Anh như chú ngựa đi hoang
Những cô gái vây quanh anh liên tục nhắn tin “nhờ” anh chuyển tiền vào tài khoản
Khi đọc được bài viết “Anh lái Camry, tôi vẫn đi xe đạp” tôi đồng cảm với người phụ nữ trong câu chuyện, vì tôi thấy có một phần nào tôi cũng giống chị. Tôi đã khóc khi đọc bài viết của chị và rùng mình khi nghĩ về tôi.
Tôi yêu anh từ ngày anh còn là một giám đốc đầy quyền uy. Anh hơn tôi 13 tuổi, là một người đàn ông thông minh, lịch lãm. Anh là một người giàu có và có địa vị, chính vì thế nên xung quanh anh có rất nhiều cô gái vây quanh. Đôi khi tôi tự hỏi rằng: “Anh có tình cảm với tôi không? Tại sao anh không buông tha cho tôi khi anh không có tình cảm với tôi?”… Đi cạnh tôi nhưng lúc nào anh cũng nói chuyện với hết cô này đến cô khác. Khi tôi nhìn anh một cách lạnh lùng và khó chịu thì anh nói với người ở đầu dây bên kia: “T hôi nhá em, vợ anh đang ghen”. Tôi hỏi: “Ai đó anh?”, lúc thì anh nói “cái con năm ngoái xin vào công ty anh thực tập”, lúc thì “bạn cũ ấy mà”…
Từ khi yêu anh đến giờ, tôi chưa bao giờ ngửa tay lấy của anh một nghìn. Thế nhưng có một lần anh đang tắm, tôi vô tình thấy điện thoại anh để trên giường nên tôi với tay lấy xem. Khi đó anh chưa khóa máy nên tôi mở thư mục hộp thư đến và đọc được tin nhắn: “Anh à, đây là số tài khoản của em, anh nhớ chuyên tiền vào số này nhé” “Tối nay anh rảnh không, mình đi hát nhá”. Bước từ nhà tắm ra, anh vớ vội cái điện thoại đang cầm trên tay tôi, lúc đó tôi không kịp phản ứng gì cả. Anh hỏi: “Sao em biết mật khẩu?”, tôi không trả lời mà hỏi lại: “ Ai mà nhắn tin tình cảm vậy?” thì anh chỉ bảo: “ Bạn ấy mà”. Tôi thắc mắc vì sao anh lại giữ số tài khoản của nhiều cô vậy thì anh thanh minh, họ là khách hàng làm ăn nên phải chuyển tiền giao dịch.
Sau bao nhiêu lần chứng kiến người đàn ông trăng hoa phản bội, tôi đòi chia tay để giải thoát cho bản thân thì anh không xin lỗi mà con mắng tôi: “ Em bị gì à, đừng nói linh tinh nữa, chấm dứt một nguyên nhân chuẩn bị gây tranh cãi”.
Trong thời gian anh bị công an tạm giữ vì dính đến bọn đòi nợ thuê thì công ty anh gặp khủng hoảng, anh ra nước ngoài được mấy hôm thì công ty anh phá sán. Cuối cùng, anh bán hết tài sản và trở về với bàn tay trắng. Tôi vẫn đi bên anh, hai đứa chỉ im lặng và ít nhất chúng tôi không bị ai làm phiền nữa.
Video đang HOT
Đôi khi tôi tự hỏi mình anh có yêu tôi không? (Ảnh minh họa)
Có phải anh chỉ tìm đến tôi lúc anh cần và mệt mỏi? Có lần tôi cũng hỏi anh: “ Đã bao giờ anh xác định lấy em làm vợ không?”. Câu trả lời của anh ngắn gọn và không còn gì để tôi phải hỏi thêm nữa: “ Có em ạ, nhưng không phải lúc này”.
Các bạn biết không, cách đây mấy năm, khi sự nghiệp anh còn thuận lợi, anh có yêu một chị và chị ấy cũng đã đi lấy chồng vì anh chưa chịu cưới. Tôi yêu anh vì anh làm tôi tin ở anh, không bao giờ khiến tôi mệt mỏi, dù anh đang đau đầu với khoản nợ khổng lồ ấy, hay khi người ta không thanh toán tiền dự án cho anh. Tôi sẵn sàng ở bên anh khi công ty anh bị phá sản và “ Anh muốn yên tĩnh, em đừng làm phiền, anh xin lỗi”. Anh luôn giữ gánh nặng cho riêng mình.
Đôi lúc anh hay nhõng nhẽo với tôi một cách vô cớ, điều anh chưa bao giờ làm trước mặt mọi người. Có lúc tôi tựa vào cửa kính xe ngủ, anh kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Cũng có khi vô tình hai đứa nằm ở hai góc giường thì anh lại kéo tôi lại và mơ màng nói: “Em nằm không đúng chỗ nè”, rồi những lúc tôi chuẩn bị hành lý cho anh về quê, anh chỉ yên lặng ngồi chăm chú nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc…
Anh ôm tôi vào lòng và nói: “ Bố mẹ có cho em lấy một người thất bại như anh không?“”. Tôi gật đầu: “ Bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của em anh ạ”.
Rồi một ngày anh nói anh đang làm thủ tục đi nước ngoài, tôi giật mình khi biết được tin đó. Anh vẫn thế, vẫn tự lập và không ai lay chuyển được. “Anh đi làm kiếm tiền, tầm 2,3 năm nữa anh về rồi mở lại công ty em ạ. Em ở nhà giữ sức khỏe và cố học cho xong đợi anh về”.
