Bình Định: Nỗi niềm giáo viên trẻ cắm bản gieo chữ cho học sinh đồng bào H’re
Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, An Toàn là xã vùng cao khó khăn nhất huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Song các thầy cô giáo, nhất là những giáo viên trẻ đã vượt mọi gian khổ, cống hiến tuổi trẻ quyết bám bản, gieo con chữ cho học sinh đồng bào nơi đây.
Thầy cô phải… vào làng xin ăn
Hơn 1 giờ đồng hồ vượt qua những con dốc cao quanh có, có những đoạn khúc cua “tay áo”, chúng tôi mới đến điểm trường chính của Trường Tiểu học An Toàn. So với 10 năm trước đây, trường đã được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là khoảng cách về địa lý, đường xa và dốc.
Nỗi niềm của những nữ giáo viên trẻ cắm bản gieo chữ nơi “cổng trời” an toàn.
Cô giáo trẻ Phan Thị Nga (xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định), giáo viên hợp đồng thâm niên 3 năm lên rừng “gieo chữ” cho học sinh đồng bào H’re ở Trường Tiểu học An Toàn chia sẻ: “So với ở đồng bằng, điều kiện trên này còn khó khăn hơn rất nhiều, cơ sở vật chất thiếu thốn. Như tôi dạy tin học mà chỉ vài cái máy tính bàn nhưng chẳng máy nào ra máy nào, còn ở đồng bằng học sinh có nguyên cả phòng máy để học. Trên này thiếu đủ… Đi dạy trên này, đường đi thì xa xôi, khó khăn nhưng mức lương thì cũng ngang nhau vì tôi còn là giáo viên hợp đồng, đã vậy mỗi tháng còn tốn thêm 400 ngàn tiền xăng xe đi lại”.
Cô Nga chia sẻ thêm: “Cực nhất vẫn là mùa mưa, nhiều khi bị sạt lở núi rất nguy hiểm, đường bị chia cắt, điện cúp, điện thoại không có sóng, gần như bị cô lập nên thầy cô phải vào làng xin ăn. Bởi, mỗi tuần đi dạy các thầy cô chỉ mang thức ăn dự trữ đúng trong 1 tuần”.
Thầy cô giáo phải xa gia đình ở lại tự nấu ăn, trong khi nhà bếp che tạm bợ nên rất khổ khi mùa mưa về.
Trong khi đó, cô giáo trẻ Võ Thị Phúc Nguyên, giáo viên hợp đồng phụ trách học sinh lớp mầm non, dù được những đồng nghiệp đi trước “cảnh báo” về những khó khăn. Thế nhưng, khi chính thức được phân công lên An Toàn giảng dạy, cô vẫn không hết bỡ ngỡ.
“Tôi vẫn là giáo viên hợp đồng mới lên An Toàn dạy được 1 năm. Dạy ở đồng bằng điều kiện cơ sở vật chất vừa tốt hơn lại gần nhà, còn trên này đi lại vất vả, đối diện nhiều hiểm nguy nhưng lỡ yêu nghề này thì phải chấp nhận”, cô Nguyên chia sẻ.
Video đang HOT
Học sinh ở An Toàn hầu hết là người đồng bào H’re
Do đường sá xa xôi đi lại khó khăn, hơn nữa là con gái nên cô phải chọn cách ở lại trường đến cuối tuần mới về nhà ở dưới xuôi. “Ở đây, có một mình tôi là giáo viên mầm non nhưng may là được ở cùng với các thầy cô trường tiểu học nên cũng đỡ buồn hơn. Hàng ngày, thầy cô lên rừng kiếm củi rồi về góp gạo thổi cơm chung. Học sinh trên này thì ngoan lắm, biết nghe lời nên dù gắn bó với các em chưa lâu nhưng tôi rất yêu các em. Nếu như được vào biên chế thì dù khó khăn mấy mình vẫn cố gắng”, cô Nguyên tâm sự.
Xem học trò như con
Thâm niên 15 bám làng gieo chữ nơi “cổng trời” An Toàn, thầy Đinh Văn Hợi chia sẻ: “Bản thôi tôi cũng như các thầy cô giáo khác đều muốn dạy gần nhà nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh riêng đều chấp nhận. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi có được sự động viên rất lớn từ gia đình nên đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Điều quan trọng nữa là chúng tôi có thời gian gắn bó lâu năm với học trò nên rất yêu quý học sinh trên này. Các em là người đồng bào nhưng rất ngoan, thương thầy cô giáo lắm, có rau hay củ quả gì cũng đem cho thầy cô”.
Chỉ có yêu nghề, yêu học trò như con thì những giáo viên nữ hợp đồng mới có thể gắn bó lâu dài với nghề.
