Bữa tiệc đầu tiên toàn món mẹ chồng nấu
Anh mang bữa tối mà mẹ nấu vào tận phòng khuyên tôi ăn nhiều để mau khỏe lại. Nhìn bát súp nóng hổi anh đặt trước mặt, tôi thầm cảm ơn vì những điều mẹ đã làm.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi kết hôn, tôi và anh dọn về ở căn chung cư mà chúng tôi được bố mẹ hai bên mua tặng. Ra ở riêng, tôi rất vui và háo hức được sắp xếp mọi thứ để có một khởi đầu theo ý của mình.
Buổi sáng cuối tuần, tôi tỉ mỉ chuẩn bị một vài món ăn và chờ bố mẹ chồng đến chơi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vàng ra đón. Bố mẹ chồng tôi đang đứng trước cửa với túi lớn, túi nhỏ. Mới nhìn qua chẳng khác nào ông bà đang mang theo cả một chiếc “tủ lạnh di động” chứa đầy thực phẩm do tự tay mẹ chồng tôi chuẩn bị.
Video đang HOT
Có đủ món khai vị, salad ăn kèm, vài món chính, món tráng miệng,… được đựng sẵn ở từng bát, đĩa và cốc giấy. Mẹ chồng tôi thậm chí còn mang vài món đã nấu sẵn cho bữa tối, cùng với lượng thực phẩm dự trữ cho cả tuần. Chồng tôi hồ hởi chuyển chiếc “tủ lạnh di động” mẹ vừa đem tới vào phòng bếp, còn tôi thì không thoải mái chút nào. Tôi giận dỗi: “ Sao mẹ phải làm hết như thế? Chẳng lẽ mẹ vẫn nghĩ em không thể tự chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản mời bố mẹ hay sao?”. Anh cố gắng giải thích: “Đây toàn món mẹ vẫn hay làm cho vợ chồng mình chứ có phải riêng hôm nay đâu”. Vừa nói anh vừa bày biện đồ ăn lên bàn. Số thực phẩm còn lại, anh xếp gọn rồi nhanh chóng trở ra phòng khách, cố bỏ qua ánh nhìn của tôi.
Không phải bây giờ chàng con một là anh đã bắt đầu và đang có cuộc sống riêng sao? Tôi muốn anh đứng trước mặt mẹ và nói với bà rằng tôi cũng biết nấu ăn như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa ra sao. Thế nhưng điều này không xảy ra. Mọi người đã ngồi thưởng thức bữa trưa với thực đơn mẹ chồng tôi tự tay chuẩn bị và đem tới. Ngay khi bố mẹ chồng ra về, tôi tỏ rõ sự bực bội: “Anh thấy đấy, mẹ mang mọi thứ đến, giống như trước đây, mẹ dường như vẫn nghĩ em không biết nấu ăn, không thể lo cho bản thân, cho anh hay sao?…”. Anh trả lời từ tốn: “Đó là mẹ quan tâm, thương vợ chồng mình mới làm vậy. Em đừng nghĩ theo ý khác”.
Tôi không nói thêm và tối đó tôi ăn những món do mình nấu. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, mình anh thưởng thức hết những món mẹ nấu, còn tôi không đụng đũa. Cho rằng thái độ của tôi là vô lý, anh cũng đáp trả bằng sự im lặng. Vốn không thể đi hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác, giờ lại thêm “chiến tranh lạnh” càng khiến tâm trạng của tôi nặng nề hơn…
Điều không vui chưa dừng ở đó vì sau đấy tôi bị ốm. Cơ thể tôi mệt mỏi như không còn chút sức lực. Biết chuyện, mẹ chồng đã nấu súp bồi bổ cho tôi. Bữa thì súp gà, bữa thì súp yến,… Thật may có thực đơn bổ dưỡng của mẹ nên đến ngày thứ ba, cơ thể tôi đã khỏe trở lại.
