‘Chất lượng cao’ trong trường công – Kỳ 5: Đi ngược nguyên tắc cơ bản của giáo dục
Loạt bài Mô hình ‘ chất lượng cao’ bóp méo trường công nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của độc giả. Thanh Niênxin giới thiệu tới độc giả bài viết của nhà giáo Vũ Thế Khôi, nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nga Trường ĐH Hà Nội.
Các bài báo của loạt bài này khởi đăng từ 7 đến 10.10
Nền giáo dục duy nhất và bình đẳng
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia giáo dục cùng Hội đồng Cố vấn học chính được thành lập theo Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10.10.1945. Hơn 30 học giả nổi tiếng cả Hán học và Tây học, được sự chỉ đạo trực tiếp của Hồ Chủ tịch đã có “Tờ trình Quốc dân Đại hội” (khóa họp thứ nhất của Quốc hội khóa đầu tiên, khai mạc ngày 3.2.1946) về việc tổ chức và kiến thiết nền giáo dục mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mục b của tờ trình ghi rõ: “Về nguyên tắc, nền giáo dục mới có tính cách duy nhất, chung cho tất cả giai cấp xã hội, lấy tôn chỉ bình đẳng làm căn bản”.
Nền giáo dục mới sẽ là một nền giáo dục duy nhất và bình đẳng: Trên con đường học vấn, các trẻ em sẽ không vì cha mẹ giàu sang hay nghèo hèn mà hơn kém nhau, nhưng chỉ hơn kém nhau vì trí tuệ cao hay thấp do các khả năng tinh thần có nhiều hay ít mà thôi
(Trích “Báo cáo về dịp Hội nghị văn hóa toàn quốc” của Giáo sư Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
Tiếp đó, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 146 ngày 10.8.1946 đặt những nguyên tắc căn bản của nền giáo dục mới, trong đó điều thứ 1 ghi: “Nền giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nền giáo dục duy nhất, đặt trên ba nguyên tắc căn bản: đại chúng hóa, dân tộc hóa, khoa học hóa”. Trong bản Báo cáo về hoạt động của Chính phủ mà Bộ trưởng Tư pháp thay mặt Chính phủ trình bày ngày 30.10.1946 tại khóa họp thứ 2 của Quốc hội khóa I, hiện còn tại Lưu trữ Quốc gia, cũng đã báo cáo với cơ quan quyền lực cao nhất rằng theo nguyên tắc thứ nhất tại Sắc lệnh 146 thì nền giáo dục của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “là nền giáo dục duy nhất, bình đẳng và chung cho cả quốc dân, không phân biệt giàu nghèo và giai cấp xã hội”.
Trong văn bản “Báo cáo về dịp Hội nghị văn hóa toàn quốc”, theo chỉ thị trực tiếp của Hồ Chủ tịch được chuẩn bị để trình bày nhằm lấy ý kiến rộng rãi về đề án Cải cách giáo dục, ông Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Giáo dục lúc đó, một lần nữa giải thích rõ về điều này. Ông Hòe viết: “Nền giáo dục mới sẽ là một nền giáo dục duy nhất và bình đẳng: Trên con đường học vấn, các trẻ em sẽ không vì cha mẹ giàu sang hay nghèo hèn mà hơn kém nhau, nhưng chỉ hơn kém nhau vì trí tuệ cao hay thấp do các khả năng tinh thần có nhiều hay ít mà thôi”.
Video đang HOT
Tước đoạt quyền của người thu nhập thấp
Vậy mà, thời gian gần đây, dư luận bất bình khi được biết một số vị có trách nhiệm quản lý sự nghiệp giáo dục quốc dân có chủ trương xây dựng những trường công “chất lượng cao”. Trên thực tế, qua một số trường được chọn thí điểm ở Hà Nội và TP.HCM, chất lượng thực sự cao đến mức độ nào chưa ai kiểm định được, nhưng có một điểm mà người lao động thu nhập thấp thấy ngay: một số người nhân danh nhà nước tước đoạt của con em họ quyền được hưởng một nền giáo dục bình đẳng mà Cách mạng Tháng Tám đã dành cho họ.
