Các loài chim biển tìm thức ăn trên biển như thế nào?
Chim biển có thể tìm thấy thức ăn trên biển bằng cách bay thành một vòng cung rộng hàng cây số. Hệ thống ra-đa cho thấy các đàn chim có thể phối hợp tạo thành một đường khổng lồ trên bề mặt đại dương.
Nhạn biển đen (Anous minutus) được cho rằng là một trong những loài chim bay phối hợp với nhau thành hình “cái cào” trên mặt biển
Thức ăn của các chim biển nằm rải rác nhỏ bé trong đại dương, và các loài chim biển thường phải tìm kiếm trên một phạm vi rất xa và rộng mới thấy được thức ăn.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã phát hiện được một chiến lược hợp tác mới của những chú chim – phương pháp có thể giúp chúng sống sót trên biển khơi. Nhiều đàn chim biển biết bay có thể tự sắp xếp thành những hàng khổng lồ để “cào”- lục soát trên bề mặt đại dương, có lẽ để tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn.
Ở cách xa đất liền, đại dương có thể không rộng rãi với chúng, nhưng chim biển có một khả năng thích ứng đáng chú ý để tìm kiếm thức ăn ở vùng sa mạc xanh này. Chẳng hạn như, chúng có thể làm việc cùng nhau để tìm kiếm cơ may phát hiện một đàn cá hay tăng tỷ lệ bắt được cá bằng cách đồng thời lao xuống nước.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết hình dạng và quy mô của sự hợp tác hình thành những “cái cào” này – với nhiều bầy chim có thể trải dài hàng cây số trên bầu trời – chưa từng được quan sát một cách khoa học ở các loài chim biển. Camille Assali, một nhà sinh thái học động vật đến từ cơ quan nghiên cứu Khai thác và Bảo tồn Đa dạng sinh học Biển ở Sète, Pháp cho biết “chưa từng có mô hình bay nào như vậy từng được quan sát và mô tả”.
Để theo dõi sự di chuyển của các đàn chim, bà Assali và đồng nghiệp đã nghiên cứu các hình ảnh ra-đa thu được trong một năm từ một con tàu đánh bắt cá ngừ ở cách bờ biển châu Phi hàng trăm cây số, gần vịnh Guinea. Các tàu đánh cá dùng thiết bị ra-đa để tìm chim biển, chúng có thể là gợi ý về nơi có thể tìm thấy cá.
Khi phân tích các hình ảnh ra-đa về các mô hình di chuyển của các đàn chim biển, các nhà khoa học phát hiện rằng nhiều đàn chim sẽ thường xuyên bay theo một đường song song tới 19 lần một ngày. Những con chim dường như cũng đang điều chỉnh tốc độ và vị trí của chúng so với nhau để tạo thành một đường cách đều nhau trên đại dương. Một số hình mà chúng tạo thành, với các đàn cách nhau nửa cây số và trải dài bốn cây số, có thể kéo dài gần 20 phút trước khi sụp đổ hoặc hợp nhất với nhau.
Video đang HOT
Nhà nghiên cứu Assali cho rằng mô hình “cái cào” có khả năng là kết quả của sự phối hợp hành vi giữa các đàn chim biển được duy trì bằng cách theo dõi nhau bằng mắt, chứ không phải do các yếu tố môi trường như gió ngược hoặc góc chiếu của mặt trời. Cả hai yếu tố này dường như đều không ảnh hưởng gì đến sự di chuyển của chúng.
Những con chim có thể sử dụng mô hình bay cái cào để tìm kiếm tỉ mỉ các dấu hiệu của thức ăn. Bằng cách tự sắp xếp thành một hàng, những con chim có thể tránh được việc bỏ sót một khu vực nào đó trên bề mặt đại dương hoặc tìm kiếm hai lần ở cùng một khu vực. Tuy nhiên, bà Assali cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định mục đích chúng di chuyển như vậy là để tìm kiếm thức ăn. Theo bà Assali, “chúng ta cần phải đo đếm sự thành công trong việc tìm kiếm thức ăn của những con chim bay theo mô hình như vậy và những con chim không bay theo mô hình, và làm rõ các hao phí và lợi ích tiềm năng của các chiến lược tìm kiếm thức ăn này.
