Bí ẩn hiện tượng nhiều người “tự bốc cháy” chưa được giải mã
Trong một thời gian dài đã nổ ra các cuộc tranh luận về việc liệu con người có thể tự bốc cháy, hoặc bùng cháy mà không cần nguồn nhiệt bên ngoài hay không.
Trong hơn 300 năm qua, đã có hơn 200 báo cáo về những vụ việc như vậy, nhưng chưa có lời giải đáp rõ ràng.
Nhấn để phóng to ảnh
Hiện tượng được gọi là quá trình đốt cháy tự phát ở người (SHC), nó xảy ra khi một người bị bỏng đến chết được cho là bởi ngọn lửa bắt đầu từ bên trong cơ thể của người đó. Trong số hàng trăm trường hợp được ghi nhận, dường như có một mô hình tương tự nhau.
Một nạn nhân đơn độc bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bí ẩn vẫn là trong nhà của họ. Tuy nhiên, các chi chẳng hạn như bàn tay, bàn chân hoặc các bộ phận của chân, thường vẫn còn nguyên vẹn. Phần thân và đầu bị cháy đen không thể nhận ra và trong một số trường hợp hiếm hoi, các cơ quan nội tạng của nạn nhân không bị tổn thương.
Căn phòng nạn nhân đang ở ít hoặc không có dấu hiệu của đám cháy, ngoại trừ một vết dầu mỡ còn sót lại trên đồ đạc và tường. Thường có mùi khói, ngọt trong phòng nơi xảy ra sự cố.
Lịch sử của SHC có thể được bắt nguồn từ văn học thời trung cổ và một số người thậm chí tin rằng có một số đoạn trong Kinh thánh đã đề cập đến nó.
Năm 1641, thầy thuốc Đan Mạch có tên Thomas Bartholin (1616-1680), đã mô tả cái chết của một người có tên Polonus Vorstius trong cuốn sách Historiarum Anatomicarum Rariorum với một bộ sưu tập các hiện tượng y học kỳ lạ. Vorstius là một hiệp sĩ người Ý, khi ở nhà của mình ở Milan vào năm 1470, đã uống một chút rượu mạnh trước khi xảy ra vụ việc.
Năm 1673, tác giả người Pháp Jonas Dupont cũng đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề De Incendiis Corporis Humani Spontaneis gồm một tập hợp các trường hợp và nghiên cứu về chủ đề đốt cháy tự phát của con người.
Đơn cử một sự việc nổi tiếng ở Pháp bắt nguồn từ năm 1725 khi một chủ quán trọ ở Paris bị đánh thức bởi mùi khói và phát hiện ra vợ mình, Nicole Millet, đã bị biến thành tro khi nằm trên nệm làm từ rơm trong khi bản thân đã không bị ngọn lửa chạm vào.
Video đang HOT
Tất cả những gì còn lại của bà Millet, một người nghiện rượu mãn tính là hộp sọ, một vài chiếc xương từ lưng và cẳng chân. Các vật dụng bằng gỗ được tìm thấy xung quanh không bị hư hại.
Chồng người phụ nữ này thậm chí đã bị buộc tội giết người và ban đầu bị tuyên có tội. Tuy nhiên, khi kháng cáo, các thẩm phán đã đồng ý với sự bào chữa về “hành vi đốt người tự phát”, một phần nhờ vào lời khai của bác sĩ phẫu thuật Claude-Nicolas Le Cat. Le Cat đang ở nhà trọ thì phát hiện mùi khói kì lạ trong ngôi nhà và thi thể của Nicole được phát hiện. Cái chết của người phụ nữ sau đó được tuyên bố là hậu quả của “một chuyến viếng thăm của Chúa”.
Một số việc đốt cháy tự phát trở nên phổ biến vào thế kỷ XIX sau khi tác giả nổi tiếng người Anh Charles Dickens sử dụng nó để làm chất liệu “sát hại” một trong những nhân vật của ông trong cuốn tiểu thuyết Bleak House. Khi các nhà phê bình buộc tội Dickens cố gắng xác thực điều gì đó không tồn tại, ông giải thích quan điểm dựa trên căn cứ cơ sở nghiên cứu hiện có cho thấy 30 trường hợp lịch sử vào thời điểm đó.
Chủ đề về SHC sau đó đã được đưa tin trên Tạp chí Y khoa Anh năm 1938 khi một bài báo của L.A. Parry trích dẫn một cuốn sách xuất bản năm 1823 có tên là Luật học Y khoa nói rằng các trường hợp người tự bốc cháy tự phát có chung một số chủ đề bao gồm: Nạn nhân là những người nghiện rượu mãn tính; thường là phụ nữ lớn tuổi; cơ thể tự bốc cháy, một số chất phát sáng cũng đã tiếp xúc với nó; Bàn tay và bàn chân thường rụng rời; Đám cháy gây ra rất ít thiệt hại cho nhiều thứ dễ cháy khác tiếp xúc với cơ thể; Khi đốt xác để lại cặn bã nhờn và khét, bốc mùi hôi rất khó chịu.
Nghiện rượu sau đó được cho dường như đã đóng một vai trò nặng nề trong các tham chiếu ban đầu về SHC, một phần vì một số bác sĩ và nhà văn thời Victoria tin rằng quá trình đốt cháy tự phát ở người là do nó gây ra.