Theo Nghị quyết 15 ban hành ngày 17.7 của UBND TP.Hà Nội quy định từ năm học 2013 – 2014, trường công lập “chất lượng cao” được phép thu học phí mức tối đa từ 2,9 triệu đồng (mầm non và tiểu học) đến 3 triệu đồng/học sinh tháng (THCS, THPT).
Thế là rõ. Trường công “chất lượng cao” không dành cho quảng đại người lao động thu nhập thấp.
Theo một điều tra của Tổng liên đoàn Lao động, trong năm 2013 có đến 62% người làm công ăn lương có mức lương dưới 4 triệu đồng/tháng, thậm chí 5% dưới 2 triệu đồng. Trong khi đó, cũng theo kết quả điều tra này, trong năm 2013 mức sống tối thiểu chung của một người lao động không nuôi con là 1.928.000 đồng, nếu phải nuôi con thì tối thiểu phải chi 3.278.000 đồng/tháng. Họ đào đâu ra 2-3 triệu đồng/tháng để cho một đứa con học trường công “chất lượng cao”?
Dẫu có ngụy biện thế nào thì trường công “chất lượng cao” chỉ nhằm phục vụ con em tầng lớp nhà giàu có mức thu nhập cao.
Điều đáng buồn là đề xuất chủ trương này lại là một số vị hưởng lương từ tiền thuế của toàn dân, trong đó có 62% người lao động có thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng và 5% nữa – dưới 2 triệu đồng. Thử hỏi: Tại sao đông đảo người lao động đành phải cho con em mình học ở các trường “không chất lượng cao”?
Theo TNO
Mô hình 'chất lượng cao' bóp méo trường công - Kỳ 4: Mạnh dạn giao trường tư
Thay vì nhà nước đứng ra thực hiện mô hình trường "chất lượng cao" theo tiêu chuẩn như TP.HCM và Hà Nội đang làm gây nên sự bất bình đẳng cho một nền giáo dục công lập đại trà thì việc này hoàn toàn có thể để hệ thống trường tư đảm nhận.
Một giờ học ở Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội), một trong những trường tư tiên phong xây dựng trường chất lượng cao - Ảnh: Nguyễn Vinh Hạnh
Thị phần của trường ngoài công lập
Chủ trương xây dựng mô hình giáo dục cung ứng dịch vụ "chất lượng cao" lần đầu thể hiện trong chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội từ năm 2006. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã kịp thời chớp lấy cơ hội này thu hút sự quan tâm của phụ huynh bằng cách mở ra các trường, hoặc lớp "chất lượng cao" ở các trường tư. Trong những cuộc hội thảo tìm hướng phát triển của trường tư tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư đã chỉ ra rằng nếu đi theo con đường đại trà như giáo dục công lập, các trường tư không bao giờ cạnh tranh được. Muốn thu hút người học, trường tư phải là "chất lượng cao" với học phí cao. Đi tiên phong theo mô hình này là các trường: Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Ở tất cả các nước trên thế giới, thị phần dịch vụ giáo dục chất lượng cao là của các trường tư. Còn trường công về cơ bản đảm bảo chất lượng đại trà, đáp ứng chỗ học của đông đảo nhân dân
Giáo sư Đào Trọng Thi _ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Trong những năm 2007 - 2008, sốt ruột trước sự hấp dẫn của mô hình các trường ngoài công lập triển khai, lãnh đạo ngành GD-ĐT các cấp của Hà Nội cho rằng hệ thống công lập cần phải có những trường mạnh về chất lượng dịch vụ. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở GD-ĐT phụ trách mảng mầm non hồi ấy nói: "Cầu có mà không đáp ứng là lãng phí, chúng ta thua ngay trên sân nhà khi bao nhiêu gia đình gửi con vào các trường quốc tế". Mới đây, trò chuyện với chúng tôi, một cán bộ quản lý Sở GD-ĐT Hà Nội kể: "Khi tham mưu giúp thành phố xây dựng dự thảo luật Thủ đô, chúng tôi quyết định đưa vào khái niệm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Trường tư thì đương nhiên phải phát triển mô hình chất lượng cao thì mới phát triển được. Nhưng trường công cũng cần lắm chứ bởi nếu nhà nước không chủ động thì giáo dục công lập sẽ thụt lùi".