Chẳng cần phải nói chúng tôi cũng hiểu được cái khó khăn, gian nan của thầy cô giáo nơi đây. Chỉ cần vượt quãng đường hơn 30 km đèo dốc cũng đủ thấy sự gian nan của những người thầy đang từng ngày đang âm thầm cõng chữ lên ngàn.
“Cái thuận thì ít mà cái khó thì nhiều, các thầy cô hầu hết ở dưới xuôi nên phải ở lại trường tự nấu ăn. Trong khi nhà bếp che tạm bợ, mùa mưa củi ướt, nhóm lửa khó cháy, có khi cơm chẳng chín nhưng vẫn cố mà ăn”, thầy Hợi trải lòng.
Thầy giáo Võ Mười – Hiệu trưởng Tiểu học An Toàn cho biết, trường có toàn bộ 110 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, với 18 cán bộ giáo viên và bảo vệ. Trong đó, điểm trường chính ở thôn 2 có 43 học sinh; điểm trường thôn 1 (36 học sinh) và ở điểm trường thôn 3 (31 học sinh).
“Trước đây, khi còn đường đất giáo viên phải đi bộ mất cả buổi, hôm trời mưa mất cả ngày trời mới lên đến điểm trường. Giờ đây, đường bê tông lên tận nơi nhưng đường đèo dốc nguy hiểm cũng là trở ngại cho thầy cô, nhất là những cô giáo trẻ. Song, với tình yêu nghề, yêu học sinh các thầy cô vẫn âm thầm bám bản dạy chữ cho học sinh đồng bào nơi đây”, thầy Võ Mười chia sẻ.
Doãn Công
Theo Dân trí
"Ngọn hải đăng" ở đảo Hòn Chuối dẫn lối tri thức mang tên Trần Bình Phục
Gần 10 năm cặm cụi, miệt mài gieo con chữ cho những đứa trẻ ngây thơ, gần như hoàn toàn xa lánh, tách biệt với cuộc sống bên ngoài..., thầy giáo mang quân hàm xanh Trần Bình Phục như một "ngọn hải đăng" dẫn lỗi tri thức cho đám trẻ ấy, nhờ cái tâm sáng của mình.
Lớp học 4 hướng "không giống ai" trên đảo Hòn Chuối
Khi chúng tôi đặt chân lên đảo Hòn Chuối, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vào những ngày đầu năm 2019, cũng là thời điểm mà lớp học tình thương duy nhất ở nơi đây đã khang trang hơn. Không còn vách đất, không còn mái lá, không còn những đám bụi bay mù mịt... lớp học đặc biệt của thầy giáo - Đại úy Trần Bình Phục đã có mái tôn, bàn ghế, thư viện và cả dàn máy vi tính như bất cứ một lớp học nào trong đất liền. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phục nói chưa bao giờ dám nhận mình là thầy giáo. Chỉ là do bà con, các em học sinh ở Hòn Chuối yêu quý nên mới trao cho anh hai chữ thiêng liêng đó.
Đại úy biên phòng Trần Bình Phục miệt mài gieo chữ trên đảo
6 lần viết đơn xin ra đảo
Tròn 10 năm trước (2009), khi đang ở độ sung sức nhất, anh Trần Bình Phục nghe hung tin mình mắc bệnh ung thư máu do nhiễm phóng xạ. Với tư chất của một người lính, mạnh mẽ trên giường bệnh, kiên nhẫn tuân thủ phác đồ điều trị, các tế bào ung thư trong người anh đã được ngăn chặn sau 1 năm. Anh được xuất viện, nhưng cảm thấy mình cần tìm đến một nơi bình yên trong tâm hồn, hơn là những bon chen xô bồ nơi thành thị.
"Tôi cũng không hiểu nữa, chỉ biết rằng khi ra đây, ánh mắt của những đứa trẻ ở đây mang đến cho tôi sự bình yên. Tôi không nghĩ mình là thầy giáo. Từ đó thật quá lớn lao với tôi. Tôi chỉ là người giúp bọn trẻ biết đến con chữ, biết học để làm người thôi".
Đại úy Trần Bình Phục
Từng đặt chân đến Hòn Chuối, từng tiếp xúc với người dân và đám trẻ con ở đây, nên anh Phục quyết định xin chuyển công tác, về Đồn biên phòng Hòn Chuối. Thế nhưng, không chỉ có gia đình, mà đơn vị cũng ngăn cản anh, bởi "người ta tìm về thành phố không được, đồng chí lại xin ra đảo".
