Bốn vấn đề liên quan đến quốc sách và thực trạng
Hy vọng các vị lãnh đạo các bộ cùng xem quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” như là nhiệm vụ của bộ, ngành mình chứ không riêng ngành Giáo dục.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu; Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Nghề dạy học là nghề cao quý,…
Những điều này được ghi trong Hiến pháp, trong các Nghị quyết của Đảng, được nhắc đi nhắc lại suốt thời gian dài đủ bao trọn cuộc đời một thế hệ nhà giáo.
Để đưa những quy định trong Hiến pháp, trong Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giữ vai trò quyết định là Chính phủ mà cụ thể là một số bộ ngành như các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, Thi đua khen thưởng,…
Có ba sự kiện gần đây về hoạt động liên quan đến giáo dục của một vài cơ quan thuộc chính phủ được người dân, đặc biệt là những người làm việc trong ngành Giáo dục quan tâm.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Ảnh minh hoạ: vnu.edu.vn
Thứ nhất, về xây dựng và quản lý đội ngũ nhà giáo
Sáng 28/3/2018, Tổ công tác của Thủ tướng do ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phát biểu tại buổi làm việc liên quan đến vấn đề đội ngũ giáo viên, sự kiện 500 giáo viên hợp đồng ở Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mất việc làm, có những giáo viên hợp đồng hơn 10 năm vẫn không được nhận chính thức, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng cho biết:
“Đây không phải là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng Bộ cần quan tâm và đề xuất giải pháp”. [1]
Như vậy trách nhiệm quản lý nhà nước về nhân sự đối với đội ngũ nhà giáo bậc phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo không liên đới mà chỉ có thể “đề xuất giải pháp”.
Việc đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phần lớn do các trường cao đẳng sư phạm thực hiện, đa số trường này lại do địa phương “chủ quản” về nhân sự, tuyển sinh, kinh phí,… Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản nội dung chương trình đào tạo.
Nói cách khác lĩnh vực quan trọng nhất trong giáo dục là cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ giáo viên lại không do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.
Trong trường hợp các địa phương thực hiện chưa đúng luật hoặc có biểu hiện sai luật – như việc điều giáo viên đi tiếp khách – thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không thể kỷ luật được ai?
Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên chỗ thiếu, chỗ thừa, chất lượng đào tạo nhà giáo không đồng đều?
Vậy thực chất chức năng quản lý nhà nước đối với nhà giáo phổ thông do đơn vị nào chịu trách nhiệm?
Câu trả lời là ngành Nội vụ, đây là bộ phận tham mưu cho Chủ tịch về nhân sự trong phạm vi tỉnh, huyện, đây cũng là câu trả lời cho vấn đề thứ hai.
Thứ hai, về cơ cấu tổ chức
Với đội ngũ nhà giáo khoảng 1.251.718 người, chiếm hơn 50% tổng số viên chức cả nước, trong đó số giảng viên cao đẳng là 3.388 người, đại học là 71.791 người.
Vì phần lớn các trường cao đẳng sư phạm do địa phương quản lý, một số đại học cũng do cấp tỉnh quản lý nên số lượng giáo viên do địa phương – tức là ngành Nội vụ – quản lý vào khoảng 1.200.000 người.
Ngày 6/2/2017, Bộ Nội vụ đã công bố dự thảo lần thứ 5 về cơ cấu bộ máy cấp sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó số đơn vị cấp sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố rút xuống còn 12 trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo giữ nguyên. [2]
Dự thảo mới nhất được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành công bố trong phiên họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ ngày 26/3/2018.
Theo dự thảo mới này, chỉ có 7 đơn vị cấp sở được giữ nguyên là Nội vụ; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế; Thanh tra; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các đơn vị còn lại giữ ổn định, hợp nhất hoặc sáp nhập tùy theo quyết định của chính quyền cấp tỉnh.
Với dự thảo này, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể sẽ không còn tồn tại nếu Hội đồng nhân dân tỉnh thấy không cần thiết?
Phải chăng Sở Giáo dục và Đào tạo không còn là đơn vị đương nhiên phải có bởi gần toàn bộ giáo viên do ngành Nội vụ quản lý?
Nói cách khác, Sở Giáo dục và Đào tạo có hay không có cũng chẳng sao bởi đã có Sở Nội vụ rồi?
Việc biên chế “cứng” 7 đơn vị còn lại do địa phương quyết liệu có gì đó chưa ổn?
Video đang HOT
Phản biện về xếp thang bậc lương cho nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính, Bộ Nội vụ yêu cầu không đưa vào dự thảo Luật Giáo dục mà chờ chủ trương tổng thể.
