Chị dâu không đẻ được mẹ tôi ép ly hôn, anh trai đến ngay bệnh viện làm việc gây sốc
Ai ngờ anh tôi nghe được những lời lẽ mẹ nói với vợ. Lúc ấy anh không nói gì nhưng ngay ngày hôm sau anh đã đến bệnh viện làm ra một hành động không thể tin nổi.
Gia đình tôi hiện tại đang rối bời, bố tôi vô cùng phẫn nộ còn mẹ tôi hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong khi anh trai tôi khăng khăng không thay đổi quyết định của bản thân. Ai cũng không chịu nhường ai, không khí trong nhà căng như dây đàn.
Nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đến từ việc chị dâu tôi sau 3 năm kết hôn nhưng vẫn chưa thể sinh con. Một năm sau đám cưới chị chưa mang thai, mẹ tôi giục anh chị đi khám. Kết quả là sức khỏe của anh trai tôi hoàn toàn bình thường còn chị dâu thì khó có con.
Hai năm qua anh chị luôn nỗ lực chạy chữa Đông Tây y đủ cả nhưng vẫn không thành công. Mẹ tôi năm nay 80 tuổi rồi, khi xưa bà kết hôn muộn, anh trai tôi cũng lại lấy vợ muộn. Bằng tuổi của bà, người khác còn có chắt đến nơi nhưng mẹ tôi thì vẫn chưa có được đứa cháu nội để ẵm bồng. Dù bà không phải người lạnh lùng nhẫn tâm nhưng vì không thể chờ đợi thêm được nữa, cuối cùng mẹ tôi đã hạ quyết tâm bắt con trai ly hôn vợ để cưới người khác.
Không nói được anh vì anh quá cứng đầu, ông bà lại chuyển hướng sang chị dâu. (Ảnh minh họa)
Anh trai tôi không chịu, anh bảo chỉ yêu mình chị dâu, có lấy người khác sinh được con thì cũng chẳng được hạnh phúc. Nếu vậy thì sinh con để làm gì. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình bố mẹ không thương yêu nhau cũng không vui vẻ gì.
Bố mẹ tôi khuyên nhủ thế nào anh cũng không nghe. Quát mắng nặng lời anh càng tỏ thái độ chống đối. Anh bảo chuyện con nối dõi thật sự quá cổ, hãy cứ sống vui vẻ hết đời của mình. Chuyện nối dõi được hay không, lúc ấy ông bà đã chẳng còn trên đời thì ảnh hưởng gì nữa mà bố mẹ tôi phải mắng anh làm tuyệt tự dòng họ.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi tức suýt ngất trước quan điểm và lý lẽ của con trai. Không nói được anh vì anh quá cứng đầu, ông bà lại chuyển hướng sang chị dâu. Ý mẹ tôi là muốn chị dâu tự bỏ cuộc, nếu chị buông tay thì dần dần anh tôi cũng phải chấp nhận.
“Cô nhìn lại mình xem, đến điều cơ bản và đơn giản nhất là sinh con mà cũng không làm được. Cô không xứng với con trai tôi nữa đâu. Nó vì tình yêu với cô mà bất hiếu với bố mẹ, cô thấy vui vẻ lắm ư? Trong trường hợp này tốt nhất là cô hãy tự mình ra đi, vậy là vẹn cả mọi đường…”, mẹ tôi quá tức giận nên có phần nặng lời với chị dâu.
Ai ngờ anh tôi nghe được những lời lẽ mẹ nói với vợ. Lúc ấy anh không nói gì nhưng ngay ngày hôm sau anh đã đến bệnh viện làm ra một hành động không thể tin nổi.
“Con vừa đi thắt ống dẫn tinh rồi, không thể tháo ra được nữa, có tháo thì cũng chẳng có tác dụng. Hiện tại con cũng không sinh được con, vậy là vợ chồng con hoàn toàn xứng đôi rồi. Chẳng ai cần cảm thấy có lỗi với ai, cũng chẳng cần ai phải buông tay ra đi cả. Chúng con sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, sau này nếu sinh được con thì ấy là may mắn, còn không cũng không sao!”.
