Bộ lạc ai cũng có đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương và bí ẩn phía sau
Không chỉ một vài người mà gần như tất cả những người của bộ lạc này đều có đôi mắt màu xanh nước biển, thậm chí có người có 2 màu mắt, một bên bình thường và một bên xanh.
Bộ tộc Buton sống trên hòn đảo Buton, hòn đảo lớn thứ 19 tại Indonesia, nằm ở khu vực phía đông nam đảo Sulawesi. Đảo Buton có kích thước khoảng 4.400 km2 với tổng dân số dưới 450.000 người và được chia thành nhiều bộ lạc nhỏ, sống biệt lập với nhau. Phần lớn hòn đảo này được bao phủ bởi rừng nhiệt đới, do đó đời sống của người dân còn khá đơn sơ, nghèo khó, sống phụ thuộc vào thiên nhiên và ít bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Người Buton có lẽ sẽ không có quá nhiều điều khác biệt so với những bộ lạc khác trên thế giới cho đến khi những bức ảnh về họ được công bố và được thế giới biết đến. Những bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Korchnoi Pasaribu, 38 t.uổi, một nhà địa chất đến từ thủ đô Jakarta, Indonesia, trong chuyến thăm đến hòn đảo này vào ngày 17/9 vừa qua.
Nhiếp ảnh gia Korchnoi đã dùng ống kính của mình để ghi lại cuộc sống của những người dân tại bộ lạc Buton, đặc biệt tập trung vào sự đa dạng bộ lạc và những di sản văn hóa của nó.
Korchnoi cho biết nhiếp ảnh không phải nghề nghiệp toàn thời gian của mình nhưng là sở thích và niềm đam mê lớn. “Công việc chính của tôi là một nhà địa chất, khai thác niken và chụp ảnh là sở thích của tôi”, anh Korchnoi nói.
Nguồn cảm hứng bất tận và độc đáo khiến nhiếp ảnh gia Korchnoi tìm đến bộ lạc Buton là những đôi mắt màu xanh thăm thẳm như đại dương của người dân nơi đây. Hầu hết những người dân sống trong bộ lạc Buton, từ người già đến người trẻ, từ phụ nữ tới đàn ông, đều có đôi mắt màu xanh kỳ lạ. Một số người thậm chí còn có 2 màu mắt, một mắt bình thường và mắt còn lại màu xanh.
Video đang HOT
Được biết, màu mắt xanh đặc biệt này được tạo nên từ Hội chứng Waardenburg, ảnh hưởng đến sắc tố của mắt. Đôi mắt xanh có thể là điều bình thường ở các nước phương Tây nhưng lại là điều cực kỳ hiếm gặp ở Indonesia, nơi hầu hết mọi người đều có tóc đen và mắt đen.
Hội chứng Waardenburg là một đột biến gen di truyền, được ước tính xảy ra ở một số dạng với tỷ lệ chỉ 1 trong 42.000 người trên thế giới. Ngoài tác động lên sắc tố mắt, bao gồm cả việc khiến mắt có màu sắc khác nhau, hội chứng này cũng có thể dẫn đến mất thính giác.
Qua tìm hiểu, nhiếp ảnh gia Korchnoi được biết rằng nguyên nhân bí ẩn dẫn đến việc những người thuộc bộ lạc Buton đều có màu mắt xanh là bởi họ nhiễm sán lá di truyền, từ đời này qua đời khác.
“Đôi mắt xanh rất độc đáo và đẹp đẽ và chúng là nguồn cảm hứng của tôi. Màu xanh là màu mắt yêu thích nhất đối với tôi”, anh Korchnoi chia sẻ.
Bí ẩn đằng sau hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt
Lực lượng cứu hộ Australia đang nỗ lực giải thoát một bầy cá voi hoa tiêu vây dài mắc cạn trên đảo Tasmania.
Cá voi hoa tiêu mắc cạn tại New Zealand. Ảnh: AFP
Khoảng 470 con cá voi được cho là đã trôi dạt vào bờ biển hòn đảo và hơn nửa trong số đó đã c.hết.
Nguyên do cá voi mắc kẹt hàng loạt?
Đây là câu hỏi liên tục làm đau đầu giới khoa học nghiên cứu sinh vật biển trong nhiều năm qua. Vanessa Pirotta, một nhà khoa học chuyên về động vật hoang dã làm việc tại Sydney cho biết: "Các mối quan hệ giữa các vụ cá voi mắc cạn hàng loạt trên thế giới cho đến giờ vẫn là một bí ẩn".
