Càng giàu, càng giảm hạnh phúc?
“Thà khóc trong BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp” – câu nói nổi tiếng này dường như lúc nào cũng đúng. Nhưng, đúng đến đâu?
Khi con người ta càng có nhiều tiền chưa chắc điều họ mua được đã có niềm hạnh phúc. Nhưng người ta vẫn cứ thích có nhiều tiền hơn là chọn vế bên kia.
Dạo gần đây đọc báo, tôi thấy tin đăng số lượng người siêu giàu ở Việt Nam tăng mạnh và tỉ phú người Việt đầu tiên đã lọt được vào top 100 tỉ phú thế giới. Điều này chứng tỏ ở Việt Nam càng ngày càng có nhiều người giàu hơn, xã hội cũng phát triển về mặt kinh tế hơn. Nhưng có vẻ, hội dân bình thường thành thị như tôi thì không thấy điều đó rõ ràng cho lắm. Tôi thấy nhiều người than thở hết tiền, nghèo nên đâm ra khổ sở, cái này cũng đúng thôi.
Nhưng nhiều người vẫn vui vẻ sống hạnh phúc dù gia đình cũng bình thường, chẳng phải hạng đại gia gì cho cam. Vậy thì, nhiều tiền cũng có thực sự mang lại hạnh phúc hay không? Nhìn ra xung quanh, tôi nhận thấy một điều như thế này: càng ngày càng có nhiều cặp đôi bạn bè của mình ra tòa kí đơn li dị. Và càng những đôi mà kinh tế ổn định, nhà cửa khang trang, tiền kiếm như nước lại càng lắm mâu thuẫn.
Tâm là cô bạn thân của tôi, mới vừa xách va li ra khỏi nhà chồng tròn một tháng, đã quyết ra tòa li dị trong sự ngỡ ngàng của cả hội. Nói thật, tôi từng ghen tị đến chết với Tâm vì cô nàng vừa đi du học về đã kiếm được ngay một anh chàng công tử nhà giàu, thành đạt. Khi hai người cưới nhau thì được ngay của hồi môn là căn nhà chung cư hạng xịn ở Hà Nội, một con ô tô tiền tỉ. Cả hai đều làm ở những công ty nước ngoài nổi tiếng, lương vài nghìn đô. Chuyện còn hoàn hảo hơn bởi mẹ chồng cô nàng rất ăn chơi sành điệu và sẵn sàng tặng con dâu một chiếc túi Chanel nhân dịp chuyến du lịch Châu Âu.
Video đang HOT
Tâm là cô bạn thân của tôi, mới vừa xách va li ra khỏi nhà chồng tròn một tháng, đã quyết ra tòa li dị trong sự ngỡ ngàng của cả hội. (ảnh minh họa)
Câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa giàu sang phú quý thời hiện đại này lại kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn cùng rất nhiều tranh chấp về tài sản. Hóa ra ở đâu cũng có một “mụ phù thủy”, trong chuyện của bạn tôi thì phù thủy là những hợp đồng làm ăn, những mối quan hệ kinh doanh giá trị hàng triệu đô.
Cả hai cùng hùn vốn làm ăn, kéo theo cả hai bên gia đình tham gia nhưng cuối cùng chuyện kinh doanh trục trặc, những chuyện cãi vã và mâu thuẫn về quyền lợi leo thang bắt đầu khiến cuộc sống ngọt ngào của đôi bên chuyển sang vị đắng chát. Nghe cô nàng kể lể thống kê những khối tài sản kếch xù với con số hàng bao nhiêu số 0, tôi thấy nàng ta khổ sở vì mất tiền và thua thiệt còn hơn là buồn khổ bởi vừa mất chồng.
