộc tình tay ba, chuyện có thai rồi chia tay rất kinh khủng nên tôi không dám yêu nữa. Tôi muốn khi nào tốt nghiệp, đi làm rồi mới tình đến chuyện yêu đương. Vậy mà anh đã “làm hỏng” kế hoạch đó của tôi. Tôi ngập tràn niềm vui khi có anh ở bên cạnh.
Yêu nhau đã hơn ba tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa làm gì ngoài việc nắm tay và ôm nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tình yêu trong sáng của mình. Tôi cũng háo hức vô cùng, không biết hôn có cảm giác gì vì xem phim thường thấy các đôi hôn nhau rất say đắm. Nhưng chả lẽ tôi lại hôn anh trước, như thế thì ngại lắm mà tôi cũng chưa biết cách hôn. Thế rồi sinh nhật tôi, sau buổi tiệc anh đã hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên cảm giác thật kỳ lạ. Khi hôn anh vuốt nhẹ quanh eo và lưng tôi, anh mang đến cho tôi cảm giác bồng bềnh, dìu dịu.
Khi hôn anh vuốt nhẹ quanh eo và lưng tôi, anh mang đến cho tôi cảm giác bồng bềnh, dìu dịu. Ảnh minh họa: Internet
Việc học hành của tôi cũng tốt hơn nhờ có anh quân sư. Anh thường đưa tôi đi dạo công viên, đi dạo phố. Những lúc đi dạo phố, anh thường trêu tôi là vào nhà nghỉ, nghỉ chân cho đỡ mệt. Tôi lại khẽ đấm vào ngực anh, những lúc ấy anh lại khẽ khàng hôn vào trán tôi.
Tôi kể cho đứa bạn thân về anh và cuộc tình của chúng tôi. Nó lại bảo có khi anh có vấn đề vì đàn ông phải có chút ham muốn. Ít ra anh cũng phải động chạm chỗ nọ chỗ kia, im re như thế, có khi anh có vấn đề về giới tính. Tôi hơi lo lắng nhưng những bó hoa, những món quà nhỏ của anh khiến tôi quên đi “chuyện kia”.
Tôi thi tốt nghiệp xong, tôi đi du lịch cùng anh và nhóm bạn của anh ở Sầm Sơn. Một buổi tối trên biển anh đã hôn tôi bằng một nụ hôn nồng cháy và lần đầu tiên anh đã đưa tay xuống ngực tôi. Tôi tò mò không biết cảm giác như thế nào. Anh động chạm vào ngực tôi và còn hôn lên nó nữa. Ban đầu tôi hơi sợ, dần dần tôi lại thấy hay hay, cảm giác rất khác bình thường. Tôi về phòng mà vẫn còn lơ lửng, bàng hoàng không biết có phải tôi quá dễ dãi hay không. Mãi muộn, tôi mới ngủ thiếp đi.
Tôi lo lắng và băn khoăn không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Thú thật, tôi cũng thấy hơi thích một chút nhưng lại sợ bị anh nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng, dễ dãi. Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi gọi cho thằng bạn thân. Cuộc nói chuyện rất lâu, tôi cũng không nhớ mình và nó đã nói gì. Tôi chỉ nhớ nó nói thế này: “Con trai ai cũng muốn được sở hữu người mình yêu nhưng với những người yêu thật lòng thì người ta rất tôn trọng người yêu và không làm người yêu buồn nhiều. Có thể lúc đó anh ấy đã không kiềm chế được nữa”. Bạn khuyên tôi nên bỏ qua cho anh, không nên giận hay suy nghĩ gì vì chuyện này là chuyện hết sức bình thường giữa những người đang yêu nhau. Con trai còn muốn chuyện xa xôi hơn nhưng nếu con gái chưa muốn thì con trai sẽ không ép. Nếu lỡ có xảy ra chuyện đó thì không nên để có thai vì thế thì sẽ có nhiều rắc rối.