Bố tôi quá phẫn nộ nên đã chỉ thẳng đuổi anh chị ra khỏi nhà tự ở riêng. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi sốc nặng trước lời tuyên bố và việc làm của anh trai. Không ai có thể ngờ nổi vì tình yêu với vợ mà anh làm tới mức này.
Bố tôi quá phẫn nộ nên đã chỉ thẳng đuổi anh chị ra khỏi nhà tự ở riêng. Anh trai và chị dâu lập tức dọn đồ đi ngay, dường như họ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi thì phải.
Thú thật là phụ nữ tôi rất ngưỡng mộ chị dâu khi có một người chồng yêu thương bảo vệ nhất mực. Thế nhưng nhìn bố mẹ buồn bã, đau đớn mà tôi thấy xót xa quá. Anh tôi làm vậy thật quá đáng. Cho dù anh không muốn ly hôn thì cũng nên tìm cách nhẹ nhàng khéo léo hơn. Anh làm vậy rõ ràng không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của bố mẹ. Đối xử với đấng sinh thành như thế, anh ấy có thể không đáng trách hay sao?
Bây giờ gia đình tôi phải làm thế nào? Anh tôi chắc hẳn không lay chuyển được nữa, có lẽ tôi chỉ còn cách khuyên bố mẹ nghĩ thoáng ra. Hãy để họ tự sống cuộc sống của mình, còn ông bà cũng tận hưởng khoảng thời gian tuổi già thanh thản.
Gia đình đang êm ấm chị dâu đùng đùng đòi ly hôn, chìa đôi bàn tay cụt 1 ngón khiến bố mẹ tôi ngã quỵ
Những lời bộc bạch của chị dâu khiến tôi suy nghĩ khôn nguôi...
Anh trai tôi lập gia đình trên thành phố, một phần vì bố mẹ vợ hứa sẽ cho một căn nhà với điều kiện phải sống ở đó, phần khác vì anh cũng muốn lập nghiệp ở mảnh đất đô thị nhiều cơ hội hơn. Chị dâu tuy sinh ra trong một gia đình điều kiện khá giả, bố mẹ kinh doanh nhưng chị ấy lại mang nhiều đặc điểm của kiểu phụ nữ truyền thống. Tức là không hề sang chảnh, khoa trương, ngược lại rất hiền thục, chịu thương chịu khó. Vì con trai lấy được một người vợ tuyệt vời như vậy nên bố mẹ tôi cũng chẳng dám cấm cản. Dù trong lòng ông bà ấy vẫn muốn con trai ở gần để tiện qua lại.
Cảm nhận của tôi về anh trai và chị dâu là hai người họ rất yêu nhau, thậm chí còn cuồng si với đối phương. Từ hồi anh đưa chị ấy về nhà ra mắt, không có một lời đàm tiếu nào được lan truyền vì anh tôi tỏ thái độ gay gắt nếu bất cứ ai phê phán, trách móc người yêu mình. Tính đến thời điểm hiện tại, anh trai và chị dâu đã lấy nhau được 3 năm rưỡi, có một đứa con 2 tuổi hơn. Cuộc sống tôi nghĩ là ổn định, cho dù anh trai tôi nghề nghiệp chẳng ổn định, nhưng dẫu sao đằng ngoại nhà ấy cũng giàu có, luôn hỗ trợ được khi cần.
Khoảng 1 năm trở lại đây, anh chị ít về quê hẳn. Bình thường trước đó cứ khoảng 2 tháng là họ lại về một lần. Ban đầu tôi chỉ nghĩ do tình hình dịch phức tạp nên không tiện đi lại nhiều. Nhưng hóa ra, hôn nhân của anh trai với chị dâu tôi đang gặp trục trặc rất lớn. Tôi ngấm ngầm để ý bởi mỗi lần họ về nhà đều cãi nhau rất nhiều. Chị dâu mặt nặng mày nhẹ quát chồng, anh trai tôi thì cũng chẳng vừa khi văng tục chửi bậy. Tôi lên tiếng góp ý anh chị hãy nể mặt bố mẹ thì họ mới ngừng cãi nhau một chút.
