Chảy máu chất xám: Vấn nạn chung của nhiều nước
Thuật ngữ “ chảy máu chất xám” (brain drain) xuất hiện cách đây 70 năm, khi các nhà khoa học, kỹ sư, công nhân lành nghề ở Vương quốc Anh vượt đại dương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Điều dưỡng viên nước ngoài làm việc tại Nhật Bản.
Còn hiện tượng di cư của đội ngũ nhân lực có trình độ học vấn và chuyên môn từ nước này sang nước khác, từ khu vực kinh tế này sang khu vực kinh tế khác đã có lịch sử hơn 500 năm nay.
Châu Âu cũng chịu tổn thất
Trong 70 năm gần đây, sự di cư toàn cầu của các nhà khoa học và các chuyên gia có trình độ đã trở thành vấn đề nan giải của nhiều quốc gia. Chẳng hạn ở Mỹ, hiện có hơn nửa triệu nhà khoa học châu Âu đang làm việc, trong khi ở chính châu Âu, có khoảng 11 triệu người.
Các nước nhỏ ở xa các cường quốc công nghiệp phải hứng chịu nhiều tổn thất nhất bởi tình trạng chảy máu chất xám. Cụ thể là các thuộc địa cũ vốn là nơi nhiều bất ổn về chính trị, nghèo đói và chủ nghĩa dân tộc bùng phát. Sau khi dành dụm được một ít tiền trên quê hương yêu dấu, nhưng loạn lạc, các chuyên gia lành nghề đã đến các mẫu quốc cũ, làm dấy lên một làn sóng di cư kinh doanh mới. Chính vì vậy, các chính trị gia bắt đầu nói về một kiểu chủ nghĩa thực dân mới, rằng trước đây người ta chở nguyên liệu thô và tài nguyên thiên nhiên từ các thuộc địa, còn bây giờ họ “nhập khẩu” các chuyên gia sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho những nước thực dân cũ.
Theo số liệu của các nhà xã hội học tại Ngân hàng Thế giới, hơn 2/3 số người được đào tạo bài bản ở Cộng hòa Dominica, El Salvador, Mexico, Guatemala và Jamaica đã chuyển đến Mỹ. Tại 90 quốc gia trên thế giới được các nhà xã hội học khảo sát, trung bình có hơn 10% công dân tốt nghiệp đại học rời bỏ tổ quốc.
Vốn là một quốc gia thịnh vượng và được ca ngợi, Vương quốc Anh cũng đang trải qua tình trạng chảy máu chất xám tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), có hơn 3 triệu người Anh sinh ra tại Vương quốc Anh đang sống bên ngoài lãnh thổ xứ sở sương mù. Gần một nửa trong số họ là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Hơn 10% SV tốt nghiệp các đại học của Anh ra nước ngoài (thông thường là Úc, New Zealand, Mỹ và Canada).
Mức sống ở Anh cao, không có gì để phàn nàn. Nhưng giá thuê nhà còn cao hơn, riêng thuế thì quả là cắt cổ. Cộng thêm khí hậu khắc nghiệt của Quần đảo Anh, không thể so sánh với Úc, New Zealand, Hy Lạp, Síp… Trong khi đó, các chuyên gia của Ấn Độ, Pakistan, Cuba, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga lại đến Anh…
Tuy nhiên, đây không phải là chảy máu chất xám, mà là luân chuyển chất xám. Hơn 1/3 các nhà khoa học được đào tạo ở các nước kém phát triển đã ra đi và định cư ở các nước giàu có.
Sinh viên Belarus, Ba Lan, Séc tại CHLB Đức.
Chảy máu chất xám ngược
Hiện nay, khi tình hình kinh tế của các nước trở nên tốt hơn, xu hướng di cư mới đã xuất hiện – cái gọi là chảy máu chất xám ngược. Đã qua rồi cái thời phương Tây được coi là nơi tập trung những gì tiến bộ nhất xét về mặt khoa học, thiết kế, trí tuệ, còn các quốc gia khác là công xưởng, nơi họ không muốn và không biết làm gì khác ngoài công việc nặng nhọc. Thế giới đã đổi khác. Các quốc gia một thời chịu thua thiệt đang đòi được tôn trọng.