Sau khi nghe bạn khuyên, tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình thì chưa thấy có gì gọi là không thật lòng trong tình cảm của anh. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết có phải mình đã dễ dãi quá không? Nếu anh ấy muốn “tiến tới” chỗ khác nữa thì tôi phải làm thế nào để vừa giữ được cảm xúc vừa giữ mình để đừng vội bước qua giới hạn đây? Mong mọi người tư vấn nhanh nhanh cho tôi với. Tôi xin cám ơn nhiều.
Theo Vietnamnet
Truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia (Phần 1)
Anh quay lại nhìn cô, hình như cô ấy không có một chút xao động nào hết, vẫn rất tự tin tiếp khách như bản năng. Cô ấy là một người giỏi trong lĩnh vực marketing, nhưng lại là một người vợ rất tệ.
Tại sân bay, Hồng Nhung thấy anh đang đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, hai người cười nói vui vẻ khiến cô ở xa cũng phải nghe thấy. Đã lâu không gặp, nhưng anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều ngoài chuyện trông trưởng thành và đường hoàng hơn xưa. Mái tóc dài của anh đã được cắt gọn gàng, vuốt gel bóng mượt. Anh không để râu, mặt mũi nhặn nhũi và mang mùi tiền.
Tất cả những chuyện đó đều không có gì đáng ngại bằng chuyện Hồng Nhung phải ngồi chung ghế với một tên nhiều lời. Hơi thở của hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại luôn miệng kể về chuyện Hà Nội bây giờ thay đổi thế nào so với mười năm trước. Hoá ra hắn là Việt Kiều về nước.
Cuối chuyến, hắn công khai hỏi:
- Cô có bạn trai chứ? Nếu chưa có thì làm bạn gái tôi đi. Tôi rất thích cô.
Video đang HOT
Chẳng lẽ ở bên Tây ai cũng sẽ sỗ sàng và vội vàng như thế này? Quả tình Hồng Nhung thấy hơi sợ đàn ông. Cô vẫn nhớ lần gần gũi đàn ông mới đây nhất là khoảng hai năm về trước, đối tượng không ai khác chính là người đàn ông vừa gặp, đang ngồi ở khoang dành cho hạng thương gia kia - chồng cũ của cô.
- Tôi có bạn trai rồi. - Hồng Nhung tìm cách né tránh.
- Ầy, trông cô thế này có bạn trai gì chứ. Những người có bạn trai sẽ không đi du lịch một mình thế này đâu.
Cô vừa trở về sau chuyến đi du lịch một mình bên Singapore. Xem ra anh ta cũng là một kẻ biết để ý. Nhưng người ta nói quả không sai, sai người đúng thời điểm đều chó chết như đúng người sai thời điểm.
Cuối cùng cô cũng thoát được người đàn ông đó bằng cách mỉm cười thật e lệ và rời đi. Đến lúc đứng đợi hành lý ký gửi ra cô đã thấy anh ta đang đứng tán tỉnh một người con gái khác. Cô đang tự hỏi đàn ông đều dễ dãi như vậy sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại bản thân mình, ngày xưa cô cũng dễ dãi như vậy mà.
Người phụ nữ xinh đẹp dùng nước hoa hiệu Chanel, cô biết vì sếp cô thường xuyên dùng loại này để uy hiếp bọn cô mỗi khi chị ta chuẩn bị đi gặp một đối tác nào đó. Người phụ nữ thoa son đỏ đắt tiền lên môi, dặm lại phấn, kiêu kì ngắm nhìn mình trong gương. Hồng Nhung rửa tay ngay bên cạnh, lén lút quan sát. Đúng là rất có thần thái. Cô nhìn lại mình, so với hai năm trước cô mới là người không chịu thay đổi. Quần áo hạng trung, tóc ngang vai, dùng xịt body thay vì nước hoa, ở nhà trọ, đi chiếc xe ga cũ rích từ năm 2008 đến giờ, và hơn hết, cô vẫn độc thân. Gặp lại anh, điều đó xem như là một thất bại.