Những người mà họ kiếm được tiền và rất nhiều tiền thì thường nhu cầu và mong muốn của họ cũng phải gấp đôi gấp ba những người khác theo cấp số nhân. Họ không vừa lòng với chuyện một bữa ăn chỉ có vài món đơn giản do vợ mình tự tay xuống bếp nấu mà thích ăn ở nhà hàng sang trọng hơn. Họ có những mối quan hệ mà xét về khía cạnh làm ăn còn quan trọng hơn việc về nhà dự sinh nhật con mình. Rồi thì môi trường thay đổi, con người ta thay đổi, chuyện người giàu muốn có một lúc vài mối quan hệ ngoài luồng, cặp kè với những em chân dài để nâng tầm đẳng cấp cũng là tâm lý bình thường hay gặp. Trong những trường hợp như thế này, đồng tiền xét cho cùng liệu có mang lại hạnh phúc cho vợ chồng con cái của họ hay không?
Những người mà họ kiếm được tiền và rất nhiều tiền thì thường nhu cầu và mong muốn của họ cũng phải gấp đôi gấp ba những người khác theo cấp số nhân. (ảnh minh họa)
Rất nhiều người sẽ thấy buồn cười khi ai đấy đăng status một câu như thế này: “Tiền không mua được hạnh phúc” nhưng ảnh kèm theo lại đang chụp một bữa ăn trong nhà hàng, và up lên mặng bằng Iphone 5. Thế không hiểu họ lấy cái gì ra để trả cho bữa ăn và chiếc Iphone 5 mới toe kia, nếu không phải là tiền?! Nhưng đấy chỉ là một bữa ăn và một chiếc điện thoại, liệu tiền và bao nhiêu tiền sẽ mua lại được cho bạn những mối quan hệ chân tình và những tình cảm thực lòng?!
Đi dự đám cưới bây giờ cũng phải đau đầu ngồi nghĩ nên bỏ phong bì bao nhiêu căn cứ trên tính chất mối quan hệ, lợi ích có được từ đây là gì rồi thì sợ nhất là bỏ tiền ít lại bị đánh giá không “tình cảm”. Sự chúc phúc và tình cảm lại được đo đếm bởi độ dày của phong bì. Đi khám bệnh viện muốn “gặp” lương y thì cũng phải xem tiền rải ra khắp nơi từ hộ lý y tá tới ê kíp mổ là bao nhiêu thì mới mong gặp được “từ mẫu”.
Đến trường học của con cái, từ cấp mẫu giáo cho tới tận đại học cũng phải biết đến “chùa thầy chùa cô” thì mới mong mọi chuyện thuận lợi trôi chảy, cầm được tấm bằng ra trường. Tiền có mặt ở khắp mọi nơi trong mọi mối quan hệ như thế này, dần dần cũng trở nên chuyện thường như cân đường hộp sữa. Chẳng ai buồn thắc mắc chẳng ai buồn quan tâm, cứ tự động mà làm vậy thôi. Nhưng chắc chắn một điều là chẳng ai thấy thoải mái, vui vẻ thực sự khi sống trong một môi trường mà đồng tiền lên ngôi như thế này.
Đồng tiền đáng nhẽ phải khiến niềm hạnh phúc càng thăng hoa và bền vững hơn thì lại là nguyên nhân khiến mọi mối quan hệ bị đục ruỗng, thậm chí ngay cả với những tình cảm vốn dĩ đẹp đẽ nhất.
Theo VNE
Bị nhà chồng đuổi vì muốn chăm con
Từ việc cho con ăn, mặc, ngủ, chơi... như thế nào, tôi đều phải làm theo chỉ đạo của mẹ chồng và dì chồng.
Tôi lấy chồng được hai năm. Cuộc sống bắt đầu phức tạp từ khi tôi sinh được một bé gái. Tôi ở nhà từ khi mang bầu cho đến nay, khi bé đã được 10 tháng. Lúc mới sinh, mẹ chồng và dì chồng tôi thay phiên nhau chăm cháu, tôi rất nhàn, gần như tôi không phải đụng đến con nhưng tôi lại thấy cuộc sống như vậy là vô nghĩa, tôi sinh con ra, tôi cần phải được ôm ấp con chứ? Những khi con ốm đau hay con khóc, mẹ chồng cũng thay tôi ôm con tôi vào lòng, dỗ dành con. Đến một ngày, tôi vừa nói vừa khóc: "Con phải có quyền làm mẹ chứ, sao con không có cái quyền đó?".