Ngồi ăn cơm tối, anh kể: Mẹ bảo sợ tôi những ngày đầu lo sửa soạn về nhà mới vất vả, chưa quen mua sắm tại khu ở mới nên chọn cách đi chợ phụ tôi. Mẹ tính chỉ phụ tôi vài bữa, nào ngờ tôi ốm mẹ càng thêm lo. Mẹ mong tôi nhanh khỏe để lo cho bản thân, cho tổ ấm riêng của mình… Nghe tới đây, tôi mới thấy suy nghĩ của mình thật hẹp hòi.
Gắp vào bát của chồng miếng cá kho mẹ làm, tôi và anh cùng cười và thầm cảm ơn sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ…
Tôi không muốn sống chung với cha mẹ chồng
Vợ chồng tôi đều 28 tuổi, định cư ở Mỹ, cưới được năm rưỡi sau hơn 10 năm quen nhau, chuẩn bị đón em bé đầu lòng.
Ảnh minh họa
Chồng tôi đã ở bên này cùng gia đình được gần 9 năm. Tôi du học hơn 5 năm, sau đó đám cưới và được chồng bảo lãnh ở lại. Còn hai tháng nữa tôi ra trường, đã kiếm được việc làm và sẽ bắt đầu vào mùa hè này. Tôi và anh ở trọ riêng từ khi cưới, ba mẹ chồng và em trai anh cũng thuê nhà ở, sắp tới ông bà mua nhà và có ý định kêu chúng tôi về ở cùng để tiện chăm sóc em bé. Tôi không muốn vì những lý do sau:
Thứ nhất, tôi sống bên này không người thân, không ai quen biết ngoài gia đình chồng. Học hành bao nhiêu năm nay, tôi thực sự mong muốn xây dựng mái ấm của riêng mình, lỡ may có chuyện không hay xảy ra tôi không phải ra đi tay trắng.
Thứ hai, lúc mới qua Mỹ tôi đã có thời gian sống với gia đình anh tầm năm rưỡi. Tôi quyết định ra riêng vì thấy hơi bất tiện và có phần không thoải mái. Lý do là nhà thuê chỉ có hai phòng nhưng 5 người ở, em anh phải ở phòng ba mẹ, nhường phòng cho chúng tôi. Đại khái tôi vô đó ở chui, không khai báo gì, nhiều khi quản lý nhà vào kiểm tra gì đó tôi phải trốn trong nhà vệ sinh, tắt đèn, rất tủi thân. Ba anh nấu ăn cho cả nhà là chủ yếu, mẹ anh đi làm kiếm được tiền hơn nên bà mặc định mọi người trong nhà phải có trách nhiệm lo chuyện nhà cửa, bà không màng tới. Điều này hợp lý nhưng quả thật khi phụ ba anh nấu ăn tôi thấy rất bất tiện, lại nói chuyện không hợp. Mặc dù lúc đó ba mẹ anh không bắt ép tôi phải làm lụng gì quá đáng, chỉ là lâu lâu tôi ngủ quên giờ ra phụ nấu đồ ăn sáng thì cũng bị la.
Thêm nữa, khi sống chung tôi có nhiều ức chế với mẹ anh, mỗi lần bà đi làm bị người ta chèn ép hay có gì đó không vui là về nhà mặt mày căng thẳng. Tôi đi học, đi làm cũng mệt mỏi không kém, về nhà lại gặp phải những chuyện như vậy càng mệt thêm. Ba anh rất thương và chiều mẹ anh, bà có sai cũng chẳng ai dám lên tiếng khuyên răn. Nhiều lần tôi thấy không được tôn trọng vì những lời nói hay cách cư xử của bà. Chồng sợ bênh vực tôi quá đà sẽ càng làm cho ông bà không thích tôi. Anh cứ dĩ hoà vi quý và làm lơ khiến tôi rất ức chế khi sống chung.