Cô nhìn lại mình, so với hai năm trước cô mới là người không chịu thay đổi. (Ảnh minh hoạ)
- Xin lỗi, cô có điện thoại không? Điện thoại của tôi đột ngột hết pin, tôi muốn xin cô một cuộc.
Từ ngữ dùng cũng lịch sự và trang trọng như trong phim điện ảnh. Trong đầu Hồng Nhung bắt đầu hoạt động hết công suất. Trả lời thế nào cho ngầu khi người yêu mới của chồng cũ hỏi xin một cuộc điện thoại?
- Không vấn đề gì!
Hồng Nhung đưa điện thoại cho người phụ nữ mà tự thấy mình ngu. Lẽ ra cô nên kiêu hãnh bỏ đi, im lặng với cô ta là trên hết.
- Cảm ơn cô.
Người phụ nữ mỉm cười rồi nhận lấy điện thoại. Để lịch sự, Hồng Nhung ra cửa đứng đợi cô ta. Từ trong đó, cô nghe thấy một tiếng cười lả lơi và vài lời hỏi thăm mang tính chất gợi chuyện. Phụ nữ vẫn thường có thói quen vòng vo tam quốc như vậy đó.
- Rất cảm ơn cô, không có cô không biết tôi phải làm thế nào.
Sự trịnh trọng quá đà này khiến Hồng Nhung bối rối. Xem ra chồng cũ của cô khẩu vị cũng mặn hơn trước nhiều.
Người phụ nữ quàng lại chiếc khăn lụa rồi bước về phía anh đang đứng đợi sẵn. Trong khoảnh khắc đó, cô biết anh đã nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh hiện lên một vẻ bất ngờ, hình như còn muốn hỏi gì đó nữa. Nhưng cô lại tỏ ra bình thản, thục nữ, gật đầu cười với anh rồi bước lên taxi.
- Bác tài, bật lớn điều hoà một chút được không? - Vừa lên xe cô đã bảo.
Bác tài nhìn ra bên ngoài trời âm u có hơi phân vân, nhưng rồi vẫn làm theo lời cô bảo.
Cứ tưởng hết duyên hết nợ, ai ngờ lại dây dưa đến nhường này. Sao anh không ở bên đó luôn đi còn về làm gì? Hơn hết, không trông bạn gái cẩn thận kỹ lưỡng lại để cô ta chạy long nhong đi mượn điện thoại vợ cũ người tình. Thật là nực cười.
...
- Chuyến đi lần này không vui sao? - Bảo, đồng nghiệp của cô đứng dựa vào bàn, nhìn cô bằng một ánh mắt đa tình. Đừng vội kết luận gì mối quan hệ của hai người, anh ta được mệnh danh là trai bao của công ty vì ai anh ta cũng tán và ai cũng tán được anh ta.
- Vui, vui chứ! - Hồng Nhung cười kiểu gượng gạo.
- Thế sao lại xị cái mặt ra? Không có quà đã là một tội ác rồi, để người khác lo lắng là một tội ác nữa đấy.
- Chu choa mạ ơi, anh nói nghe buồn nôn quá. - Hồng Nhung nói giọng Huế khiến vài người bên cạnh bật cười theo. - Bánh kẹo quà cáp đầy trên bàn, ra mà ăn đi.
Hồng Nhung làm điệu bộ như thể đuổi trẻ con.
- Chị Nhung, sếp gọi chị vào phòng đấy.
- Tôi sao?
- Mau lên không bà lại đánh u hương mê hồn thuật chết cả phòng bây giờ.
U hương mê hồn thuật là lọ nước hoa Chanel no.5 của chị ta.
