Bị bạn thân ‘nẫng mất’ cả người yêu
Sau 45 ngày tôi giấu anh đi chữa bệnh thì anh và cô bạn thân nhất của tôi đã kịp yêu nhau và giờ họ có một gia đình hạnh phúc.
Tôi tự nhủ không biết mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Tôi đã làm gì buồn mà cuộc đời cứ thử thách tôi? Phải chăng không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình? Không ai trả lời cho mình đúng và đầy đủ bằng mình trả lời cho mình? Cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp hơn, cố gắng cho tương lai được hạnh phúc mà sao khó thế nhỉ?
Tôi tự thấy mình thật kém cỏi khi để anh bước ra khỏi cuộc đời tôi. Dù trong lòng còn nhiều rối ren, còn mong chờ anh bên cạnh nhưng tôi không thể quá ích kỷ để giữ anh bên mình bởi tôi không thể mang lại cho anh hạnh phúc trọn vẹn.
Khi hai bên gia đình xác định và đồng ý cho chúng tôi cưới nhau thì chúng tôi đã đi khám. Tôi biết mình khó có thể sinh con và đang mang dấu hiệu của bệnh “buồng trứng đa nang”. Tôi đã chết lặng đi khi nghe bác sĩ nói vậy và cố nén nỗi đau, không cho anh biết. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, họ hàng quyền thế đang mong chờ thằng cháu đích tôn khi anh lấy vợ.
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng với chính mình và suy nghĩ rất nhiều để tìm đủ mọi cách khiến anh rời xa tôi. Tôi đã nói với anh sau ba tháng nếu còn tình cảm với nhau thì chúng tôi sẽ quay lại và anh đồng ý. Sau khi xa anh, mặc cho anh cầu xin tôi quay lại, mặc cho anh hàng tối đứng chờ trước ngõ nhà tôi dù trời mưa to gió lớn, tôi vẫn lẩn tránh. Tôi đã dặn lòng không được mềm yếu và lờ đi mọi thứ, coi như mình không hề hay biết. Tôi đã chống chọi với bệnh tật nhờ sự chăm sóc, động viên của mẹ.
Tôi cố gắng chạy chữa để tự tin hơn với cuộc sống gia đình, để có thể vinh dự đón nhận thiên chức làm mẹ, để được bên anh và cho anh gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Kết quả sau một tháng 15 ngày điều trị, tôi có nhiều tín hiệu vui có thể làm mẹ. Tôi liên lạc lại với anh thì điện thoại của anh đã đổi số, nick yahoo bị xóa, facebook bị chặn, tới nhà thì anh không gặp… Tôi đang mất phương hướng không biết anh đã đi đâu, anh đã làm gì trong thời gian đó. Tôi đã rất nhớ anh và mong gặp anh như thế nào.
Video đang HOT
Nhưng đời thật trớ trêu, cay đắng cho tôi khi tôi biết tin anh đang bên cô bạn gái thân nhất của tôi. Tôi đã suy sụp hoàn toàn, hụt hẫng và sốc, nghẹn ngào không thể nói lên lời. Cả hai người đó đã lừa gạt tôi, đã bên nhau khi nào rồi mà tôi không hay biết. Trong khi tôi với cô bạn đó đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, trải qua bao hoạn nạn, vui buồn. Vậy mà giờ nó đối xử với tôi như vậy?
Tôi chợt nhớ lại thời gian đó tôi có gọi điện, nhắn tin rủ nó đi cafe, qua nhà nói chuyện nhưng nó đều bảo bận công việc, bận gia đình không chịu gặp tôi. Giờ thì tôi đã hiểu lý do nó không gặp tôi là như thế nào? Cuộc đời cứ như đối mặt lại với tôi như vậy. Tôi chỉ còn biết mỉm cười với chính mình và chúc phúc cho họ bởi hai con người đó là người tôi hiểu nhất mà. Nếu họ bên nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau thì đó cũng là điều vui với tôi rồi. Tôi chỉ hơi chạnh lòng khi bị đối xử như vậy thôi. Nhưng không thể ép buộc được mà phải thuận theo lẽ tự nhiên và tùy vào duyên số thôi.
