Bình an theo em
Em không đẹp, không nhiều tiền… nhưng em “giàu có” khi sở hữu một nguồn năng lượng vô tận có thể truyền cảm hứng và mang lại niềm vui cho bất cứ ai.
Tôi biết em từ những ngày làm việc ở một cơ quan truyền hình. Em học văn khoa nhưng lời nói không hề văn chương hoa mỹ mà rất mộc mạc chân phương. Mỗi khi gặp một biến cố nào đó hoặc thấy lòng mình có bão, tôi lại tìm đến em. Có khi chỉ là những tin nhắn qua lại hay một cú điện thoại, nghe cái giọng miền Trung “rặt ri” nhỏ nhẹ êm êm, nghe những triết lý đơn giản… thế mà lòng dịu lại lúc nào không hay.
Nhiều năm trước, khi em kể với tôi rằng em vừa chia tay người yêu lâu năm… người ta bỏ rơi em để chạy theo cô gái giàu có con của sếp tổng một công ty đồ sộ ở thành phố này, tôi an ủi bằng câu nói quen thuộc: “Mong em sớm vượt qua nỗi buồn”. Em nhỏ nhẹ: “Em đã vượt qua nỗi buồn rồi”. Em nói, buồn khổ có ích gì đâu chị. Người ta đã làm mình bị thương, thì mình phải tìm cách chữa lành vết thương đó chứ đừng dại dột đâm thêm vào mình vài nhát nữa bằng cách đau khổ vật vã, nắm níu, tuyệt vọng…
Bất cứ điều gì làm mình khó chịu, hãy cố gắng tìm ra ít nhất một điểm tích cực để từ đó làm điểm tựa đứng dậy. Em luôn tâm niệm câu thần chú “Cái gì rồi cũng sẽ qua”. Phải, niềm vui nào rồi cũng qua, nỗi buồn nào rồi cũng qua… thì đừng thèm buồn chi cho mệt. Nghĩ được thế, chúng ta sẽ không quá tí tởn và chủ quan trước một nỗi vui hoặc đau đớn thảm thương và gục ngã trước một nỗi buồn. Bình chân và an lạc, đó chẳng phải là đỉnh cao của khái niệm hạnh phúc sao?!
Em nhặt nhạnh từng niềm vui trong những điều bình thường nhất, tìm kiếm từng điểm sáng trong bóng tối và luôn hài lòng với cái mình đang có. Em kể, em vừa ra đời đã mồ côi mẹ, thể tạng yếu đuối nên em thường xuyên bị bệnh. Khi em đủ lớn để nhận thức được những bất hạnh và khiếm khuyết ấy, em đã biết tự nhắc nhở mình rằng phải luôn tìm niềm vui trong nỗi buồn chứ không thể cứ ngồi đó than trách số phận và đổ lỗi cho tạo hóa. Em tự nhủ “Tuy không có mẹ nhưng mình may mắn hơn biết bao bạn nhỏ khi còn ba trên đời”. Khi ba nói rằng ông không đủ tiền cho em vào đại học, em còn an ủi ba đừng lo lắng, em sẽ vừa học vừa làm dù có vất vả đến đâu.
Video đang HOT
Lần em suýt chết vì bị xe tông, tôi vào thăm, em còn mỉm cười vẫy tay khi nhìn thấy tôi từ ngoài hanh lang bệnh viện. Em nói “May quá chị ạ, em chỉ bị thương chứ chưa chết, em mà chết thì thương ba em lắm”. Sau đó một thời gian tôi lại nghe người bạn kể em bị giật mất túi xách khi vừa ngừng xe ở một trung tâm hội nghị, lúc vừa lấy chiếc túi từ cốp xe ra thì kẻ cướp giật mất.
Trong chiếc túi ấy có cái máy ảnh đắt tiền của cơ quan – là công cụ làm việc và tất cả “ gia tài” của em. Đợt đó ngoài số tiền bị cướp mất, em còn phải nhịn ăn nhịn mặc để đền lại một phần giá trị của cái máy ảnh và sắm sửa lại điện thoại, làm lại toàn bộ giấy tờ… vậy mà khi tôi hỏi em cười đáp: “Em không sao chị ạ. May mà hôm đó em không mượn thêm của công ty máy ghi âm và không thu tiền từ đối tác, nếu không em còn cháy túi thê thảm hơn nữa”.
Bị một người bạn chơi xấu và quỵt tiền một cách trắng trợn, em chỉ thản nhiên “Có số tiền đó em cũng chẳng giàu lên được, bởi em vốn đã nghèo sẵn rồi. Coi như một bài học về lòng tin dành cho em, học phí dù không rẻ nhưng biết đâu không có sự việc này đến lúc em có tiền thật sự và bị lừa sạch sành sanh thì còn buồn hơn”. Còn việc chia tay người bạn trai lâu năm, em nói với tôi rằng “Thật ra như thế là em may đó chị, chứ đợi đến khi thành vợ thành chồng rồi có con cái mà anh ta bỏ em vì tiền của người phụ nữ khác thì mới thật sự đáng buồn”.
Người đàn ông từng bỏ rơi em ngày xưa giờ đã ly hôn, nghe “tin hành lang” là không chịu nổi cô vợ quá quắt, anh tìm em để mong nối lại một nhịp cầu. Em giờ đã có bạn trai, một người cũng tràn đầy năng lượng sống như em và đang lên kế hoạch cưới. Mấy cô bạn quỷ quái bảo rằng với gã người yêu cũ đáng ghét, không lấy thì cũng phải cho hắn “lên bờ xuống ruộng”, hành hạ cho bõ ghét, nhưng em mỉm cười “làm vậy để làm chi, lẽ ra em phải cảm ơn anh ta vì nhờ anh ta bỏ rơi em mà em mới có cơ hội sống mạnh mẽ hơn, có cơ hội tìm được người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng em”.