Thế là như dự định, anh lên máy bay đi đến một nơi xa xôi và tôi không thể liên lạc được với anh bằng bất cứ cách nào, từ yahoo, thư từ, điện thoại… Từ ngày anh đi đến giờ đã được gần một tháng nhưng tôi vẫn không thể nào liên lạc được.
Đôi khi tôi tự hỏi mình anh có yêu tôi không, có cần tôi không khi mà tôi không đặc biệt như những người vây quanh anh, không chưng diện, không nói nhiều, không phấn son, không lòe loẹt? Và nếu anh yêu tôi thì anh yêu tôi vì điều gì? Hay chỉ là tôi làm anh bớt đi mệt mỏi… anh mới tìm đến tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện xảy ra trước ngày cưới
Tôi có phải là một thằng ngu dốt khi đã cưới cô gái mất trinh làm vợ?. Tôi khẳng định là không, vì tôi đã cưới người con gái tôi yêu.
Vợ tôi không còn trinh khi đến với tôi, nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau hạnh phúc
Tôi không định kể ra câu chuyện của mình, nhưng đọc chia sẻ của bạn Congbinh- người dám khẳng định đàn ông chấp nhận lấy gái mất trinh là ngu, tôi xin kể lại câu chuyện của mình, để độc giả phán xét, xem tôi có đúng là một thằng ngu?.
Cách đây 3 năm về trước, trên một chuyến xe về quê tôi đã gặp một người con gái. Cô ấy không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẻ đẹp và nét dịu dàng toát ra từ khuôn mặt, và nụ cười của cô ấy đủ làm cho trái tim tôi thao thức, nhớ nhung. Tôi đã yêu em từ lần gặp đầu tiên ấy, vì thế tôi đã cố gắng tiếp cận và xin số điện thoại của em.
Sau buổi gặp gỡ đó, tôi thường xuyên điện thoại hỏi thăm em, và tình cảm giữa hai chúng tôi cũng đơm hoa, kết trái.
Gần 2 năm sau đó, chúng tôi quyết định nói đến chuyện hôn nhân và rất được 2 bên gia đình ủng hộ, vì chúng tôi không chỉ "đẹp đôi" mà còn cùng quê. Nói ra nhiều người không tin, nhưng gần 2 năm kể từ ngày quen và yêu nhau nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ làm chuyện ấy với nhau. Vì em không muốn làm chuyện ấy trước hôn nhân, nên tôi tôn trọng em, chứ không phải tôi không có nhu cầu cần được thỏa mãn.
Trước ngày cưới 2 hôm, tôi và em lại gặp nhau để đi uống cà phê và nói chuyện về tiếp đón bạn bè trong đám cưới... Lúc ấy, việc chúng tôi trở thành vợ chồng chỉ còn tính bằng giờ, vì thế tôi cũng đề nghị với em cho tôi được "làm chồng" em buổi tối hôm đó.
Sau khi tôi đề nghị, tôi thấy sắc mặt em bắt đầu thay đổi hẳn, tái nhợt đi và có vẻ lo lắng. Tôi gạn hỏi mãi, và xin em hãy chia sẻ với tôi những tâm sự của mình. Em xin tôi tha thứ, và nói rằng mình đã mất trinh. Em bảo, em muốn giấu vì sợ tôi sẽ bỏ rơi em khi biết chuyện, nhưng biết không thể tiếp tục lừa dối thêm, nên em nói ra và xin tôi tha thứ, định đoạt về cuộc hôn nhân này.
Mới đầu nghe em kể, tôi cũng thấy buồn vô cùng. Đó cũng là tâm lý chung của con người thôi, không ai lại muốn vợ/ hay chồng mình đã từng yêu sâu nặng một ai đó đến mức phải trao tất cả mọi thứ quý giá nhất của đời mình cho họ. Cũng không có ai lại muốn mình là người đến sau, phải chịu thiệt thòi,... nghĩ thế, tôi bỏ mặc em ở quán cà phê rồi đi uống rượu một mình đến say và gục ngay tại quán rượu.
Biết tôi sẽ tìm đến rượu, em lo lắng và điện thoại cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không nhấc máy. Nhưng khi tôi say không còn biết gì, nhân viên ở quán rượu đã nghe máy và bảo cô ấy địa chỉ để đến đón tôi về nhà chăm sóc.
Tôi đang nghĩ đến một ngày không có em, không biết tôi sẽ sống ra sao. Với tôi, em mãi là gái trinh
Sau cơn say ấy, và sau một giấc ngủ, tôi đã nghĩ lại tất cả và thấy mình thật vô lý khi nghen với cả quá khứ của người khác. Khi yêu, ai cũng muốn được yêu hết mình, bản thân tôi cũng thế, khi yêu, tôi cũng muốn em yêu tôi hết mình, muốn em mãi mãi là của tôi,... vậy thì tại sao tôi lại nghen với quá khứ của em?.
Thế là chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm nay. Mỗi ngày sống bên em, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc em mang đến cho tôi, cho gia đình tôi. Khi đang viết những dòng chữ này, là lúc tôi đang nghĩ đến những ngày sẽ không có em trong cuộc sống của mình, không biết khi ấy tôi sẽ sống ra sao đây?. Tôi có phải là một thằng ngu dốt khi đã cưới cô gái mất trinh làm vợ?. Tôi khẳng định là không, vì tôi đã cưới người con gái tôi yêu. Với tôi, em mãi mãi còn trinh trắng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những đêm đi hoang vô vị Những gã đàn ông chưa bao giờ biết trân trọng đàn bà, trân trọng cái giá trị mà được trao tặng... Tôi buồn, vậy đó! Lang thang café mãi sao được, vợ giận tôi bởi những ngày đi quá vội và về quá tối với men say nồng cùng với mùi nước hoa của đàn bà. Và có lẽ cũng không khó để...