Một phút chạnh lòng liệu có quá dài và quá lâu cho một kỷ niệm xa xưa không? Tôi phải trở lại với cuộc sống của riêng mình, trở lại với hiện tại. Thời gian trôi đi theo guồng xoáy và như theo đúng quy luật của nó vậy. Giờ anh đã có mái ấm gia đình vui vẻ và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng rồi. Còn tôi vẫn mải mê đắm chìm trên con đường đi của riêng mình mà không có anh bên cạnh nữa. Tôi tự nhủ rằng mình phải quên anh đi, phải nghĩ cho mình nhiều hơn và phải thật vui vẻ hơn nữa. Tôi lao vào công việc nhưng dường như tôi vẫn không thể vượt qua được chính mình, vẫn không thể quên anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Trong tôi bây giờ là cả một bầu trời tâm trạng. Tôi muốn có được một tình yêu thực sự, tôi muốn được yêu thương, chia sẻ, tôi muốn có một ai đó bên mình, cho mình mượn bờ vai nhỏ bé để tựa vào… Tôi đã có không ít người theo đuổi và họ thật lòng với tôi mà tôi không thể mở rộng lòng mình được. Tôi không thể mở rộng trái tim để đón nhận được ai cả. Tôi sợ mình sẽ đem lại đau khổ cho người ta vì trái tim mình chưa thể quên đi hình ảnh của người xưa.
Tôi sẽ phải làm sao? Khi thời gian cứ trôi đi, hạnh phúc thì thật mong manh với tôi? Giờ tôi không còn trẻ trung gì nữa. Cũng đến tuổi cần sự ổn định gia đình riêng để bố mẹ tôi không phải lo lắng, buồn phiền và không còn giục tôi hàng ngày về chuyện chồng con được nữa? Tôi rất mong nhận được lời chia sẻ từ độc giả. Tôi đang rất hoang mang và không biết mình nên làm gì và như thế nào?
Theo VNE
Mức độ nguy hiểm của bệnh nang buồng trứng
Em 32 tuổi, đã kết hôn, chưa sinh em bé. Mới đây em đi khám phụ khoa phát hiện có một nang bên phải, đường kính 2 cm.
Bác sĩ nói không sao và không cần uống thuốc, nhưng thỉnh thoảng em cứ đau bụng dưới và đau ở bên phải. Đến ngày hành kinh đau dữ dội hơn, sau khi có kinh thì hết. Xin hỏi em có cần uống thuốc? Cảm ơn bác sĩ nhiều.(Trâm)
Ảnh minh họa: Blog.badonlinedates.com.
Trả lời:
Chào bạn,
Qua thư bạn, tôi không rõ nang của bạn nằm ở âm đạo hay là buồng trứng. Theo tôi đoán thì nang của bạn nằm ở buồng trứng. Có nhiều loại nang buồng trứng, có loại nguy hiểm và có loại không. Nếu là nang cơ năng buồng trứng thì không nguy hiểm, không cần phẫu thuật, có thể theo dõi thêm, sau mỗi chu kỳ kinh nếu kích thước của nang giảm dần và mất đi thì không sao.
Trường hợp của bạn, nếu đó là nang nằm ở buồng trứng, có đường kính 2 cm, sau sạch kinh bạn đi siêu âm lại vẫn còn thì mới đáng lo ngại. Việc bạn đau bụng dữ dội nếu có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt cũng làm cho bác sĩ nghĩ tới lạc nội mạc tử cung. Chắc chắn bạn cần đi khám lại để xác định chính xác tình trạng của mình.
Chúc bạn luôn vui, khỏe.
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung
Trung tâm y khoa Thái H
Theo VNE
Mức độ nguy hiểm của nang buồng trứng Em 32 tuổi, đã kết hôn, chưa sinh em bé. Mới đây em đi khám phụ khoa phát hiện có một nang bên phải, đường kính 2 cm. Bác sĩ nói không sao và không cần uống thuốc, nhưng thỉnh thoảng em cứ đau bụng dưới và đau ở bên phải. Đến ngày hành kinh đau dữ dội hơn, sau khi có kinh...