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng đây không phải là xu hướng mà các nước phát triển đang làm. Giáo sư Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng: "Ở tất cả các nước trên thế giới, thị phần dịch vụ giáo dục chất lượng cao là của các trường tư. Còn trường công về cơ bản đảm bảo chất lượng đại trà, đáp ứng chỗ học của đông đảo nhân dân". Trước thực trạng trường công cũng nhảy vào "chất lượng cao", Giáo sư Đào Trọng Thi nhận định: "Sự đóng góp của các trường ngoài công lập vào việc cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao chưa được như kỳ vọng, thậm chí nhiều trường hiện nay còn đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, giải thể vì cơ sở vật chất yếu kém và không tuyển được người học".
Cạnh tranh không bình đẳng
Từ TP.HCM đến Hà Nội, những trường công thực hiện "chất lượng cao" đều là trường có cơ sở vật chất tốt, uy tín nhất định, ở những vùng kinh tế khá giả... Điều này vô hình trung dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng giữa trường công và tư.
Các trường ngoài công lập đều phải hoàn toàn tự thân vận động mà trong đó khó khăn nhất là việc tìm một chỗ để an cư. Những trường phổ thông dân lập danh tiếng ở Hà Nội hiện nay, như: Marie Curie, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn Thị Điểm, Lomonoxop... được phụ huynh và xã hội thừa nhận là những trường chất lượng cao... đều đã phải trải qua hành trình dài tới hàng chục năm xin đất xây trường.
Hai ngôi trường ngoài công lập có thương hiệu ở Hà Nội là Lương Thế Vinh và Marie Curie có bề dày hơn 20 năm nhưng đến năm 2012 họ mới chạm được tới ước mơ, có một ngôi trường cho mình. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập một mặt phải tự lo vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phát triển đội ngũ giáo viên,... nhưng lại phải đối mặt với việc thiếu nguồn tuyển sinh (do có sự cạnh tranh, mở rộng quy mô quá mức của các trường công lập). Mặt khác, các cơ sở giáo dục ngoài công lập còn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu như có chênh lệch thu lớn hơn chi.
Giáo sư Nguyễn Lộc, Phó viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, nhận định: "Nếu chúng ta lại cho phép trường công lập huy động thêm đóng góp của người dân để trở thành trường chất lượng giáo dục cao thì chỉ khiến cho các trường tư thục ngày càng thua dần trong cuộc cạnh tranh vốn đang khó khăn hiện nay". Theo ông Lộc, các trường tư phải tự trang trải tất cả các chi phí đào tạo nên chắc chắn họ không thể cạnh tranh với trường công lập về học phí được. "Mỗi loại trường có một sứ mạng của nó và chúng ta không thể lẫn lộn sứ mạng của 2 loại hình trường này", Giáo sư Nguyễn Lộc nói.
Không thể ôm đồm
Giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường ngoài công lập, cho rằng nhà nước thu tiền thuế của người dân để duy trì hoạt động của các dịch vụ công lập thì phải sử dụng tiền thuế đó để đầu tư trở lại cho các trường công lập nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tối thiểu được quy định rõ trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Trường hợp phụ huynh có những nhu cầu cao hơn thì hãy để các trường tư thục làm việc đó.
Trao đổi với nhiều chuyên gia, phần lớn đều cho rằng trong điều kiện về tài chính có hạn, trách nhiệm của nhà nước phải sử dụng làm sao để lượng tiền đó đủ đảm bảo chất lượng giáo dục cơ bản ở những bậc học phổ cập, nhu cầu học tập phù hợp. Còn để đáp ứng những nhu cầu giáo dục đặc biệt, cao cấp hơn thì phải mạnh dạn để các trường tư thục làm. Nhà nước đã cho phép ra đời và tồn tại trường tư thục thì phải dành cơ hội cho họ phát triển, không thể "ôm" tất cả các loại hình như vậy được.
Theo TNO
Mô hình 'chất lượng cao' bóp méo trường công - Kỳ 2: Chỉ mới cao dịch vụ Từ năm 2006, TP.HCM đã có trường công 'chất lượng cao'. Sau gần 10 năm, mô hình này vẫn chưa chứng tỏ được những ưu thế về chất lượng ngoài việc đảm bảo cung ứng dịch vụ cao. Một lớp học trong Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), một trong 3 trường thực hiện mô hình "chất lượng cao" - Ảnh: Đào Ngọc...