Chẳng còn cơ hội cô đơn
“Ở chung cư, ba năm chưa biết tên hàng xóm” – là chia sẻ của một chị đồng nghiệp khi tôi quyết định mua nhà ở chung cư. Nhưng khi về chung cư sống, tôi mới biết chuyện đó “xưa rồi Diễm”.
Nơi tôi sống là hàng chục tòa cao ốc với hơn 10.000 cư dân nhưng lối sống vẫn chan chứa tình quê.
Chung cư, ngôi nhà lớn của nhiều người – Ảnh: P.Huy
Gần 23g, loa thông báo của Ban quản lý chung cư vang lên thông tin cần hỗ trợ tìm người đi lạc. 10 phút sau, tôi xuống sân để tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có hàng trăm người tập trung bên dưới. Mọi người í ới nhau mượn đèn pin rồi tỏa ra khắp nơi để tìm một cụ bà mất tích.
Tôi được hàng xóm thuật lại rằng, hôm nay có một cụ bà bị bệnh tâm thần đến ở với con gái để chữa bệnh. Đến trưa, cụ bà đi ra ngoài rồi mất tích. Sau một lúc quan sát hình ảnh từ camera, bảo vệ phát hiện cụ bà đi về phía rừng cỏ lau bên hông chung cư. Một người đàn ông hoảng hốt: “Trong đó bùn lún lắm, phải kiếm ra nhanh không thì bà cụ sẽ gặp nguy hiểm”. Sau lời kêu gọi, nhiều người lao vào đám cỏ lau lùng sục khắp nơi với hy vọng tìm thấy bà cụ đi lạc.
Cuộc tìm kiếm chỉ kết thúc khi lực lượng cứu hộ tìm được bà cụ đi lạc ở một con hẻm cách chung cư chừng 2km. Trở về nhà khi đã gần 3g sáng, cư dân chung cư cùng chung niềm vui khi bà cụ được an toàn. Chuyện “đội cứu hộ lâm thời” chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đẹp mà tôi từng chứng kiến từ khi về đây.
Ngày mới dọn về chung cư, anh hàng xóm sang tận nơi chào hỏi và giúp tôi khuân vác đồ đạc. Vợ chồng tôi bày tỏ sự ngại ngùng trước hành động sốt sắng của anh hàng xóm nhưng anh cười xuề xòa: “Ở đây toàn là người quê nên sống đầm ấm lắm”. Do công việc hay đi làm về muộn nên mãi hơn một tháng sau tôi vẫn chưa gặp lại anh để cảm ơn. Cho đến một hôm, gần 21g, vợ anh sang gõ cửa nhà tôi để gửi tặng miếng mít mà anh vừa mang từ quê lên. Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại cầm chén sang nhà anh xin nước mắm, cũng có khi con anh sang nhà tôi “mượn tạm” vài quả ớt. Nhiều hôm, vợ tôi cười bảo: “Ở Sài Gòn hiếm có nơi nào mà giống ở quê như chung cư mình”.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ở chung cư tôi sống, phong trào “buôn tại gia” đang phát triển rất mạnh. Cứ mỗi lần ai về quê mang đồ quê lên thì hay rao bán rẻ để mọi người cùng được thưởng thức đặc sản quê mình. Hôm trước, biết chúng tôi sắp có con nhỏ, chị hàng xóm vừa ngỏ ý nhượng lại chiếc xe đẩy trẻ em còn mới toanh với số tiền chỉ bằng 1/4 giá gốc. Ngày trước, tôi mang chiếc kệ đựng chén bát ra định vứt thì cô công nhân vệ sinh chặn xin lại. Hai hôm sau, cô đến gặp tôi trả 20.000 đồng tiền bán chiếc kệ. Cô dặn: “Thấy chiếc kệ của con còn mới nên cô rao bán rẻ lại cho người khác 20.000 đồng, người ta mua liền. Hôm sau có gì còn dùng được, con cứ rao bán rẻ lại cho người cần chứ đừng vứt đi nhé”. Từ đó, gia đình tôi có thói quen rao bán – mua lại các mặt hàng ở trang rao vặt của chung cư.
Tháng trước, trên nhóm Facebook của chung cư đăng tải lời kêu gọi giúp đỡ một hộ gia đình ở chung cư có người chồng không may qua đời do tai nạn giao thông. Không ai bảo ai, mỗi người tự nguyện đóng góp một ít để giúp gia đình nọ vượt qua những ngày khốn khó. Sau ba ngày, số tiền 74 triệu đồng đã được chuyển đến để làm tang ma cho người chồng xấu số. Như đã thành thông lệ, mỗi lần cư dân nào ở chung cư tôi có việc cần giúp đỡ, mọi người sẽ kêu gọi nhau cùng chung tay.
Trong bối cảnh hằng ngày ở đâu đó, người ta vừa mới bóc trần những đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng; người ta sẵn sàng lừa lọc nhau chỉ vì một khoản lợi nhuận vài trăm ngàn đồng… sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, tôi cảm nhận được tình quê vẫn ấm áp bên trong những tòa cao ốc.
Và tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ cô đơn trong ngôi nhà lớn của mình, khi người ta vẫn sống, vẫn quan tâm tới nhau bằng tình xóm giềng như ông bà, cha mẹ mình ở quê ngày trước.
