Bỏ vợ chạy theo ‘chân ái’, tôi nhận cái kết đau đớn hơn cả tưởng tượng
Trong buổi họp lớp đại học tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình và bi kịch của tôi bắt đầu từ đây.
Tôi quá yêu người tình cũ nên đã quyết định ly hôn. (Hình minh họa)
Vào cuối buổi họp lớp đại học hai năm trước, tôi gặp lại mối tình đầu của mình. Năm đó cô ấy đã 32 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Sau nhiều năm lăn lộn ở thành phố, cô ấy không già đi mà càng đẹp mặn mà, nữ tính hơn ngày còn đi học. Cô ấy tâm sự rằng vì chỉ có một mình nên sống thanh thản, tự do, chẳng cần lo cho ai và đùa rằng giờ cô ấy có yêu cầu rất cao với nam giới. Nàng cũng nói rằng nàng sợ đàn ông vì sợ bị làm tổn thương. Bây giờ cô ấy cũng đang mong muốn tìm một người trung thực, đáng tin cậy và nếu tìm được, nàng sẵn sàng ở nhà để mở một cửa hàng quần áo và làm một bà nội trợ bình thường.
Tôi gặp lại mối tình đầu trong buổi họp lớp. (Hình minh họa)
Khi nghe nàng nói vậy, tôi chợt ước mình còn là một người đàn ông độc thân. Tôi có giới thiệu cho nàng một vài người bạn tôi quen ở Hà Nội và họ có trò chuyện trên mạng với nhau. Tuy nhiên, không ai thành công trong việc “cưa đổ” nàng.
Mỗi lần nói chuyện với nàng, dù chỉ qua tin nhắn thôi, ký ức về mối tình đầu thời sinh viên trong trẻo lại sống dậy trong tôi, đeo bám đầu óc khiến tôi không thể thoát ra được. Sau đó, trong chuyến đi cùng gia đình đến Hà Nội, lấy cớ đi gặp đối tác, tôi đã lén đi gặp cô ấy. Trong men say rượu, tôi đã nói hết tâm sự của mình, tôi thực sự đã rất tiếc khi bỏ lỡ một mối tình đẹp như cô ấy. Tôi và cô ấy đã quan hệ với nhau, tôi đã làm cho cô ấy hạnh phúc. Sau chuyện đó, cô ấy nói rằng mình tự nguyện và không cảm thấy áp lực gì cả.
Video đang HOT
Những ngày sau đó, tôi quan tâm đến mối tình đầu của mình thậm chí còn nhiều hơn vợ con. Tôi thường lén lút nhắn tin, gọi điện, tìm một cái cớ nào đó để tặng quà hay đến gặp cô ấy, giống như ngày chúng tôi còn yêu nhau vậy. Trong sáu tháng lén lút ngoại tình như vậy, cô ấy chưa bao giờ nói rằng muốn tôi ly hôn.
Nhưng tôi thì quá yêu cô ấy và nghĩ rằng mình không thể để mất người phụ nữ này một lần nữa. Với vợ, từ lâu tôi đã không có được cảm giác này. Sau vài tuần suy nghĩ, tôi quyết định ly dị. Tôi nghĩ rằng, mình không cần phải xin lỗi vợ. Chúng tôi đã đồng cam cộng khổ mở và xây dựng một công ty vật liệu xây dựng. Nếu ra đi, tôi sẽ để lại tất cả cho cô ấy. Tất cả từ ngôi nhà, miếng đất hay cả đứa con tôi cũng sẽ để lại cho cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý để tôi đi.
Vợ tôi biết chuyện đã đau khổ và khóc rất nhiều. Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy tìm đến cha mẹ tôi và nhờ cha mẹ hai bên thuyết phục tôi. Tuy nhiên, ý nghĩ rằng tôi phải lấy được người mình yêu, không thể để mấy người mình yêu đã khiến quyết định của tôi không gì có thể lay chuyển được. Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của tôi đến bây giờ đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
Mối tình đầu của tôi biết chuyện cũng rất buồn. Tôi nói muốn đưa cô ấy đi đâu để thư giãn trong khi tôi giải quyết chuyện gia đình. Tôi và tình cũ đã đến Ý trong 2 tuần. Và khi trở lại, vợ tôi đã đồng ý ly dị. Vợ tôi đồng ý để lại một căn hộ nhỏ và một chiếc xe cho tôi. Trong suốt thời gian qua, tôi đã di chuyển, làm việc quá nhiều và giờ tôi chỉ muốn thư giãn và đi du lịch.
Khi tôi với tình cũ rằng thủ tục ly dị của tôi đã hoàn tất, cô ấy đã rơi nước mắt, không ngủ cả đêm. Tôi hạnh phúc như vừa được tái sinh vậy. Chúng tôi bắt đầu dọn về ở với nhau. Trước đó, tôi đã tiết kiệm được một ít tiền nên vẫn đủ sinh hoạt trong thời gian đầu. Nhưng sau đó, cô ấy hỏi rằng sao tôi không đi làm. Tôi nói rằng công ty đó giờ là của vợ cũ, tôi không đi làm ở đó nữa và giờ tôi chỉ ở nhà để dọn dẹp nhà cửa. Đương nhiên, tôi chỉ đùa vậy thôi chứ lúc đó tôi vẫn đang tìm việc. Cô ấy chỉ cười và không nói gì.
Vài ngày sau đó, sau một lần đi ra ngoài, khi trở về nhà, tôi thấy căn hộ trở nên trống không. Tôi gọi điện cho tình cũ nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi rất mong cô ấy có thể trở lại để xây dựng hạnh phúc thuở ban đầu, tôi dự dịnh sẽ thế chấp căn hộ này để vay vốn giúp cô ấy mở một của hàng quần áo như mơ ước. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cô ấy đã bỏ rơi tôi.
