Cả nhà rối loạn vì sự xuất hiện của bố tôi sau 20 năm bỏ đi biệt tích, nhất là mẹ tôi hoang mang tới ngất xỉu
Sự xuất hiện của bố đã giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ đến tinh thần mẹ tôi. Bà suy sụp thấy rõ.
20 năm trước, lúc tôi còn học tiểu học, bố đã bỏ đi cùng một người phụ nữ khác. Tôi vẫn còn nhớ cảnh bố ôm túi quần áo, dứt khoát hất tay chị em tôi ra rồi chở người đàn bà kia đi. Mẹ tôi đứng đó, bà khóc nhưng không níu kéo, không van xin. Bố đi rồi, mẹ một mình bươn chải đủ thứ nghề để nuôi nấng chị em tôi thành người. Có lần, vì kiệt sức mà mẹ ngất xỉu ở ngoài đường, được cô hàng xóm tốt bụng đưa vào nhà chăm sóc. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô ấy cho mẹ làm giúp việc trong nhà theo kiểu bán thời gian để kiếm thêm thu nhập.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi đậu đại học nhưng đành nghỉ để đi làm, kiếm tiền nuôi em trai. Gia đình tôi không bao giờ nhắc đến bố nữa. Chúng tôi xem như ông đã mất rồi và chúng tôi chỉ có mẹ mà thôi. Có tiền, tôi mua quần áo, đồ ăn ngon cho mẹ; bù đắp lại quãng thời gian cực khổ trước kia của bà.
Hiện tại, tôi đã lấy chồng, cuộc sống cũng khá giả và êm đềm. Cuối tuần, vợ chồng tôi lại về nhà sum họp với em trai và mẹ. Em tôi chưa lấy vợ, đang làm ở công ty nước ngoài, lương rất khá. Chị em tôi đã xây nhà mới, mua nội thất đầy đủ và chăm sóc mẹ rất tốt. Ở xóm, ai cũng bảo chúng tôi là những đứa con hiếu thảo. Họ càng khen ngợi mẹ tôi nhiều hơn vì họ biết, bà đã từng vất vả, cay đắng đến thế nào mới nuôi được chúng tôi lớn khôn.
Bố trở về sau 20 năm biệt tích khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tối qua, em trai gọi điện cho tôi, giọng tức tối bảo tôi về nhà gấp. Tôi vội vã trở về nhà và bàng hoàng khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế đá ở sân nhà. Ông ấy chẳng phải ai khác mà chính là bố tôi, giờ đã hom hem, gầy sọp, đầu tóc bạc trắng. Thấy tôi, ông gọi con gái nhưng tôi không trả lời.
Em tôi bảo ông ấy tự tìm về nhà sau 20 năm bỏ đi biệt tích, trên người chỉ có vài trăm nghìn và chiếc xe máy cà tàng. Ông ấy nói hối hận vì đã bỏ rơi chị em tôi, giờ trở về thăm và muốn nhận lại con, cháu. Mẹ tôi vì sự xuất hiện đột ngột của ông ấy mà hoang mang tới ngất xỉu, em tôi phải dìu bà vào phòng nằm nghỉ.
Đối diện với bố, tôi chỉ có hận chứ không còn tình thương nữa. Em tôi định đuổi ông ấy đi thì mẹ lại gọi chúng tôi vào nói chuyện. Mẹ nói ông ấy đã hết chỗ đi rồi, dù sao ông cũng là bố của chúng tôi, chị em tôi nên nhận ông về chăm sóc cho tròn chữ hiếu. Mẹ sẽ đến ở nhà vợ chồng tôi để tránh mặt ông.
Em tôi không đồng ý nhưng thấy mẹ khóc thì lại mềm lòng. Chúng tôi cho ông vào nhà, mua cho ông bộ đồ mới. Hiện tại, mẹ đang sống ở nhà tôi. Nhưng tôi biết, đây chỉ là cách tạm thời vì chị em tôi vẫn không chấp nhận được sự phản bội và vô trách nhiệm của bố. Hay chúng tôi gửi ông đến viện dưỡng lão và chu cấp tiền hàng tháng, cũng coi như hoàn thành chữ hiếu rồi?
Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi
Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi.
Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.
Vợ chồng tôi vừa kết thúc hôn nhân, sau 5 năm 4 tháng 12 ngày chung sống. Đó là những con số vợ đã nói với tôi. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể đếm chính xác từng ngày như thế. Chỉ biết rằng, chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp, văn minh nhất có thể.
