Buồn chán vì con học lớp 1 không đạt… giỏi toàn diện
Trường học thi xong học kỳ 2, có điểm, chuẩn bị tổng kết năm… cũng là lúc nhiều phụ huynh vui buồn theo điểm của con, có người khóc ròng khi con không giỏi toàn diện như mong muốn của mình.
Vừa có điểm cuối năm của cậu con trai học lớp 1, một người mẹ đã “cầu cứu” trên các diễn đàn liên quan đến dạy con, giáo dục. Chị tâm sự, điểm thi cuối năm của con mình Toán 9, Tiếng Việt 9 và Tiếng Anh 10, cô giáo nhận xét cháu học tốt, tiếp thu bài nhanh.
Tuy nhiên, cháu lại hiếu động, nghịch ngợm, các môn được xem là phụ chỉ được đánh giá là “hoàn thành”, thế nên cháu không được đánh giá là hoàn thành tốt (theo phụ huynh hiểu là xếp loại giỏi).
Phụ huynh lại rào rào vào mùa… bận lòng về điểm thi của con.
Nhiều ngày qua, chồng chị và ông bà nội không hài lòng với kết quả này của con cháu mình. Họ suy nghĩ và phàn nàn liên tục, còn người mẹ cũng rất bối rối và lo lắng về kết quả của con.
Cuối năm học, bên cạnh những phụ huynh tưng bừng khoe điểm của con thì nhiều người cũng chạnh lòng vì kết quả chưa như ý. Dù điểm thi, tổng kết của nhiều em ở mức cao, thậm chí 9, 10 nhưng cũng như trường hợp trên, bố mẹ vẫn chưa hài lòng.
Có phụ huynh kể nỗi khổ tâm về con học lớp 3, tất cả các môn cháu đều đạt được 10, mỗi môn Toán cháu đạt 9 nên cũng không được đánh giá xuất sắc. Từ hôm có điểm, cháu buồn thiu, còn anh chị cũng.. tiếc hùi hụi và lên kế hoạch hè sẽ gửi con đi học kèm.
Trước những tâm tư “con chưa đạt toàn diện”, nhiều người vào trách phụ huynh mắc bệnh thành tích quá nặng. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng bố mẹ cần chú ý kèm cặp con kỹ hơn để con đạt kết quả tốt hơn.
Bản quy chế thưởng tiền theo điểm của phụ huynh gây “choáng” trên mạng xã hội
Một hiệu trưởng bậc tiểu học ở TPHCM kể, sự “cuồng” điểm 10 của phụ huynh dẫn đến việc họ không bao giờ hài lòng về con. Có trường hợp bố mẹ lên trường đề nghị xem lại vì sao con chỉ đạt điểm 8, điểm 9, nọ nói đó là “nỗi nhục của gia đình”.
Theo bà, chính áp lực này từ phía phụ huynh đẩy con trẻ vào nỗi sợ hãi tột cùng vào những đợt kiểm tra, đợt thi lẽ ra rất nhẹ nhàng. Họ không chấp nhận khi con mình chưa đạt điểm tuyệt đối ở tất cả môn hoặc kém điểm người khác. Nhiều trẻ bị rơi vào thế cố gắng thế nào cũng không làm hài lòng được bố mẹ.
Về nỗi ám ảnh điểm 10 của phụ huynh, TS Nguyễn Đông Hải, giảng viên khoa Vật lý, Đại học Creighton (Mỹ) nhiều lần chia sẻ giáo dục của chúng ta quá tập trung vào kiến thức, điểm số, làm quên đi những giá trị, triết lý về cuộc sống trong mỗi bài học.
Chúng ta đang bắt đứa trẻ chạy theo hiệu suất cao nhất người khác đưa ra, cụ thể là điểm 10 mà không dựa vào hiệu suất của chính đứa trẻ. Trong khi, mỗi đứa trẻ sinh ra có một hiệu suất nhất định với các khả năng, lĩnh vực khác nhau xuất phát từ di truyền, môi trường, điều kiện, năng lực…
Giáo dục là để giúp đứa trẻ tiến tới gần nhất hiệu suất của bản thân, phát triển năng lực cao nhất của mình chứ không phải để chỉ đạt điểm 10.
Video đang HOT
Con gái TS Hải học tiểu học ở Mỹ, nơi không có điểm số để so sánh trẻ này với trẻ khác. Nếu các em hoàn thành các công việc ở lớp thì cô sẽ tặng ngôi sao, còn chưa hoàn thành thì không có ngôi sao. Con đi học về, bố mẹ hỏi hôm nay ở trường làm gì, cháu luôn trả lời: Play ( chơi).