Lá đơn xin chuyển công tác của anh Phục bị từ chối 5 lần, trong đó có cả lần thủ trưởng xé đơn ngay trước mặt vì muốn giữ anh lại. Nhưng không nản chí, Trần Bình Phục viết đến lá đơn thứ sáu, và rồi anh cũng được cấp trên chấp thuận.
"Ánh mắt của lũ trẻ mang cho tôi sự bình yên"
Khi chúng tôi tò mò hỏi về lý do anh nhất quyết muốn ra đảo, bất chấp điều kiện ở đây còn muôn vàn khó khăn, thiếu điện, thiếu nước... Đại úy Trần Bình Phục chỉ cười và nói: "Tôi cũng không hiểu nữa, chỉ biết rằng khi ra đây, ánh mắt của những đứa trẻ ở đây mang đến cho tôi sự bình yên". Ngày mới ra đảo, năm 2010, anh Phục và các đồng đội cảm nhận rõ sự thiếu thốn về vật chất và tri thức của những đứa trẻ trên đảo.
Cuộc sống mưu sinh, trôi nổi và bấp bênh của cha mẹ chúng khiến cho những đứa trẻ này không có điều kiện để học chữ, và gần như tách biệt với thế giới văn minh bên ngoài. Anh Phục xin cấp trên cho phép mở một lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho đám trẻ. Ban đầu, mong muốn của anh vấp phải sự ngăn cản của chính những phụ huynh của những đứa trẻ ấy, bởi họ cho rằng sinh ra ở biển thì phải bám biển, không cần học hành làm gì.
Nhưng rồi anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Dần dà, người dân hiểu được chỉ có tri thức mới giúp con em họ thay đổi cuộc sống, nên đã đồng ý. Nhưng chưa hết, anh Phục vẫn phải vượt qua một "cửa ải" khác còn khó khăn hơn, chính là các em. Bởi với chúng, học hành là cái gì đó quá xa lạ. Những đứa trẻ ngày ngày chỉ biết biển trời cá chim, nay phải ngồi một chỗ để tiếp xúc với những điều chúng chưa từng được biết, đôi khi chẳng khác nào cực hình.
Lớp học tình thương nằm dưới tán cây xanh mát trên đảo Hòn Chuối
Và rồi, với tình yêu thương của mình, anh Phục đã khiến đám trẻ thay đổi. Chúng bảo nhau và cùng tìm thấy nhiều niềm vui trên lớp. Và cứ thế, gần 10 năm nay, mỗi sáng, thầy giáo Phục lại đi bộ 303 bậc đá từ Đồn biên phòng Hòn Chuối (trên đỉnh núi) xuống bãi Chướng để đón bọn trẻ, rồi lại leo ngược trở lại lên lớp. Việc leo hết 303 bậc ấy, trong đó có nhiều đoạn trơn trượt là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Đại úy Trần Bình Phục thậm chí còn cõng những em quá bé để đến lớp.
Đến nay, lớp học đã có 22 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 7. Một mình thầy Phục quán xuyến toàn bộ giáo án học tập của 7 lớp đó. Lớp học của thầy có 4 tấm bảng treo ở 4 mặt tường, để dạy cho 4 tốp học sinh khác nhau. Trong một buổi sáng, thầy Phục phải đi vài vòng quanh lớp để phủ đủ kiến thức cho bọn trẻ. "Tôi không nghĩ mình là thầy giáo. Từ đó thật quá lớn lao với tôi. Tôi chỉ là người giúp bọn trẻ biết đến con chữ, biết học để làm người thôi", thầy Phục chia sẻ.
Những đứa trẻ ngây ngô và đáng yêu trên đảo
Cũng theo Đại úy Trần Bình Phục, nhiều học sinh của anh có thành tích học tập tốt đã được chuyển vào đất liền. Một số em còn được nhận danh hiệu học sinh Giỏi. Mỗi dịp nghỉ hè, chúng đều mang thành quả trở lại Hòn Chuối để khoe với thầy. "Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Nó cho thấy sự nỗ lực của các em dù hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn", người thầy mang quân hàm xanh chia sẻ.
Xin được gọi Đại úy Trần Bình Phục là "ngọn hải đăng" tri thức cho đám trẻ ở Hòn Chuối, bởi tâm sáng của anh, bởi những việc anh đang làm giữa trùng trùng sóng biếc thực sự đang soi sáng cho đám trẻ thơ ngây trên hòn đảo xa xôi này.
Theo anninhthudo
Gia Lai: Nhà trường dùng tiền phụ huynh để chi tiếp khách Vừa qua, Thanh tra huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tối cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đê Ar). Theo đó, Thanh tra đã phát hiện ông Dũng đã có nhiều sai phạm như không công khai tài chính; sử dụng nguồn đóng góp từ phụ huynh...