Chăm sóc chồng bệnh suốt một năm, đến khi qua được cửa tử thì tôi bàng hoàng phát hiện tờ di chúc anh viết sẵn
Cầm tờ di chúc chồng viết sẵn mà tôi đau xé lòng, không ngờ công lao của tôi bấy lâu nay chẳng có chút giá trị nào.
Tôi và anh đều đã qua một lần đò, cả hai chúng tôi đều có một đứa con riêng tuổi gần tương đương nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng nên tôi đã quyết định đi thêm bước nữa, với hi vọng tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi cưới nhau, tôi về sống chung nhà với anh ấy. Từ đó mẹ con tôi không phải thuê phòng trọ nữa nên tiết kiệm được một khoản tiền. Hàng tháng chồng đưa cho tôi hơn 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt cho 4 người. Tháng nào cũng thâm hụt, tôi phải góp thêm tiền để bù vào nhưng chưa bao giờ tôi kêu ca phàn nàn với anh ấy câu nào.
Có lẽ chồng chưa tin tưởng vợ nên không muốn tôi cầm giữ toàn bộ tài chính gia đình, tôi cũng chẳng đòi hỏi, chỉ im lặng làm tốt phận sự của người vợ. Hi vọng sẽ có ngày anh hiểu được tấm lòng chân thành của tôi.
Lấy nhau được 3 năm thì chồng tôi bị bệnh lao phổi, thời gian anh nằm viện nhiều hơn ở nhà. Tôi nghỉ việc suốt một năm để đưa anh đi chữa bệnh và chăm sóc những lúc nằm viện. Hai đứa nhỏ thì gửi mẹ tôi chăm sóc.
Nhiều lúc tính mạng anh nguy kịch tưởng không qua khỏi. Nhưng cuối cùng chồng đã vượt qua được cửa tử và sức khỏe khá hơn, được xuất viện về nhà theo dõi.
Video đang HOT
Tôi bảo từ tháng sau nếu chồng không đưa tiền lương cho vợ giữ thì sẽ quyết định ly dị. (Ảnh minh họa)
Hai hôm trước trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi phát hiện một tờ di chúc được lập cách đây 4 tháng, có lẽ đó là thời điểm chồng tôi tưởng không qua khỏi. Đọc nội dung trong đó tôi mới sốc thật sự, toàn bộ tài sản là ngôi nhà 3 tầng hiện chúng tôi đang sống và 2 quyển sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng đều thuộc về con riêng của anh ấy. Còn mẹ con tôi không được hưởng chút tài sản nào.
Thì ra trong thâm tâm anh, mẹ con tôi chẳng qua là người giúp việc ăn nhờ ở đậu. Suốt thời gian anh bị bệnh, chỉ có tôi ở bên chăm sóc thế mà chồng chẳng động lòng. Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này nên tôi đưa tờ di chúc ra hỏi chồng.
Chồng thật thà nói là rất có lỗi với mẹ con tôi, nhưng trước khi vợ cũ mất, chị ấy có một nguyện vọng là toàn bộ tài sản tích cóp được phải để cho cậu con trai. Và chồng tôi đã hứa hẹn với vợ cũ nên giờ phải thực hiện theo.
Không muốn anh thất hứa với người đã khuất nên tôi bỏ qua chuyện tờ di chúc. Tôi bảo từ tháng sau nếu chồng không đưa tiền lương cho vợ giữ thì sẽ ly dị. Bởi không chấp nhận cảnh làm người giúp việc cho bố con anh ấy. Chồng cũng nói thẳng là không có tôi thì sẽ có người phụ nữa khác, anh ấy có tiền không thiếu gì gái theo.
Chồng nói phũ phàng như thế, theo mọi người tôi có nên ly dị sớm cho rảnh nợ không?
Bố chồng mất mà nửa ngày mới thấy con dâu vác mặt về, sau câu đầu tiên chị hỏi đã bị em chồng tống cổ đuổi đi luôn
Bố chồng vừa trút hơi thở cuối cùng thì chị dâu chạy xộc vào hỏi lớn: "Ông đi rồi à? Di chúc phân chia thế nào, ai giữ?".
Chồng tôi gạt nước mắt đứng dậy kéo tay chị ra ngoài: "Nếu chị còn muốn làm dâu con nhà này thì vào chịu tang bố, còn không thì lượn".