Mẹ chồng tôi thay đổi, cũng khá hơn chút là cho tôi được ngủ với con, được cho con ăn. Nhưng bà tôi không cho tôi quyền tự chăm con mà đều nằm trong sự chỉ đạo của bà. Lúc nào cho con ăn, mặc, chơi, ngủ, tôi đều phải làm theo ý bà. Đêm đến, con có giật mình tỉnh dậy và khóc, tôi đang ôm con vào lòng thì mẹ chồng tôi lập tức xông vào bù lu bù loa lên: "Sao nó lại khóc hả? Làm gì nó thế?" Nhưng câu hỏi dồn dập rồi bế con tôi và nói: "Bà đây, bà đây". Tôi chỉ biết dương mắt ra nhìn, rồi mẹ chồng đuổi tôi ra để bà ngủ với con tôi.
Từ khi tôi sinh con đến nay được 10 tháng nhưng lúc nào tôi cũng theo dõi sát sao của mẹ chồng. Mẹ ở phòng của chúng tôi 24/24. Lại thêm dì chồng tôi nữa, thỉnh thoảng có cả bác chồng tôi... Tất cả đều xuống phòng tôi ngủ. Gia đình nhà chồng tôi tất cả là bốn người đàn bà không chồng, chỉ riêng chồng tôi là đàn ông.
Đã nhiều lần tôi muốn bỏ đi vì cuộc sống quá bất mãn. Chồng tôi đi làm cả ngày đến tối mới về, tôi cũng chăm con cả ngày và làm việc nhà nên cũng chẳng có lúc nào tâm sự, dần dần tình cảm cũng xa cách. Một hôm, khi mẹ và dì chồng tôi đi vắng, tôi ở nhà vừa nấu cơm cho cụ ăn, vừa dỗ con. Cụ ăn cơm xong thì tôi để bát vào chậu để dỗ con đã.
Mẹ và dì chồng tôi về bất ngờ thấy cụ đang rửa bát. Dì chồng tôi nói: "Ăn xong có mấy cái bát cũng không rửa". Tôi liền trả lời: "Để con cho con bé ngủ xong con dọn". Nhưng mẹ chồng tôi liên tục la mắng tôi, tôi không thể chịu được liền cãi lại: "Mẹ lấy vợ cho con mẹ chứ có phải lấy ô sin đâu". Mẹ chồng tôi liền xông vào tát tôi hai cái rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và giữ lại con tôi. Nhờ có chồng khuyên bảo nên tôi không đi, tiếp tục sống vì con.
Đến một ngày, tôi quyết định ra khỏi nhà vào buổi đêm khi con tôi vừa ngủ. Tôi cho cháu uống canxi thì vô tình làm rơi cái hộp. Cháu giật mình khóc, mẹ chồng tôi liền chạy vào và nói tôi. Rồi chồng chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thấy mình không thể sống được ở đây nữa nên liền sắm đồ trở về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi nói: "Mẹ thích chăm con con thì con tạm thời gửi mẹ chăm rồi con sẽ về đón cháu". Khi đi, tôi có nói với chồng tôi là: "Chờ ngày ra toà". Tôi làm thế là đúng hay sai ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mỏi chân... anh sẽ quay về Sau bao ngày phiêu lưu bên nhân tình, anh cũng đã tỉnh ngộ để về với mẹ con tôi. Sau khi đọc được bài viết "Chồng ngoại tình với gái lẳng lơ", tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tác giả bài viết và mong chị sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho bản thân. Tôi là một...