Cũng chờ “chủ trương”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết:
“Trong nghị quyết Trung ương 6 chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh. Còn về sáp nhập các Bộ, chủ trương này thuộc đối tượng thứ 3 là tiếp tục nghiên cứu”. [3]
Nếu có địa phương quyết định không tồn tại Sở Giáo dục và Đào tạo thì đương nhiên sẽ có một Phòng Giáo dục thuộc một sở nào đó và xuống cấp huyện sẽ chỉ còn là một tổ hoặc một ban thuộc một phòng nào đó?
Vậy nên chăng Bộ Nội vụ chờ chủ trương của Trung ương về việc chia tách, sáp nhập các các bộ, ngành rồi hãy đưa ra bộ khung cấp sở của các tỉnh/thành phố.
Thứ ba, chủ trương và thực hiện
Mục 3 phần A Nghị quyết 29-NQ/TW (2013) chỉ rõ: “Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” còn chậm và lúng túng.
Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”.
Phải chăng Bộ Nội vụ hơi nóng vội trong việc đề xuất bộ khung cấp sở vì những điều được xem là “Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”?
Việc dự thảo cơ cấu bộ máy cấp sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết nhưng phải tuân theo Nghị quyết Trung ương “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
Một khi thông suốt chủ trương đó thì các cơ quan thực hiện cần phải:
Mọi chủ trương, chính sách phải ưu tiên cho giáo dục;
Mọi nguồn lực quốc gia phải tập trung cho giáo dục;
Mọi cơ quan, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị phải hỗ trợ tối đa cho giáo dục.
Liệu những điều nêu trên đã được quan tâm đúng mức? Nếu câu trả lời là “chưa” thì bao giờ Nghị quyết của Trung ương mới được triển khai?
Thứ tư, tiếng nói của ngành Giáo dục
Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu quan điểm về việc xếp thang bậc lương cho nhà giáo như sau:
“Hy vọng trong đề án cải cách, đổi mới tiền lương tới đây thì lương của giáo viên sẽ được quan tâm.
Còn ưu đãi đến mức độ nào thì Chính phủ sẽ có xem xét tổng thể.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên định với chủ trương phải cải thiện lương của giáo viên”. [1]
Quan điểm này xuất hiện sau khi nội dung này đem ra bàn thì vướng phải khá nhiều ý kiến cho rằng không nên đưa chuyện lương nhà giáo vào Luật giáo dục sửa đổi.
Thậm chí có bộ còn không đồng ý chủ trương rằng lương nhà giáo phải được xếp ở mức cao nhất.
Tại sao lại phải “hy vọng” khi mà Nghị quyết 29-NQ/TW đã ghi hết sức rõ ràng, rằng:Có thể thấy lãnh đạo ngành Giáo dục đã buộc phải thay đổi quan điểm đưa việc xếp lương nhà giáo vào Luật Giáo dục mà “Hy vọng trong đề án cải cách, đổi mới tiền lương tới đây thì lương của giáo viên sẽ được quan tâm”.
“Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.
Cũng cần phải nói thêm “chủ trương phải cải thiện lương của giáo viên” không phải là của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà là của Trung ương Đảng và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ khác thực hiện.
Không thể có chuyện bàn lùi mà là bằng cách nào và bao giờ thỉ chủ trương của Đảng được đưa vào cuộc sống.
Thiết nghĩ đây không phải là đấu tranh đòi quyền lợi cho nhà giáo mà là quyết tâm thực hiện bằng được những gì đã ghi trong Hiến pháp và Nghị quyết của Trung ương.
Đó vừa là bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo và cũng là trách nhiệm của vị tư lệnh ngành trước sự tin tưởng của hàng triệu nhà giáo.
Hy vọng các vị lãnh đạo các bộ thuộc Chính phủ cùng xem quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” như là nhiệm vụ của bộ, ngành mình chứ không riêng ngành Giáo dục.
Hy vọng đánh giá của Trung ương việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước “còn chậm và lúng túng” sẽ được khắc phục ngay bởi Nghị quyết 29-NQ/TW ban hành từ năm 2013, đến nay đã gần được 5 năm rồi./.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://thanhnien.vn/giao-duc/bo-gddt-van-muon-cai-thien-luong-giao-vien-946825.html
[2] https://moha.gov.vn/van-ban-du-thao.html?id=29668
[3] http://enternews.vn/sap-nhap-bo-don-vi-hanh-chinh-chuyen-tuong-nho-ma-khong-nho-119387.html
Xuân Dương
Theo giaoduc.net.vn
Các thầy cô chọn nghề dạy học rồi thi nhau "chạy" cũng chỉ là để ...có danh phận
Ước muốn trở thành thầy cô giáo để có danh phận trong xã hội. Đó là ý nguyện căn bản và chính đáng của một con người.