Tôi từng đọc nhiều sách hay, trong đó có quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Và với tôi, em cũng là một cuốn sách hay, một điển hình cho tư tưởng “thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời”. Nếu bên ngoài cánh cửa gia đình, ai cũng đối đãi với người khác theo cái cách mà em làm, có lẽ cuộc đời này an yên lắm…
Theo Baophunu
Một chào bình minh, một dần sụp tối
Anh đi công tác. Chuyến bay trễ giờ, mình anh tần ngần ở sân bay vắng người. Cảm giác cô độc đến mức, anh đã đôi lần muốn gọi cho em, chỉ để được một lần bắt gặp lại hình ảnh em ở nơi này. Làm sao em hiểu được tâm trạng của người đàn ông phải thường xuyên trải qua những giây phút dằng dặc ở nơi chốn người ta gặp lại và chia xa, thật chẳng dễ dàng gì...
Anh biết là em ngưỡng mộ cuộc sống ấy, những chuyến thiên di xa gần, những địa danh vời vợi, như em từng có lúc thổ lộ. Anh cũng hiểu, mình may mắn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim em, cô gái nhỏ đáng yêu. Trên mạng, em chia sẻ rằng, mình đang "yêu một người đàn ông trên cao". Lòng anh thầm hãnh diện. Nhưng anh nuối tiếc vì đời này, mình chẳng có cơ hội sánh vai cùng em được. Mọi thứ đã muộn màng.
Anh không thể trao em một danh phận. Anh cũng chẳng thể dành cho em tình yêu trọn vẹn như em mong đợi. Giữa anh và em bây giờ, đúng là một người vừa chào bình minh đẹp đẽ, một đang dần sụp tối cuối ngày. Em còn cả cuộc đời rộng mở trước mặt. Mà anh thì không đủ nhẫn tâm và ích kỷ để giữ em lại bên mình, bất kể tương lai...
Đã bao lần anh dối lòng, em biết không? Vì anh hiểu rõ, em như một bông hoa chớm nở, lòng đầy ước mơ, lãng mạn. Anh đã là người đàn ông chạm ngõ xế chiều... Anh xin em đấy, đừng hờn trách, vì sao anh quá vô tình chẳng nhận ra em yêu thương. Em nào có tiếc gì với anh đâu?
Em có chỗ nào không tốt, để anh cứ lảng tránh? Em đã làm gì sai, mà anh lạnh nhạt? Em buồn lắm, anh biết không? Những lời thật lòng của cô gái trẻ khiến anh rưng rưng xúc động. Người đàn ông nào chẳng có chút tham lam. Anh cũng không thoát ra khỏi suy nghĩ rằng, mình... có mất chi đâu, hà cớ gì làm khổ bản thân, khiến em muộn phiền. Còn nỗi đau nào hơn bị người ta hờ hững...
Anh mãi nhớ một lần em xấp xải đến bệnh viện gặp anh, chỉ sau một cuộc gọi. Cũng hôm ấy, anh cay đắng nhận ra, mình già quá rồi... Anh chẳng còn tuổi trẻ, không đủ sức khỏe, mọi thứ đều có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ngay lúc nhìn thấy em hớt hải, thở không ra hơi vì chạy bộ lên mấy tầng lầu bởi không đủ kiên nhẫn chờ thang máy, anh đã hiểu mình nên làm gì. Em không thừa nhận đã phóng xe như bay trên đường, nhưng anh dư biết, từ bên kia thành phố, em đã có mặt gần như liền ngay sau khi anh điện thoại. Anh sợ lắm, em biết không? Nếu em cứ thế này, đến bên anh trong bất chấp tất cả, rồi sẽ thế nào?
May quá, cuối cùng anh cũng đã gom hết can đảm, tự dứt dạt quyết định điều gì là tốt cho em, cho chúng ta. Rồi em sẽ nguôi ngoai mối tình say. Mai này sẽ có người trai trẻ khác, vừa xứng hơn, đưa đón em. Đời em sẽ nhận được hạnh phúc ấm êm đích thực. Giá như anh có thể nói cùng em thêm một câu rằng, anh từ chối đón nhận, là bởi anh yêu em nhiều lắm. Nghe có vẻ khó hiểu và khó tin quá phải không? Em có cười anh đang cố tỏ ra cao thượng? Hay gì gì đó sách vở? Nhưng vì niềm tin của em, vì tình yêu của em, anh không thể, em ơi!
Lần sau cuối ấy, trước khi xe dừng hẳn để em quay lưng bước, em đã nhìn vào mắt anh nói rằng, sao dưng không em thấy mình đang mất mát thế này... Làm sao em biết được, khoảnh khắc đó, anh đã muốn gạt bỏ hết để ôm em vào lòng vỗ về. Nhưng mừng là lý trí đã ngăn được, khiến anh thản nhiên buông lời nhẹ tênh: Rồi em sẽ quen thôi!
Làm sao em biết, đó cũng là lần đầu tiên, anh nói dối em... Giọt nước mắt em xót xa rơi xuống hôm chia ly ấy, kiếp này xin cho anh nợ lại.
Theo Baophunu
"Hình như các bà vợ cũng đang đứng núi này trông núi nọ thì phải?" Hãy cứ để cho mọi thứ tự nhiên. Nghĩa là với đàn ông thì không nên đòi hỏi quá mức để họ phải tham gia vào những việc của đàn bà. Cũng không nên bắt buộc họ phải yêu ta theo cách mà ta muốn. Có chị bạn tôi, vừa xem facebook vừa rên rỉ, sụt sùi, vì ở trên ấy, có câu...