Theo khảo sát của các nhà xã hội học tại Đại học Princeton (Mỹ), 1/3 số người nhập cư mới có trình độ cao không định ở lại nước Mỹ mãi mãi.
Video đang HOT
Mười năm gần đây, có 3,5 triệu SV Trung Quốc học ở nước ngoài đã về nước. “Những người trở về” đã được trợ giúp bởi chương trình “1.000 tài năng” do Bắc Kinh phát động năm 2008. Những SV và nghiên cứu sinh giỏi nhất được chính phủ tài trợ 320.000 USD để nghiên cứu trong các lĩnh vực kiến thức của họ, cộng thêm 80.000 USD sinh hoạt phí. Đồng thời, tiền nhà, đi lại, dịch vụ công cộng, chữa bệnh được nhà nước thanh toán. “1.000 tài năng” không phải là chương trình duy nhất của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho SV Trung Quốc trở về tổ quốc sau khi tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở châu Âu và Mỹ.
Hiện nay chỉ có kẻ lười biếng mới không biết Trung Quốc đã vượt các nước văn minh nhất thế giới về phát triển kinh tế. Có một sự sùng bái kiến thức ở Trung Quốc. Cơ sở hạ tầng hiện đại nhất cho các trung tâm nghiên cứu và công viên công nghệ được xây dựng. 43% bằng sáng chế trên thế giới được đăng ký tại Trung Quốc. Đây là một con số khổng lồ, cao gấp nhiều lần chỉ số của Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức, Anh…
Vẫn như xưa, người Trung Quốc bị buộc tội ăn cắp bản quyền của nước ngoài. Rằng, họ không có gì của riêng mình. Chỉ là bản sao. Còn bản sao luôn kém hơn bản gốc. Quan niệm này đã bị chính người Trung Quốc bác bỏ, họ đã học được cách tư duy độc lập, sáng tạo. Các công ty Internet lớn nhất ở Trung Quốc được thành lập bởi những người gốc Hoa được đào tạo tại Mỹ. Ấn Độ cũng mang ơn các cán bộ chuyên môn trở lại từ nước ngoài vào những năm 1990 về sự phát triển của công nghệ thông tin.
Cha đẻ của chương trình vũ trụ Trung Quốc Tiền Ngọc Sâm từng học ở Mỹ. Đầu tiên, ông tại Học viện Công nghệ Massachusetts và sau đó là Học viện Công nghệ California. Từng phục vụ trong Quân đội Mỹ. Là thành viên Hội đồng Khoa học của Không lực Mỹ. Chính Tiền Học Sâm là người đề xuất ý tưởng kỹ thuật về tàu con thoi “Space
Shuttle” có thể tái sử dụng.
Bị trục xuất khỏi nước Mỹ vì ủng hộ tư tưởng cộng sản, nhà khoa học tài năng trở về quê hương và xây dựng ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ ở Trung Quốc. “Những người trở về” cũng đã tạo ra hơn hai triệu việc làm ở Ấn Độ và cung cấp hơn 8% GDP của đất nước này.
Đi tìm vận may
Hơn một nửa số công ty công nghệ cao của Đài Loan được thành lập bởi những người Đài Loan trở về từ Mỹ sau khi học và làm việc ở đây.
Và ngay ở chính nước Mỹ, càng ngày người ta càng nói nhiều về “những bộ não Mỹ sẽ tìm vận may ở nước ngoài”. Đặc biệt là ở Trung Quốc. Hơn nữa, các trung tâm nghiên cứu của các tập đoàn khoa học Mỹ đang được thành lập ở các nước châu Âu và ngày càng nhiều ở châu Á.
Châu Âu đang xây dựng các rào cản ngăn chặn chảy máu chất xám. Ngược lại, một số nước (chủ yếu là châu Á) lại khuyến khích sự ra đi của bộ phận có học thức nhất trong xã hội. Tại sao? Giới tinh hoa chính trị (hoặc những người tự cho mình là như vậy) sợ sự cạnh tranh của các tài năng trí tuệ. Thứ hai, thị trường lao động được giải phóng. Và cuối cùng, người có ý định đến một đất nước văn minh hơn sẽ làm mọi cách để thành công trên tổ quốc mình. Anh ta sẽ học giỏi hơn người khác, làm việc tốt hơn người khác, bằng chính sự siêng năng và tấm gương của mình nâng cao trình độ học vấn trên đất nước mình.