Nếu ai đó hỏi lý do vì sao chúng tôi ly hôn, tôi cũng không biết phải trả lời sao cho chính xác. Chẳng có lý do nào cụ thể và đủ lớn, chỉ là cuộc hôn nhân khởi đầu nồng nhiệt và đẹp đẽ, theo năm tháng cứ nhạt dần đi. Rồi một ngày, vợ tôi nói cô ấy mệt mỏi rồi, muốn dừng lại. Lúc đó, tôi cảm thấy hoang mang, cho rằng vợ đòi hỏi quá nhiều.
Hơn 5 năm vợ chồng, chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì lớn, gần như chẳng bao giờ cãi nhau. Tôi lao vào kiếm tiền vì tự cảm thấy mình nên là người gánh vác tài chính trong gia đình. Vợ tôi chỉ cần làm tốt việc của cô ấy, chăm lo cho gia đình, đối nội đối ngoại chu toàn, thế là được.
Để rồi một ngày, vợ ngồi trước mặt tôi, nói rằng hình như trong những gạch đầu dòng ưu tiên của cuộc đời tôi chỉ có sự nghiệp và tiền, không có cô ấy và con. Cô ấy cảm thấy mình giống như một bà mẹ đơn thân.
Tôi bảo vợ, việc khó nhất là kiếm tiền thì tôi đã gánh vác, những việc nhỏ nhặt thì cô ấy có thể tự lo. Việc chăm sóc con là bản năng của một người mẹ. Cô ấy cũng đã đủ trưởng thành để tự chăm sóc mình. Cô ấy còn muốn gì ở một người chồng nữa? Cô ấy không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng dậy. Đó gần như là cuộc trò chuyện cuối cùng của vợ chồng tôi.
Hai ngày sau, cô ấy đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn, đề nghị tôi ký. Trong tờ giấy đó, cô ấy không có yêu cầu gì, chỉ muốn được nuôi con. Tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng. Vì sao lại ly hôn? Lý do là gì? Vợ tôi nói cô ấy mệt mỏi rồi, không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này nữa.
Lúc đầu, tôi nghĩ vợ tôi có người đàn ông khác. Phụ nữ thường chỉ ly hôn vì 3 lý do: Chồng ngoại tình, chồng vũ phu, tệ bạc hoặc chính cô ấy ngoại tình. Trong trường hợp này, lý do chắc chắn nằm ở phía cô ấy.
Tôi cũng nhận ra, lâu lắm rồi cả hai đã không còn vui vẻ. Tôi quá bận rộn, còn cô ấy lại quá tẻ nhạt, không còn là cô gái nhí nhảnh, hay nói cười ngày còn yêu nhau.
Nếu cô ấy thực sự muốn ra đi, dù là vì bất cứ lý do gì, tôi có muốn níu kéo cũng vô ích. Tôi cố gắng nghĩ thoáng như vậy cho nhẹ đầu. Sau nhiều ngày suy nghĩ và do dự, tôi đồng ý giải thoát cho cô ấy.
Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng trạng thái: "Cảm ơn anh đã giúp em từ một cô gái yếu đuối và nhiều lo sợ trở nên độc lập, mạnh mẽ. Nhờ có anh, em nhận ra chẳng có gì là không thể, kể cả việc thiếu đi người từng là tất cả yêu thương".
Lời cảm ơn ấy, chắc chắn vợ cũ muốn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng và nhận ra mình quá vô tâm trong những tháng năm chung sống.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần mình lo được cuộc sống đủ đầy vật chất cho vợ con là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng hôn nhân đâu chỉ cần tiền, còn là dành cho nhau thời gian, quan tâm và chia sẻ.
Trong bóng đêm, tôi nhìn tấm hình vợ cũ và con gái đang tươi cười bỗng nhiên bật khóc. Phụ nữ khi gặp được yêu thương, che chở, cô ấy mãi mãi không cần trưởng thành. Còn vợ tôi, sau kết hôn trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn là vì cô ấy đã gặp một người đàn ông tồi, không thể là chỗ dựa vững vàng cho cô ấy.
Ngoại tình tư tưởng khi hàng xóm là người yêu cũ Vợ chồng tôi kết hôn gần 10 năm, nhưng hầu hết thời gian đó chồng đều công tác xa nhà. Thế rồi căn nhà chúng tôi mới mua lại ngay cạnh nhà người yêu cũ của tôi. Nhiều lúc tôi có những suy nghĩ không đúng, có thể gọi là ngoại tình tư tưởng, tôi đang rất hoang mang. Vợ chồng tôi kết...