Năm ngoái, tôi nhìn thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng vẻ rất thành đạt. Trong vô thức, tôi rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì phụ nữ. Tôi từng nghĩ đến việc sẽ tìm lại hạnh phúc rồi chợt nhận ra, hạnh phúc chỉ là một trò đùa.
Tết năm nay, tôi không thể trở về bên cha mẹ. Bởi vì họ đã nổi điên và từ mặt tôi kể từ khi tôi ly dị vợ. Họ nói rằng họ không có một đứa con trai như tôi. Tôi nhớ vợ cũ của tôi. Cô ấy tuy không xinh đẹp, nhưng nói chuyện dễ nghe, tính tình luôn điềm tĩnh, ôn hòa và có trái tim nhân hậu. Bỗng chốc con trai gọi điện cho tôi. Tôi nói dối rằng tôi đang đi du lịch Thái Lan. Gác máy và nước mắt tôi chảy giàn giụa. Đàn ông không thể khóc một cách dễ dàng, chẳng qua vì họ chưa đạt đến cảm xúc đến độ phải khóc.
Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để làm việc nữa và chỉ mong có thể quay về bên vợ cũ của mình, nhưng không biết phải làm sao. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Dân Việt
Bị mắng xối xả là biến thái vì ôm eo đồng nghiệp khi đi chung xe máy
Anh đẩy mạnh em xuống đường, mặt tím tái căm tức, anh chửi em là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái... Bỏ mặc em giữa đường, anh phóng thẳng xe đi mất. Bơ vơ, tủi nhục, đau đớn, em tự trách mình sao không cố gắng kìm nén để giờ đây ra nông nỗi này...
Chị Thanh Tâm kính mến!
Khi bước vào năm thứ 2 đại học, em không muốn giao lưu, gần gũi với các bạn nữ, mà chỉ thích chơi với các bạn nam. Cảm nhận rõ những thay đổi đó, em đã cố cưỡng lại cảm xúc của mình. Nhưng sự khác lạ ấy ngày càng mạnh mẽ. Em cố gắng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Gia đình, bạn bè, người thân không ai biết những gì đang diễn trong em.
Tốt nghiệp đại học, em vào làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nắm bắt công việc nhanh, làm việc có trách nhiệm, em được mọi người đánh giá cao và rất yêu quý. Qua thời gian gần gũi trong công việc, em đã thầm yêu anh cùng phòng. Mỗi khi nhìn thấy anh ở cơ quan, em chỉ muốn được đến gần anh, thể hiện tình cảm của mình. Tình cảm đang từng ngày bùng cháy trong em, phải kìm nén nó em thấy khổ sở vô cùng. Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu.
Cho đến một hôm, bọn em có cơ hội đi cùng nhau trên một chiếc xe máy. Ngồi sau anh mà tim em đập thình thịch, người run rẩy. Không kìm được lòng mình, em ôm anh, ghì chặt lấy anh, tận hưởng cảm giác lâng lâng, sung sướng. Bỗng chiếc xe khựng lại, anh đẩy mạnh em xuống đường, mặt tím tái căm tức, anh chửi em là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái...
Bỏ mặc em giữa đường, anh phóng thẳng xe đi mất. Bơ vơ, tủi nhục, đau đớn, em tự trách mình sao không cố gắng kìm nén để giờ đây ra nông nỗi này. Mặt mũi nào em dám nhìn anh, dám trở về cơ quan nữa, rồi mọi người biết chuyện thì em làm sao sống nổi.
Anh chán nản, lo sợ mọi người sẽ kỳ thị, xa lánh mình (Ảnh minh họa)
Lang thang đi trên cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy, em muốn nhảy xuống chết đi cho hết khổ đau. Em hét lên rất to giữa không gian rộng lớn em muốn được thể hiện là chính mình.
Chị ơi! Tại sao những người như chúng em không được đón nhận, tại sao lại bị khinh rẻ, miệt thị, thậm chí bị hắt hủi. Chúng em có tội gì đâu?
Mạnh Cường (Hải Phòng)
Mạnh Cường thân mến!
Những suy nghĩ, hành động của em thể hiện em là người hiểu phần nào về giới tính thứ 3, chị mong em bình tĩnh nhìn nhận vấn đề này một cách tích cực hơn. Bản thân em là người tốt, là người có ích cho xã hội, được mọi người yêu quý. Em hãy tự tin lên, mạnh dạn chia sẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Thể hiện con người thật của mình, đừng giấu giếm, chịu đựng để được yêu thương, thông cảm, được bảo vệ chính đáng. Từ đó có thể sẽ giúp những người đang kỳ thị có cái nhìn đúng đắn hơn về người đồng tính. Bởi đồng tính không có tội, không xấu, cũng không phải là bệnh tật.
Em hãy trở lại cơ quan làm việc bình thường. Gặp anh bạn cùng phòng xin lỗi và tâm sự thật về mình, chắc chắn anh sẽ hiểu và thông cảm với em.
Mong em sớm ổn định cuộc sống, tìm được hạnh phúc cho mình.
Theo PNVN
Đau đớn thay, đám cưới của tôi lại xuất hiện thêm một cô dâu khác Trước khi bị đuổi ra khỏi tiệc cưới, cô ta không ngừng la hét nói chồng tôi hủy hoại đời mình mà còn ung dung lấy vợ. Tôi bần thần từ lúc đó, chỉ ước gì đó không phải đám cưới của tôi. Tôi bần thần từ lúc đó, chỉ ước gì đó không phải đám cưới của tôi. (Ảnh minh họa) Năm...