Phát triển đất nước bằng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn cho dân mạnh, nước giàu thì dân trí phải cao, khi dân trí cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây dựng đất nước.
Cần có chính sách ưu tiên với ngành Giáo dục. Ảnh: Sỹ Minh
Muốn vậy, phải bằng con đường phát triển giáo dục. Xung quanh vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có những chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại.
Dụng nhân như dụng mộc
- Thưa PGS, tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng, tuyển dụng và trọng dụng nhân tài được thể hiện như thế nào?
- Bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cha ông ta luôn coi "Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì nước mạnh, nguyên khí suy thì nước yếu". Bởi vậy, "việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí là việc đầu tiên".
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng việc bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài thành một chiến lược. Người coi nhân tài là tài sản quý của dân tộc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Theo Người: "Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết phải có nhân tài", phải có nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau thì công việc kiến thiết đất nước mới có kết quả.
PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo
Từ quan điểm đánh giá cao vai trò của nhân tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng việc bồi dưỡng, sử dụng, tuyển dụng và trọng dụng nhân tài. Theo Người, muốn cho dân mạnh, nước giàu thì dân trí phải cao, khi dân trí cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây dựng đất nước. Muốn vậy, phải bằng con đường phát triển giáo dục, mở trường, mở lớp, "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".
Cũng theo Người, nhân tài của đất nước không thiếu, không kém mà có rất nhiều. Họ không phải tìm ở đâu ra, mà tìm ngay trong đồng bào, nhân dân. Người ra chỉ thị tìm người tài đức. Để sử dụng, trọng dụng người tài, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết phải luôn tin tưởng, để họ đem hết tài năng phục vụ Tổ quốc, nhân dân; không phân biệt nhân tài đó trong Đảng hay ngoài Đảng. Phải biết khéo dùng người tài ở việc đánh giá đúng thực tài và tùy tài mà dùng người. Theo Người: "Dụng nhân như dụng mộc", "Phải biết tùy tài mà dùng người sẽ thành công", "Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ cũng không được việc".
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá tài đức của cán bộ ở kết quả công việc vì dân, vì nước chứ không hẹp hòi, không câu nệ là người trong Đảng hay ngoài Đảng. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Người vẫn sẵn sàng sử dụng các công chức, quan chức trong chính quyền cũ và những người ngoài Đảng nếu họ thật sự có tài đức.
Người cũng luôn chú trọng chính sách với trí thức, trong điều kiện đất nước còn gặp nhiều khó khăn, tài chính còn nhiều eo hẹp. Người yêu cầu, Chính phủ quan tâm đến vấn đề thu nhập, tiền lương của trí thức, tạo điều kiện để trí thức, nhất là nhân tài có thể phát huy hết sức lực, trí tuệ vào công tác nghiên cứu, phát minh.
Người cũng quan tâm tới cuộc sống gia đình của anh em trí thức, gặp gỡ dân chủ bàn bạc với trí thức, lắng nghe ý kiến của trí thức, sẵn sàng chia sẻ với họ những vui buồn trong cuộc sống đời thường. Quan điểm và chính tấm gương bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự có ý nghĩa lớn lao trong việc tập hợp, khai thác sức mạnh nguồn lực của nhân tài; giúp nhân tài phát huy tốt nhất tiềm năng trí tuệ của họ, góp phần không nhỏ vào những chiến công vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX.
"Chàng trai Vàng" Hóa học Phạm Đức Anh. Ảnh: Minh Phong
Cần có chính sách ưu tiên với ngành Giáo dục
- Vậy theo PGS, hiện tượng "chảy máu chất xám" xuất phát từ những nguyên nhân nào?
- "Chảy máu chất xám" là nói theo hình ảnh, còn thực chất đó là: Tài năng không được trọng dụng, phát huy, hoặc không sử dụng tương thích với khả năng đã được đào tạo, hoặc không sử dụng hết "công suất, khả năng của nhân tài". Điều đó một mặt gây ra sự thất thoát nguồn lực nhân tài, mặt khác làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chảy máu, lãng phí chất xám. Trước hết, do việc thực hiện cơ chế tuyển dụng nhân tài trong nhiều cơ quan, địa phương còn chưa khoa học, thậm chí bất cập. Vì vậy không có tác dụng lựa chọn người tài đích thực, trái lại còn làm cho một bộ phận nhân tài chán nản, hoài nghi. Điều này vừa gây thiệt thòi cho đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, vừa làm thui chột tài năng trong xã hội. Ngoài ra, việc phân công, sử dụng nhân tài ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa hợp lý. Cùng với đó là chính sách và chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng.