Thứ ba, kể từ khi hai đứa sống riêng, tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, chồng tôi có công việc ổn định lương cao thì mẹ chồng thay đổi 180 độ. Bà từ người không biết cắm nồi cơm điện (bà thể hiện ra là vậy) đến nay thường xuyên nấu ăn món ngon, kêu chúng tôi hàng tuần qua ăn và còn nấu đồ ăn gói cho tôi mang về. Chồng bảo chắc giờ con cái ở riêng, mẹ thấy thương rồi thay đổi. Còn tôi cảm nhận mẹ chồng thay đổi là do giờ chúng tôi làm ăn có tiền, không phụ thuộc vào bà, ngày trước chắc bà bị áp lực kinh tế khi anh em anh và tôi đều đi học (tôi có đi làm nhưng chỉ đủ để trả tiền học đắt đỏ). Cuộc sống riêng đang có vẻ tốt nên tôi không muốn về ở chung, lỡ lại xảy ra xích mích, ức chế.
Một phần tôi cũng cảm thấy có lỗi khi chỉ ích kỷ nghĩ cho cuộc sống của riêng mình. Ông bà vất vả nuôi chồng tôi học thành tài, nay có khả năng lo cho gia đình thì tôi lại hưởng. Thực tình mà nói, với khả năng của ông bà thì mua nhà là khá khó. Nhà ở Mỹ mua trả 30 năm, ông bà đã 50 tuổi rồi, làm sao có thể mua đứt ngôi nhà về lâu về dài. Chúng tôi ở bờ Đông nước Mỹ giá nhà cao, nếu là nhà ở Texas thì có thể vừa sức nhưng ông bà không thích chuyển về đó ở, lại xa con cháu. Thu nhập hai đứa tôi sắp tới sẽ hơn 180.000 USD mỗi năm, nếu chi trả cho nhà riêng của chúng tôi và phụ thêm ba mẹ chồng thì vẫn trong khả năng. Ông bà có vẻ vẫn mong muốn được ở cùng con cháu để quây quần. Chúng tôi còn trẻ, muốn tìm kiếm cơ hội làm việc cao hơn, tương lai có thể chuyển bang, nếu ở chung phải mua nhà lớn rồi khi chuyển đi thì nhà trống để làm gì? Tôi cũng phải chung đụng tài sản, rất khó xử lý.
Tôi bàn với chồng, khuyên ba mẹ xem xét về Texas và chúng tôi phụ tiền trả khoản ứng trước khi mua nhà, hoặc nếu ông bà bán đất được bên Việt Nam thì mua đứt căn nhà sẽ đỡ áp lực hơn. Tôi sắp sinh em bé, ba mẹ chồng cứ viện lý do đó để thuyết phục chúng tôi về ở chung. Công việc tôi có thể làm ở nhà được nên tự tin lo cho con mà không cần trợ giúp của ai ngoài chồng. Thực tình tôi rất khó xử, vừa thương cho ông bà vừa thương bản thân.
Tôi lo nhưng cũng giận ông bà, qua Mỹ gần 9 năm nhưng chưa mua được nhà. Tôi đã ở chung nên hiểu một phần đến từ cách tiêu xài của bố mẹ chồng, cứ 2-3 năm là đổi điện thoại đời mới một lần. Ông bà mua quà tặng gì cho chúng tôi đều mua đồ hiệu, để rồi chúng tôi cũng tặng lại với giá trị tương tự, trong khi số tiền đó có thể dành dụm để mua nhà. Thêm nữa, khi lựa nhà, ông bà cũng muốn chọn nhà nhiều phòng, có ai ở Việt Nam qua chơi sẽ có chỗ ở, nhưng lại không hợp túi tiền. Những tưởng qua đất nước văn minh như Mỹ thì chuyện ở riêng sẽ được khuyến khích, nhưng trường hợp của tôi sao khó quá. Mong được các bạn chia sẻ.
Bị chị dâu hách dịch làm khó đủ bề, tôi âm thầm tặng một món quà khiến chị sợ xanh mặt Tôi mới lấy chồng cách đây chưa được một năm. Chồng tôi là em út trong gia đình lại yếu về kinh tế nhất nên hiện tại chúng tôi sinh sống cùng bố mẹ chồng. Gia đình chồng tôi có tận 7 anh em trai. Các anh đều đã lập gia đình, có sự nghiệp, cuộc sống riêng ổn định, chỉ thi thoảng...