LTS: Bàn về câu chuyện tại sao giáo viên cứ nhất định phải chạy biên chế hoặc ít nhất có hợp đồng làm việc tại các cơ quan trường học, thầy giáo Nguyễn Văn Lự tiết lộ những nguyên nhân khác nhau.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Chạy biên chế nhà nước hoặc hợp đồng trong cơ quan nhà nước mà trường học là một mảnh đất đắc lợi của cả người kí tuyển dụng và người được tuyển cho dù mới có 1 ít bằng chứng được đưa ra, hoặc vài vụ việc đang điều tra.
Xã hội nào, nghề dạy học vẫn là nghề thiên lương và cao cả. Mong ước được làm nghề rất chính đáng và nỗ lực theo đuổi, tận tâm với nghề của nhiều phụ huynh và học sinh hiện nay làm chúng ta mến phục.
Những con số, những tên người, tên địa danh Krông Păk, Yên Định,.. đã và vẫn còn sục sôi trên báo chí và trong lòng người.
Vì sao những giáo sinh sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đổi lấy nghề dạy học với mức lương chỉ đủ sống kham khổ?
Vì sao nhiều người lại chấp nhận bỏ hàng trăm triệu đồng lấy một công việc lương tháng bèo bọt. Ảnh minh họa: TTXVN
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng bài "Học sư phạm xong, không xin được việc thì biết làm gì?" của Thùy Linh [1] và bài "Giải mã chuyện mất hàng trăm triệu chỉ đổi lấy lương 1 triệu đồng mỗi tháng" của Đăng Bình[2], tác giả Đỗ Quyên nêu còn phải chạy chất lượng[3]...
Đối thoại với thầy cô hợp đồng, chúng tôi rất đồng cảm với quyết định của đồng nghiệp.
Nhận thức của họ đúng nhưng vì sao họ lại đến nông nỗi bị bỏ rơi? Thầy cô tự tin theo đuổi nghề giáo bằng mọi giá có thể vì những lí do chủ quan và khách quan sau:
- Những thầy cô dũng cảm xin việc (trừ cậu ấm, cô chiêu) đều yêu nghề và rất chuyên chú vào chuyên môn.
- Dạy học là nghề kiếm sống như bao nghề khác. Không còn nhiều người nghĩ là nghề cao quý nhưng họ sẽ làm hết sức mình để xứng đáng làm thầy.
Họ đam mê, rất đam mê nghề dạy học như nhiều người trong xã hội ngày nay.
- Tiếc công sức và tiền bạc mấy năm để học nghề sư phạm. Không muốn bỏ phí đồng tiền và thời gian vài năm đó để đi tìm việc khác.
Những người dám cất kỹ tấm bằng sư phạm như một kỷ niệm, như một chuyến học khôn là phần lớn chưa yêu nghề sư phạm thật sự khi quyết định vào học.
- Ngành sư phạm còn thiếu nhiều, người ta công bố vậy, và cơ hội tìm việc luôn tiềm năng.
Việc xin biên chế rất dễ dàng, hợp đồng càng dễ; thi vào trường quá nhẹ nhàng và tuyển vào bao nhiêu ra bấy nhiêu với điểm hồ sơ ngon lành.
Sư phạm là sân chơi dành cho mọi đối tượng, từ cao cấp đến bình dân, từ học khá đến trung bình.
- Ước muốn trở thành thầy cô giáo để có danh phận trong xã hội. Đó là ý nguyện căn bản và chính đáng của một con người. Duy nhất chỉ nghề dạy học, lúc còn giảng dạy hay khi nghỉ hưu, người ta còn chào gọi là thầy!
- Một số thầy cô giáo muốn được làm thầy cô để ổn định công việc, để hợp lý hóa gia đình.
Lấy vợ giáo viên thời nay đang là mốt của nam giới có thu nhập và việc làm ổn định. Lấy chồng giáo viên cũng được nhiều phụ huynh chọn mặt gửi con gái.
Thầy cô ít có cơ hội va đập cái xấu và phải giữ danh dự cho mình. Thầy cô có điều kiện quản lí gia đình và chăm sóc nuôi dạy con con hơn.
- Người ta chọn nghề dạy học nhàn nhã, lịch sự và thiên lương trong sáng, thời nào cũng được tôn trọng và kính nể. Chỉ ai làm thầy mới hiểu độ gian khổ tỉ lệ thuận với thâm niên.
- Cũng có người lấy dạy học làm "nghề phụ" để họ làm việc khác hay dạy gia sư... Muốn dạy ngoài, nhất thiết họ phải là thầy cô giáo, thậm chí, còn đi thi và được nhiều danh hiệu dạy giỏi để khẳng định chuyên môn của mình.