- Làm gì để thu hút nhân tài cho ngành Giáo dục là câu hỏi nhiều người trăn trở. PGS có đề xuất giải pháp gì?
- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Con đường đưa đất nước thoát khỏi yếu hèn, đó là phát triển giáo dục, bồi dưỡng nhân tài". Như vậy, giáo dục có tầm quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Để hoàn thành sứ mệnh đó, cần thiết phải có đội ngũ nhà giáo tài năng, đủ phẩm chất và năng lực thực hiện sự nghiệp "trồng người".
Để thu hút nhân tài, những nhà giáo tài năng cho ngành Giáo dục, cần có chính sách ưu tiên đối với ngành. Cụ thể: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.
Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành Sư phạm. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.
Mặt khác, có chế độ ưu đãi với nhà giáo trong việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý với nhà giáo có trình độ cao. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính, có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.
Học viên thạc sĩ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: TG
Tạo đất cho nhân tài dụng võ
- Có thể vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng, tuyển dụng và trọng dụng nhân tài vào ngành Giáo dục như thế nào, theo PGS?
- Thứ nhất, phát hiện nhân tài. Nhân tài không phải tìm ở đâu ra, mà tìm ngay trong chính đồng bào, nhân dân, trong hoạt động thực tiễn cải tạo tư nhân, cải tạo xã hội của quần chúng nhân dân (không chỉ ở trong nước mà cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Thứ hai, quý trọng, tin tưởng nhân tài. Làm thế nào để đức tài của họ được phát huy cao nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, khéo dùng nhân tài, đánh giá đúng thực tài và tùy tài mà dùng người.
Thứ tư, chính sách đối với nhân tài. Trước hết là chính sách của Nhà nước với trí thức, nhân tài về điều kiện thu nhập, tiền lương, điều kiện làm việc của họ.
- Môi trường làm việc để những người tài, giỏi có "đất dụng võ" vẫn là yếu tố quan trọng. Quan điểm của PGS về vấn đề này?
- Đối với nhân tài, xây dựng môi trường làm việc rất quan trọng và làm thế nào để họ có "đất dụng võ"? Đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chứ không phải đơn lẻ từng ngành, địa phương.
Một môi trường làm việc cho người tài, yếu tố đầu tiên là phải có nhiều cơ hội. Cần hình thành môi trường để nhân tài được sống như bản thân của họ. Môi trường ấy không chỉ là tiền bạc, điều kiện làm việc, mà quan trọng hơn cả là văn hóa ứng xử; cơ chế sử dụng người tài, cơ chế dân chủ trong nghiên cứu, hay rộng hơn là cho họ phát huy tài năng trí tuệ cần bảo đảm cho nhân tài được thể hiện, được sáng tạo.
Quản lý con người đã khó, sử dụng nhân tài còn khó hơn. Chúng ta cũng không thể lượng hóa bằng tiền, vì những gì nhân tài đóng góp thực sự không mua được bằng tiền, mà nhiều khi đó là bộ mặt quốc gia, danh dự dân tộc.Vì vậy, thu hút và trọng dụng nhân tài là việc cần thiết, song phải có cách thức sử dụng nhân tài hợp lý. Có như vậy mới bền vững và thịnh vượng.
- Xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo!
Cần khuyến khích đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trong các trường công lập và ngoài công lập về tôn vinh, cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước. - PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo
Nguy cơ lao động Việt Nam thất nghiệp cao trước làn sóng công nghệ số Lực lượng lao động Việt Nam tuy không ngừng phát triển về chuyên môn nhưng chiếm đa số trong nền kinh tế là lao động trong ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật thấp. Đây là nguy cơ thất nghiệp cao trước làn sóng công nghệ 4.0. Cần đa dạng hóa các hình thức và ngành nghề đào tạo, chú trọng các ngành nghề...