Sơn Vinh
Theo phunuonline.com.vn
Vừa được tặng bộ camera, mẹ trẻ lắp thử thì điếng người phát hiện cảnh tượng trước cổng nhà
Hương mới được chị đồng nghiệp cho bộ camera nên lắp trước cổng, đề phòng trộm cắp. Nhưng bóng dáng trộm đâu thì chẳng thấy, cô chỉ thấy cảnh tượng hãi hùng.
Nhà chị đồng nghiệp của Hương mới chuyển nhà, bộ camera lại mới lắp được chưa đầy tháng mang đi thì không cần dùng đến, bỏ thì tiếc nên bảo Hương lấy. Cô cũng vô tư nghĩ: "Thôi thì của cho không, chẳng mất đồng nào tội gì không lấy. Cứ mang về lắp cổng, đề phòng vẫn hơn, dạo này trộm cắp như rươi."
Thế nhưng, chính cô không ngờ việc mình lắp camera lại phát hiện được sự thật động trời khiến bản thân cô đau đớn.
Hôm anh chồng chị đồng nghiệp tới lắp hộ, Khương - chồng Hương lại đi công tác, không có nhà. Vì thằng nhỏ hôm ấy lần đầu tiên biết gọi "ma ma" nên Hương chỉ mải hào hứng khoe với chồng quá mà quên bẵng đi vụ lắp camera trước cổng nhà.
Tới tuần sau, Khương trở về thì Hương lại càng quên luôn vụ gắn cam vì não cá vàng sau sinh, cô đã quên sạch.
(Ảnh minh họa)
Tối đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Khương bảo vợ:
- Em ở nhà nhé, anh sang hàng xóm làm ván cờ.
- Vừa về không ở nhà với con mà anh lại đi luôn à?
- Anh về chơi với con cả tối rồi thây, cho anh đi giải khuây tí chứ. Lâu lắm rồi anh không được chơi đấy, trong kia toàn giấy tờ, con số đau hết cả đầu.
Chiều chồng, Hương cũng không căn vặn gì thêm, ôm con rồi dặn chồng:
- Anh đi rồi về sớm đấy. Chơi ván, 2 ván thôi. Giờ em cho con đi ngủ, xong em chờ anh nhé.
- Anh biết mà, anh đi đây vợ.
Thế nhưng con ngủ 1 hồi lâu, Hương lên giường nằm mà Khương vẫn chưa về. Cô càng cố nhắm mắt thì càng không ngủ được. Bứt rứt không yên, Hương mới lại mở điện thoại và thử check hình ảnh camera ở ngoài.
Nhưng cô điếng người khi thấy những hình ảnh hiện lên. Chồng cô chẳng đi sang nhà hàng xóm nào chơi cờ hết mà đang đứng ngay dưới cổng nhà. Trong vòng tay anh là cô hàng xóm sát vách. Cô này có chồng thường đi làm ca đêm, hai vợ chồng cũng trẻ nhưng chưa có con và đang ra sức chạy chữa.
Máu nóng nổi lên, Hương lập tức hùng hổ đi ra ngoài. Nghe tiếng dép lẹt quẹt, Khương và cô hàng xóm kia giật mình, lập tức buông nhau ra. Thấy sự xuất hiện của Hương, cả hai đã run run nhưng rồi Khương tỏ ra vô tội, hỏi vợ:
- Ơ, vợ chưa ngủ hả? Em nóng ruột nên ra đón anh à? Sao không gọi điện thoại cho dễ? Anh vừa gặp Uyên ở đây nên đứng nói chuyện tí.
Hương vô cùng tức giận khi phát hiện chồng và hàng xóm ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Hương giận tím ruột tím gan vì sự giả nai của chồng và trơ trẽn của ả hàng xóm. Cô lườm 1 cái rồi giơ điện thoại ra, lạnh lùng hỏi:
- Đứng nói chuyện của 2 người đây hả? Tình thương mến thương quá nhỉ? Giờ 2 người muốn tôi gọi chồng cô ấy xuống 4 mặt 1 lời không?
Nhìn vào màn hình điện thoại, cả Khương và cô hàng xóm hốt hoảng. Đến lúc này, họ mới nhìn lên phía trên và phát hiện chiếc camera giấu kín lấp ló sau lùm lá cây cao cao. Cả hai kinh hãi, cầu xin Hương tha thứ vì trót "thèm của lạ" chứ không hề có ý định từ bỏ gia đình đến với nhau. Hương bề ngoài thì tỏ ra bất cần nhưng thật ra cô đang rất đau đớn. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với chồng, với hàng xóm từng đâm sau lưng mình như vậy.
Theo afamily.vn
Báo hiếu cha mẹ trước khi quá muộn Rất nhiều người không kịp làm việc này việc kia vì cha mẹ ngày càng già yếu, trong khi cuộc sống càng nhiều mối bận tâm. Ảnh minh họa. Mẹ bạn tôi vừa qua đời. Bạn tự trách bản thân bởi còn nhiều lời hứa với mẹ chưa thực hiện. Bạn từng muốn đưa mẹ đi du lịch, mua cho mẹ thứ này,...