Các bé được tiếp cận với tất cả mọi thứ như âm nhạc, vẽ, múa, thể thao… để tìm ra thiên hướng phù hợp với đam mê và khả năng của mình.
Con trẻ cần được khám phá nhiều điều trong cuộc sống hơn là là chạy theo điểm số (Ảnh minh họa)
Một năm học chuẩn bị khép lại cũng là lúc nhiều đứa trẻ lại phải đối diện với những nỗi sợ điểm số xuất phát từ sự ích kỷ của chính bố mẹ. Không chỉ những phụ huynh phàn nàn về điểm con mà kể cả những phụ huynh khoe điểm con thái quá cũng đang trút một gánh nặng vô hình cho con – gánh nặng khi bố mẹ quá xem trọng điểm số.
Phía sau sự phấn khởi, khoe điểm con lên mạng như một kỳ tích hay là sự thất vọng, chưa hài lòng của bố mẹ… đều là áp lực đè lên vai con trẻ.
Thay vì tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống, khám phá bản thân, biết mình muốn gì, thích gì… thì đầu óc, tình cảm của con trẻ lại phải quá nặng lòng việc đạt bao nhiêu điểm, đã đủ làm hài lòng bố mẹ chưa. Việc đến trường với trẻ sẽ không bao giờ là niềm vui một khi chính bố mẹ chưa “tiết chế” được ham muốn về điểm số, thành tích.
Hoài Nam
Theo Dân trí
Mẹ Đỗ Nhật Nam "bắt bệnh" trường học: Nỗi ám ảnh mang tên "bài tập về nhà"
Ở tiểu học, với những lớp đầu cấp có thể chưa cần bài tập nhưng lên đến lớp 4, 5 cũng nên có những bài tập để các con ôn lại kiến thức vừa có thói quen học tập. Thế nhưng, rất nhiều nơi, bài tập về nhà đang gây ra nỗi sợ cho cả con và bố mẹ.
Giờ học ở nhà thành tra tấn
Tôi thấy hiện có nhiều cô giáo cho quá nhiều bài tập về nhà. Một buổi tối đến hai phiếu, một phiếu Toán, một phiếu tiếng Việt, tổng cũng lên đến 7-8 bài.
Về nhà, con khóc, mẹ mếu. Trẻ không làm xong, cô giáo phạt mà làm cho hết, có khi đến hơn 11h đêm bởi không phải bạn trẻ nào cũng làm nhanh: Có bạn thường viết chậm, có bạn thường hay tẩy xóa, có bạn hay lơ đễnh... Mỗi giờ học biến thành giờ tra tấn trong sự hối thúc, giục giã của bố mẹ đôi khi cả tiếng gầm gừ, đe đọa. Việc học không còn vui nữa!
Đặc biệt, có những trẻ vừa đi học lớp 1, cô giáo cho viết cả trang vì nghĩ viết nhiều sẽ đẹp. Thực tế, cần phải luyện viết nhưng theo tôi chỉ ở mức độ nào đó vì tay bé còn non nớt, khả năng tập trung của bé còn chưa cao, bé nhanh chán nhưng viết lại cả trang giấy chỉ đúng một chữ, không thể vui nổi.
Hiện có những lớp, cô cho bài tập về nhà rất khó. Nhiều khi mọi người còn nói đùa với nhau: "Nếu cô không nhìn vào đáp án chưa chắc đã giải được".
Về nhà, bố con mẹ con xoay ra giải. Bố vận dụng tất cả các kiến thức toán học cao cấp của mình để giúp con giải. Giải xong hỏi lại con có hiểu không, mặt con ngơ ngác.
Bố mẹ lên cơn nóng giận, thốt lên những câu đáng ra không bao giờ nên nói, kiểu như: "Sao con dốt thế/ Sao con chậm thế", mà không nhớ chỉ cách đấy vài phút bố cũng còn toát cả mồ hôi.
Trong khi đó, cô giáo cho bài và khó nhưng khi đến lớp, do không có đủ thời gian nên cô chỉ kiểm tra xem trẻ đã hoàn thành số lượng chứ không kiểm tra chất lượng. Trẻ nhanh chóng nhận ra "kẽ hở" này và chỉ làm miễn là có cái để "trình" cô. Thế là việc học trở thành đối phó.