Ảnh minh hoạ.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi, bố mẹ tôi bảo hai anh chị về quê vì hai ông bà cũng nhớ cháu nội. Tuy nhiên, chị dâu lại bất ngờ thông báo một tin sốc khiến bố mẹ tôi điêu đứng. Chị ấy muốn ly dị chồng. Mẹ tôi chỉ nghe qua thôi cũng khóc nức nở, liên tục hỏi lý do vì sao. Lúc này, chị dâu mới chìa đôi bàn tay ra và đến tôi cũng cảm thấy sợ sệt.
Bàn tay của chị bị cụt mất ngón út. Vừa chìa tay ra, chị vừa khóc nghẹn ngào: "Bố mẹ nhìn xem, con ở nhà được bố mẹ đẻ coi như công chúa. Vậy mà lấy chồng mới được ít năm đã mất luôn ngón út. Con không thể chịu đựng nổi cuộc hôn nhân này nữa!"
Thấy không khí đang căng thẳng, mọi người như nghẹn họng, tôi mới buột miệng lên tiếng: "Anh đã làm gì chị dâu để chị ấy ra nông nỗi này?" . Đáp lại câu hỏi của tôi, anh trai chỉ vò đầu bứt tai, thở dài khó chịu. Chị dâu như bị dồn nén quá nhiều tâm tư nên đã kể hết:
"Anh trai em không chịu làm lụng gì hết, chỉ biết ăn chơi tiêu tiền của bố mẹ vợ. Đã vậy, việc trong nhà thì nhác. Thử hỏi hơn 3 năm vừa qua, anh ta vào bếp giúp vợ, rửa bát lau nhà được mấy lần? Chỉ vì đứa con, chị đã nghĩ cuộc hôn nhân sẽ cải thiện. Ngờ đâu, anh ta lại nảy nòi ra thêm tật gái gú.
Bố mẹ ạ, con không hề nói điêu một lời nào. Chồng con ngoại tình, con đều có bằng chứng. Vì quá đau buồn nên trong một lần làm bếp, chị mới ức chế tới nỗi chặt cụt ngón út của mình. Có một người chồng thế này, thử hỏi tâm trí có yên ổn nổi không?"
Ảnh minh hoạ.
Bố mẹ tôi quay sang chỉ trích anh trai, xin lỗi chị dâu và cầu xin chị hãy nghĩ về đứa con mà nhẫn nhịn thêm. Anh trai cũng sẽ cần thời gian để từ từ thay đổi. Riêng tôi lại nghĩ khác. Anh trai mình như vậy, chắc chắn khó mà thay đổi về sau này. Song là người trong nhà, tôi cũng chẳng muốn thấy anh chị phải chia cách, khổ nhất sẽ là đứa bé.
Mẹ tôi cầu xin tiếp hãy để bà ấy lên thành phố khoảng 2 tháng, đỡ đần công việc nhà cửa để anh chị có thời gian bên nhau hàn gắn tình cảm. Nhưng tôi biết rằng 2 tháng ấy sẽ chỉ trở thành công cốc. Tại sao bao oan trái lại dồn vào gia đình tôi thế này...
Ngày bố tôi mất, chị dâu vẫn đi làm bình thường, đồng nghiệp góp ý thì chị bỏ về nhà nằm chứ nhất quyết không chịu tang Chị dâu trở thành con người như ngày nay cũng là một phần lỗi ở anh trai tôi. Gia đình anh trai khá giàu có, cả hai anh chị đều có công việc tốt nhưng lại đối xử với bố mẹ tôi rất tệ. Anh trai tôi hiền lành, rất nghe lời vợ, thậm chí còn sợ vợ nữa. Tuy anh có thu...