Mặc dù các nhà khoa học không biết lý do chính xác là gì song họ hiểu rõ cá voi và cá heo là những động vật rất hòa đồng và luôn có xu hướng sinh hoạt theo bầy đàn. Chúng bơi cùng nhau theo nhóm, thường theo một con đầu đàn và hay tụ tập xung quanh những con cá voi bị thương hoặc gặp nạn.
Nhà khoa học hàng hải của Chính phủ Australia Kris Carlyon cho biết: "Có nhiều yếu tố dẫn đến tình huống cá voi mắc cạn hàng loạt. Thường thì đó đơn giản là hành vi sai lầm của một hoặc hai con đầu đàn, kéo theo những con còn lại trong bầy lao theo".
Tiến sĩ Mike Double - làm việc cho nhóm nghiên cứu Nam Cực giiar thích có thể con đầu đàn đi sai hướng hoặc cả đàn săn đuổi con mồi không để ý đã bơi vào vùng nước nông. Một lý giải khác hiếm gặp là đàn cá voi bị mất phương hướng vì các vụ động đất dưới biển.
Phần lớn các con cá voi bị mắc cạn là cá voi hoa tiêu vây dài kích thước 7 m nặng gần 3 tấn.
Olaf Meynecke - một nhà nghiên cứu cá voi tại Đại học Griffith (Australia) - cho hay cá voi hoa tiêu sử dụng sóng âm thanh để tìm mồi và định hướng. Vì vậy, một số giả thuyết cho rằng sự thay đổi của trường điện từ có thể làm nhiễu sóng âm thanh. "Những thay đổi này có thể xuất phát từ bão mặt trời hoặc các hoạt động địa chấn", chuyên gia Meynecke kết luận.
Nhân viên cứu hộ giúp một con cá voi trở lại biển. Ảnh: AFP
Công tác cứu hộ cá voi mắc cạn
Hồi sinh những con cá voi mắc cạn trên các bãi biển là một nhiệm vụ tốn nhiều công sức, khó khăn và nguy hiểm.
Mỗi con cá voi cần nhiều nhân viên đẩy chúng trở lại vùng nước sâu hơn khi thủy triều lên. Dây nịt và cáng cũng được sử dụng để gắn cá voi vào thuyền và kéo ra biển.
Về phần những con cá voi đã c.hết, xác của chúng dù là kéo thả ra biển khơi hoặc chôn trong bờ đều là những nhiệm vụ vất vả.
New Zealand và Australia là những điểm nóng về tình trạng cá voi mắc cạn hàng loạt trên thế giới do số lượng lớn cá voi hoa tiêu sống tại đây.
Vụ cá voi mắc cạn hàng loạt lớn nhất trong lịch sử xảy ra vào năm 1918. Khi đó 1.000 con cá voi đã bị đ.ánh dạt vào bờ biển của Quần đảo Chatham, một phần lãnh thổ của New Zealand ở Thái Bình Dương.
Cá voi hoa tiêu thường bị mắc kẹt tại Farewell Spit - một dải cát hẹp trải dài 26 km từ điểm phía Bắc South Island của New Zealand đến biển Tasman. Năm 2017, khoảng 600 con cá voi hoa tiêu đã dạt vào dải cát này.
Trong khi đó, tại Australia, vụ việc gần đây nhất là khoảng 150 con cá voi hoa tiêu vây ngắn dạt vào bờ biển phía Tây nước này vào năm 2018. Vụ cá voi hoa tiêu mắc cạn lớn nhất tại quốc gia này là vào năm 1996 với 320 con.
Mũi đất Cape Cod (bang Massachusetts, Mỹ) - một bán đảo hình móc câu ở Đại Tây Dương - cũng chứng kiến trên 200 con cá voi, cá heo mắc cạn mỗi năm.
Bí ẩn vết cắn chí mạng của loài sứa nặng tới 100 kg Đâu đó ngoài biển cả, con sứa Nemopilema nomurai khổng lồ đang chờ đợi để giải phóng một loại nọc độc bí ẩn qua những chiếc xúc tu dài. Nặng tới 200 kg, sứa Nemopilema nomurai hay còn gọi là Nomura là một trong những loài sứa lớn nhất thế giới. Mỗi năm, nó tấn công hàng trăm nghìn người bơi lội ở...