Cô giáo cho bài tập khó để cả phụ huynh và học sinh lo sợ và nhận thấy tầm quan trọng của cô, của việc học. (Ảnh minh họa)
Học để đối phó với các kì thi
Tôi nhận thấy, nhiều bài về nhà là do: Cô giáo lo sợ học sinh không hiểu bài trên lớp và phải học để còn chuẩn bị "đối phó" với các kì thi. Vì thế, thông thường, cô giáo càng thiếu tự tin vào chuyên môn, càng hay cho nhiều bài về nhà.
Cô giáo lo sợ học sinh sẽ mải chơi, lơ là. Ý định của cô thì tốt nhưng thực sự học 2 buổi trên lớp là các con cũng rất mệt, về nhà lại thêm 2, 3 tiếng học nữa rất oải.
Cô giáo cho bài tập khó để cả phụ huynh và học sinh lo sợ và nhận thấy tầm quan trọng của cô, của việc học.
Cô giáo "quên" là ngoài môn của mình, học sinh còn học nhiều môn khác và môn nào cũng có bài về nhà.
Chính bố mẹ đề nghị cô cho bài về nhà, thậm chí "cô cứ cho nhiều vào nếu không cháu nó chỉ chơi, không chịu học hành gì cả".
Đừng để mỗi tối trở thành nỗi sợ hãi
Với lớp 1, 2, 3, theo mình bài về nhà không quá 20 phút. Với lớp 4,5 khoảng 30 đến 40 phút.
Các bài về nhà sẽ tập trung những vấn đề sau:
Giao nhiệm vụ đọc sách, có thể đọc sách theo yêu cầu hoặc đọc sách cùng bố mẹ. Sau đó bố mẹ kí xác nhận là con đã hoàn thành.
Giao những nhiệm vụ liên quan đến kiến thức trên lớp nhưng dưới dạng thực hành, ví dụ: Học về hình chữ nhật thì giao đếm số gạch trên nền nhà hoặc đo diện tích nhà; Học tiếng Việt chủ đề cây cối thì sưu tầm các loại lá...
Đừng để mỗi buổi tối trở thành nỗi sợ hãi của trẻ. (Ảnh minh họa)
Giao nhiệm vụ theo mức tối thiểu đến tối đa. Ví dụ, bài tập toán từ 1-3 bài, học sinh có thể chọn làm trong khoảng đó.
Giao những nhiệm vụ theo dự án, có thể làm theo nhóm và thời gian có thể kéo dài 2, 3 ngày.
Giao những nhiệm vụ có thể làm với bố mẹ, ví dụ làm thiệp, cùng nấu ăn và ghi lại công thức nấu ăn, phỏng vấn mọi người trong gia đình...
Giao những nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động thể chất hoặc thí nghiệm.
Giao những nhiệm vụ đòi hỏi sự phản biện, tưởng tượng: Liệu... Nếu... Giả sử...
Giao những nhiệm vụ liên quan đến vẽ sơ đồ, bảng biểu, tóm tắt, ghi lời nhận xét.
Trong khi đó nên tránh:
Tránh những nhiệm vụ chỉ đòi hỏi học thuộc lòng.
Tránh những nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong thời gian dài (kiểu tô chữ, viết chữ...).
Tránh những nhiệm vụ quá dài, quá khó.
Bố mẹ cũng nên bình tĩnh.
Đừng cố gắng "bắt tay" với cô để tạo nên một "máy học".
Đừng để mỗi buổi tối trở thành nỗi sợ hãi của trẻ.
Đừng làm xấu đi hình ảnh của bố mẹ, của thầy cô, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bố mẹ và con cái chỉ vì bài về nhà.
Bình tĩnh, kiên nhẫn, động viên và đặt ra mục tiêu cho con từ thấp đến cao.
Cả nhà vui vẻ chính là năng lượng tích cực giúp trẻ hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
Phan Hồ Điệp
(Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội)
Theo Dân trí
Bạn đọc viết: Hãy để con trẻ hồn nhiên giữa đời Trẻ tiểu học đã bắt đầu cắp sách đến lớp học thêm dường như là câu chuyện khá phổ biến hiện nay. Nhà nhà dò hỏi nhau, người người nhắc nhở nhau phải cho con cháu học thêm, học trước chương trình kẻo không theo kịp bạn bè trong lớp... Ảnh minh họa Hôm qua, con gái tôi hớn hở về khoe: "Mẹ...