Hiện cũng chưa rõ có những loài chim nào, hoặc có bao nhiêu loài chim bay theo những mô hình như vậy. Bà Assali cho biết các ứng viên tốt nhất là chim Nhàn nâu ( Onychoprion fuscatus) và các loài nhạn biển.
Và nếu thêm nhiều quan sát thực địa hoặc thậm chí là các đoạn phim ghi bằng máy quay được đặt bên trong các đàn chim này có thể giúp các nhà khoa học giải thích được lý do tại sao những con chim lại tạo thành hình “cái cào” từ lúc đầu.
Theo Sasha Dall, một nhà sinh thái học toán học đến từ Đại học Exeter ở Cornwall (Anh), nếu có nghiên cứu cho thấy khi các mô hình “cái cào” này sụp đổ ở xung quanh con mồi thì sẽ giúp thiết lập mối liên hệ giữa việc bay theo mô hình và tìm kiếm thức ăn. Bản chất đồng nhất của nguồn nước mở của đại dương cũng có thể có ích với phương pháp tìm kiếm này, nó có thể giúp những con chim này phát hiện ra các con chim hoặc động vật khác đang săn cá.
Cho dù “cái cào” để làm gì thì rõ ràng họ cũng đã mở ra một loạt các câu hỏi mới.
Ngọc Anh
Xác voi bị ăn còn khung xương: Lộ sự thật ngỡ ngàng
Một con voi cái trưởng thành bị chết trở thành mồi ngon cho những loài ăn xác.
Khi các nhân viên kiểm lâm của Khu bảo tồn Londolozi, Nam Phi đi tuần đã phát hiện xác một con voi cái trưởng thành. Cái xác to lớn còn mới này đã ngay lập tức thu hút những loài chuyên ăn xác kéo tới.
Cả một bầy linh cẩu trên dưới chục con cùng đàn kền kền đã tranh giành xâu xé cái xác to lớn. Đó quả thật là một bữa tiệc khổng lồ cho chúng trong giai đoạn hiếm hoi thức ăn này.
Một con voi cái trưởng thành bị chết trở thành mồi ngon cho những loài ăn xác.
Chỉ mất hơn một ngày để "binh đoàn dọn dẹp" này khiến cho xác voi to lớn chỉ còn lại trơ bộ khung xương. Khung cảnh nơi diễn ra "buổi tiệc" đầy náo nhiệt và luôn có những tranh giành.
Linh cẩu là loài được thưởng thức bữa ăn đầu tiên trước khi nó nhường cho đàn kền kền. Phải có tới 200 con kền kền góp mặt trong bữa ăn này.
Có nhiều giả thiết xung quanh cái chết của con voi này. Chắc chắn nó không phải vì nguyên nhân tuổi tác hay bị loài ăn thịt nào tấn công bởi không có bất cứ một vết thương nào bên ngoài.
Khi xác voi chỉ còn khung xương trắng, người ta mới phát hiện ra nó bị gãy xương chậu. Nguyên nhân có thể do một con voi đực tấn công khi đòi giao phối gây ra. Vết thương khiến nó không thể đi lại và qua đời vì đói khát sau đó.
Đàn linh cẩu nhanh chân chiếm bữa ăn này đầu tiên
Đây là bữa tiệc ngon lành cho loài động vật này
Đàn kền kền sau đó cũng có phần của mình
Chỉ hơn một ngày xác voi chỉ còn lại bộ khung xương
Nguyên nhân cái chết bất ngờ và khiến nhiều người thương xót
Anh Minh
Vũ khí bí mật giúp loài cua khổng lồ làm chúa tể cả một hòn đảo ở Ấn Độ Dương Loài cua dừa khổng lồ ở quần đảo Chagos sở hữu đôi càng khỏe đến mức chúng có thể dùng nó để tách đôi trái dừa và đi săn bắt chim, chuột làm thức ăn. Theo tiến sỹ Shichiro Oka thuộc trung tâm nghiên cứu Okinawa Churashima (Nhật Bản), sở dĩ cua dừa có thể là được điều này nhờ đôi càng của...