Anh trai chồng ngồi thu lu một góc chứng kiến mọi việc, thấy vợ như vậy cũng chẳng có phản ứng gì. Có lẽ anh đang hối hận, cảm thấy có lỗi với bố trong suốt thời gian ông bệnh tật đã không đoái hoài, hỏi han dù chỉ một câu. Tất cả cũng chỉ từ chị dâu tôi mà ra.
Nhà chồng tôi có 2 anh em, vợ chồng anh cả sống ở thành phố, bố chồng ở chung với vợ chồng tôi ở quê, mẹ chồng mất cách đây 8 năm. Bố bị tai biến nằm một chỗ 5 năm rồi, việc chăm sóc hàng ngày chủ yếu do tôi. Anh trai chồng 5 thì 10 họa với về được một lần, cho được triệu bạc thuốc thang cho bố thì lại mang vác gà, vịt, trứng, cá chất đầy xe mang đi. Đúng là giàu mà kiệt.
Nhà tôi ở quê đất đai khá rộng nhưng cũng chẳng có giá trị vì bán rẻ lắm. Ngày anh cả mua nhà dưới Hà Nội, bố tôi bán đi 5 sào mà cũng chẳng được mấy tiền cho anh, vì thế mà ông cứ áy náy mãi.
Còn chị dâu, lần nào về thăm bố cũng kêu ca "có bố mẹ mà chẳng được nhờ, cái gì cũng ông bà ngoại cho". Nhiều lần chồng tôi muốn tống cổ chị đi ngay, không cho về nữa nhưng bố không cho, bảo dù gì cũng là dâu trưởng nhà này, sau còn phải thờ cúng tổ tiên.
Nhưng thờ cúng gì cái ngữ ấy, đến giỗ mẹ chồng mà chị ta còn quên, khi được nhắc cho nhớ thì lại viện cớ bận công việc không về được.
2 năm trước, có công văn về xã cho biết Nhà nước có dự án làm đường qua chỗ nhà tôi ở. Những nhà nào có đất trong dự án thì sẽ được đền bù, cụ thể thế nào còn chưa biết. Đến hiện tại mọi người vẫn chỉ kháo với nhau như vậy, thực tế thì chưa động tĩnh gì.
Chuyện đến tai chị dâu tôi làm cách cư xử thay đổi hẳn. Chăm về thăm bố hơn, thỉnh thoảng còn mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nhà tôi. Liên tục hỏi chuyện liên quan đến bồi thường và giục bố viết di chúc.
Tôi cứ tưởng bố ốm yếu nằm một chỗ sẽ không để ý gì đến việc ngoài xã hội, nhưng ông vẫn minh mẫn và có sự chuẩn bị chu đáo lắm. Ông bí mật viết di chúc khi biết sức khỏe của mình ngày một xấu đi. Ông đưa chồng tôi bảo đi công chức ở xã, trong đó ông chia toàn bộ đất nhà ở quê cho chồng tôi đứng tên với điều kiện vợ chồng tôi phải chạy vạy đưa cho anh cả 200 triệu.
Tôi đồng ý luôn và chuẩn bị sẵn số tiền đó. Ngày bố mất, anh cả về trước 2 ngày, còn chị dâu mãi sau mới về. Vào đến cửa đã hỏi luôn di chúc nên mới bị chồng tôi đuổi về. Chị vừa khóc vừa chửi um cả lên rồi bỏ về, không ở lại lo ma chay cho bố chồng.
Tôi nghĩ, sao ở đời có lắm người bạc bẽo đến thế. Dù gì cũng là con dâu, không có tình thì cũng phải có nghĩa, hay chị không ở cùng bố nên không có mối liên quan gì hết ngoài tiền?
Suốt 3 năm nay chồng tôi đã chăm sóc mẹ vợ cũ rất chu đáo, vậy mà khi bà mất thì gia đình tôi có nguy cơ tay trắng ra đi Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm rồi, anh ấy từng có một đời vợ, chị ấy bị mất 10 năm trước vì tai biến. Chồng tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, được mẹ của vợ cũ đưa về nuôi sau đó cưới con gái của bà và ở rể luôn. Nhà mẹ vợ cũ có hai con, anh cả lấy vợ...