- Không mấy ai nghĩ gì đến đồng lương bèo bọt có như không và cả số tiền khủng chạy hợp đồng.
Ở nơi thị thành, chỉ vài năm họ có thể lấy lại khoản đầu tư nhưng nơi khó khăn, thôn quê thì không ai dám nghĩ đến lấy lại số tiền đó.
- Họ xin vào dạy hợp đồng còn để nuôi hi vọng một ngày kia sẽ mọi sự thay đổi và tương lai gia đình nhà giáo mẫu mực sẽ là niềm tự hào của con cháu...
- Họ tin mình, tin vào cơ hội thi tuyển viên chức giáo dục. Vừa học vừa làm, vừa tích lũy tiền trả nợ; vừa học thêm bằng cấp, củng cố tri thức, kinh nghiệm giảng dạy vừa nuôi hi vọng sẽ được dự thi và thi sẽ đỗ, sẽ là biên chế chính thức.
- Có người theo nghề vì sắp đặt của bố mẹ hay người thân.
- Cũng có người không thể làm việc nào khác vì nhiều lí do đành cố mà lo tiền chạy.
Năm tháng qua đi, vận đổi người đi, luân chuyển và lo lắng dần tăng lên, dần mờ mịt như hình bóng người giúp đỡ mình khi họ nghỉ hưu hay chuyển công tác.
Cái giá của bản hợp đồng chỉ còn là những bài soạn thâu đêm, việc chồng chất và mối lo nhức nhối: nhỡ ra, không khéo bị dừng, bị chuyển trường...
Xử lí quan hệ khéo léo, hăng say công việc và giữ gìn ý tứ, khuôn phép và tận tụy có lẽ là cách tốt nhất của thầy cô duy trì hợp đồng.
Hiện tượng cô giáo bị quỳ nhận lỗi ở trường Bình Chánh, Long An; cô giáo bị bóp cổ ở Bến Tre; thầy Đặng Minh Thủy bị hành hung ở Nghệ An...không còn là cá biệt, đơn lẻ.
Việc sa thải giáo viên dư thừa đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn, hợp đồng hợp pháp hay không hợp pháp vẫn còn quyết liệt ở nhiều địa phương cả nước.
Vì sao các thầy cô không thể phản kháng quyết liệt? Họ sợ liên lụy, sợ mất việc hay sợ điều chuyển đi trường xa?
Điều gì làm những trí thức kia phải im lặng ai cũng hiểu. Ngay cả trường tư thục, thân phận thầy cô nào cũng mỏng manh dễ vỡ.
Công việc là cuộc sống, là tất cả của người thầy dạy học. Một điều nhịn, chín điều lành, nhiều người Việt ta vẫn nghĩ và làm thế chứ đâu chỉ riêng nhà giáo.
Mấy năm nay, việc tuyển dụng giáo viên đã bão hòa, kể cả các tỉnh miền núi.
Việc tuyển dụng lại càng chặt chẽ và khó khăn hơn khi hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp sư phạm trong khi trăm người chọn vài suất, thậm chí có nhiều môn, nhiều cấp không có chỉ tiêu.
Do nhu cầu việc làm của công dân và thực tế thiếu giáo viên, do cơ chế xin cho và luật pháp chưa nghiêm,... nên vấn nạn chạy việc chưa biết bao giờ chấm dứt.
Người ta rỉ tai nhau đại loại: biên chế chục ngàn đô, hợp đồng dài hạn vài ngàn, chuyển trường vài ngàn... Nghĩa là chạy việc như canh bạc may rủi, thắng thua.
Thầy cô thất nghiệp vừa đáng thương lại cũng vừa đáng trách.
Chúng ta hi vọng Chính phủ kiến tạo rồi sẽ có giải pháp và hành động kịp thời, thấu tình đạt lí sau khi tạm dừng việc hủy hợp đồng của thầy cô.
Tài liệu tham khảo:
[1]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hoc-su-pham-xong-khong-xin-duoc-viec-thi-biet-lam-gi-post184397.gd
[2]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giai-ma-chuyen-mat-hang-tram-trieu-chi-doi-lay-luong-1-trieu-dong-moi-thang-post184525.gd
[3]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Day-la-cac-ly-do-khien-nguoi-ta-muon-lam-thay-thi-phai-chay-post184561.gd
Nguyễn Văn Lự
Theo giaoduc.net
Cô giáo tiểu học sáng tạo với công nghệ thông tin Đối với nghề "trồng người", niềm vui và hạnh phúc nhất của người giáo viên là được học sinh yêu quý, được phụ huynh trân trọng những giá trị lao động của mình. Đó là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ảnh minh họa Yêu thương,...