Sếp của Hồng Nhung đang nghe điện thoại, vẻ mặt rất giả tạo, giọng nói thì ngọt như mía lùi. Chị ta chỉ tay mời cô ngồi xuống ghế, cô không thấy được sự nguy hiểm nào ở cử chỉ này nên mới an tâm ngồi.
- Tối nay chị có một buổi tiệc tại Daewoo, cô đi giúp chị nhé.
Hồng Nhung nhăn nhó:
- Lại nữa sao? Em vừa mới về mà sếp.
- Giúp tôi chút đi, con tôi đang nằm viện nên tôi không đi được. Mà buổi tiệc lần này khá quan trọng vì có vài khách VIP bên chúng ta tham dự.
- Chị nhìn em xem có đủ uy tín để khách VIP thấy hài lòng không?
- Cô là phó phòng quên rồi à? Trưởng phòng không đi được thì phó phòng phải đi chứ.
Hồng Nhung thở dài, nhìn lọ nước hoa màu vàng nhạt trên bàn mà không khỏi rùng mình. Cô đành phải gật đầu chấp thuận.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết anh đã nhìn thấy cô. (Ảnh minh hoạ)
Buổi tiệc đó thật ra là một buổi tri ân khách hàng của tổng công ty, bộ phận của cô cũng có mời vài vị khách VIP bên mình tham dự. Họ đến hay không lại là chuyện khác.
Vậy mà không biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại gặp phải chồng cũ. Chưa đầy ba mươi sáu tiếng, cô đã hai lần gặp phải người mà cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Anh cầm một ly rượu vang, đứng nói chuyện cùng với đám khách VIP. Trước kia anh chúa ghét hội họp, giao tiếp thế này. Sở thích của anh chỉ có ngủ, ngủ và ngủ mà thôi. Cô nhớ có tháng anh chỉ bán được có năm sản phẩm trong một ngày, nhưng một ngày đó anh đã ngủ tới mười lăm tiếng.
Hôm nay anh không đi cùng với người tình sao? Hồng Nhung tự hỏi và nhìn quanh theo phản xạ. Đúng là không thấy người phụ nữ đó đâu cả.
Một phục vụ bước qua, cô nhanh tay lấy một ly rượu rồi bước đến chỗ đoàn khách VIP.
Chuyện công và chuyện riêng luôn là hai dòng nước chảy, không bên nào lẫn với bên nào. Dù anh là chồng cũ của cô, nhưng cũng là khách hàng ở bên cô, suy ra anh cũng như những người khác thôi.
Khi cô vừa đi gần tới nơi thì bị anh bất ngờ quay ra nhìn, anh cũng khựng lại. Lúc ấy cô chỉ còn cách anh năm bước chân nữa thôi. Ở khoảng cách gần thế này cô mới biết hai năm qua là khoảng thời gian lớn đến nhường nào. Đủ để cô cảm thấy xa lạ và đủ để anh trở thành một người khác.
Anh không nói gì, nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Sự giễu cợt trên khuôn mặt anh đã cho cô thấy, anh không muốn nói chuyện.
Cô nuốt đi một số sự thất vọng và nực cười, tiếp tục công việc của mình.
Anh quay lại nhìn cô, hình như cô ấy không có một chút xao động nào hết, vẫn rất tự tin tiếp khách như bản năng. Cô ấy là một người giỏi trong lĩnh vực marketing, nhưng lại là một người vợ rất tệ. Anh đút tay vào túi quần, lắc lắc ly rượu vang và ngửi nó một cách thư thái.
Theo 24h
Nhìn bạn trai kì kèo từng nghìn đồng với bà cụ già, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán Khi tôi bỏ đi, bạn trai còn đuổi theo và tiếp tục giảng giải rằng tôi dễ dãi quá, dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt. Tôi lớn lên ở thành phố, được bố mẹ bao bọc từ nhỏ. Nhà có người giúp việc, tôi không phải động tay đến bất kì việc lớn nhỏ. Đôi khi, thấy bạn bè cùng trang...