Có một số giả thuyết về nguyên nhân gây ra SHC ngoài chứng nghiện rượu nói trên, bao gồm: Chất béo dễ cháy trong cơ thể, tích tụ axeton, tĩnh điện, mêtan, vi khuẩn, căng thẳng và thậm chí là sự can thiệp của… thần thánh.
Lý thuyết giải thích SHC được khoa học chấp thuận nhiều nhất được gọi là “hiệu ứng sợi bấc”. Nó giống như cơ thể của một nạn nhân SHC với một ngọn nến. Một ngọn nến được cấu tạo bởi một bấc ở bên trong được bao bọc bởi một lớp sáp làm từ axit béo dễ cháy. Lửa đốt cháy bấc và sáp béo giữ cho nó cháy.
Trong cơ thể người, chất béo trong cơ thể đóng vai trò là chất dễ cháy, trong khi quần áo hoặc tóc của nạn nhân là bấc. Một điếu thuốc có thể đốt cháy quần áo của một người, sau đó tách da của họ, giải phóng lớp mỡ dưới da, sau đó sẽ được hấp thụ vào quần áo bị đốt cháy.
Khi chất béo tan chảy do nhiệt, nó ngấm vào quần áo, hoạt động như một chất giống như sáp để giữ cho “bấc” cháy. Việc đốt cháy tiếp tục miễn là có sẵn nhiên liệu. Những người ủng hộ lý thuyết này nói rằng nó giải thích tại sao thi thể nạn nhân bị phá hủy nhưng môi trường xung quanh hầu như không bị đốt cháy.
Tác giả nghiên cứu, giáo sư sinh học Brian J Ford đưa ra một lời giải thích khác cho SHC. Ông nói rằng sự tích tụ axeton có thể là gốc rễ của hiện tượng kỳ lạ này.
“Khi một người bị bệnh, đôi khi họ tự nhiên tạo ra các dấu vết của axeton trong cơ thể và axeton rất dễ gây cháy. Tôi đã thử nghiệm với mô hình sử dụng thịt lợn đã được ướp trong axeton, chúng cháy như bom cháy. Nghiện rượu có thể khiến người ta sản sinh ra axeton, cũng như nhiều bệnh khác. Kết luận là một người không khỏe sẽ tạo ra lượng axeton cao tích tụ trong các mô mỡ và có thể bị bắt lửa có thể là do tia lửa tĩnh hoặc một điếu thuốc”, giáo sư sinh học Brian J Ford giải thích.
Một điều cũng cần cũng cần lưu ý là các trường hợp SHC hầu như luôn xảy ra trong nhà, đối với những người đơn độc và thường ở gần các nguồn nhiệt. Ví dụ, hầu như không có trường hợp cháy tự phát nào xảy ra ở giữa đường phố.
Bên cạnh đó là hiện tượng này dường như chỉ xảy ra với con người, không có trường hợp động vật nào đột ngột bốc cháy được báo cáo.
Những người tin vào SHC chỉ ra thực tế rằng cơ thể con người phải đạt đến nhiệt độ khoảng 1.648 độ C để có thể biến thành tro hoàn toàn, đây là trường hợp của nhiều nạn nhân được tìm thấy. Để so sánh, hỏa táng cơ thể người được thực hiện ở nhiệt độ từ khoảng 982 độ C.
Các trường hợp SHC không chỉ đơn giản là những câu chuyện cổ tích hay trong những cuốn sách cổ. Một ví dụ hiện đại hơn đã diễn ra ở Ireland vào năm 2010.
Thi thể bị cháy của một người đàn ông lớn tuổi được tìm thấy nằm gục đầu gần lò sưởi trong căn hộ của mình trong một căn phòng hầu như không bị cháy. Không có vết cháy trên sàn nhà, trên trần nhà ngay phía trên ông ta hay bất cứ nơi nào khác trong phòng. Một nhân viên điều tra người Ireland sau đó đã kết luận rằng quá trình đốt cháy tự phát là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Michael Faherty, 76 tuổi.
Một trường hợp SHC hiện đại khác có thể xảy ra vào năm 2017. Tờ Independent đưa tin một người đàn ông 70 tuổi đột nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân trên đường phố London.
Sau đó một cuộc điều tra của Đội cứu hỏa đã không tìm thấy bằng chứng nào về chất có thể làm ngọn lửa lan rộng và cái chết của người đàn ông được coi là “không giải thích được”. Đây có thể là một trường hợp đốt người tự phát khác được đặt dấu hỏi.
Nhiều người tin rằng có rất nhiều điều về cơ thể con người khiến nó trở nên độc nhất vô nhị giữa các sinh vật trên Trái đất và có những khía cạnh của con người mà chúng ta vẫn chưa biết. Một trong những đặc điểm như vậy là hiện tượng đốt người tự phát vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp cho đến hiện tại.
Đổ ra đường 29 tấn cà rốt để làm nghệ thuật
Một tác phẩm nghệ thuật nặng 29 tấn được gọi là "Grounding" đã bị một chiếc xe tải cực lớn đổ ra đường phố London.
Cà rốt được đổ tràn lan ra đường một cách có chủ ý
29 tấn cà rốt đã được đổ ra bên ngoài một trường đại học ở London, Anh như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
"Grounding" là tác phẩm của một nghệ sĩ người Tây Ban Nha sống tại xứ Wales mang tên Rafael Perez Evans. Anh đã thuê một chiếc xe tải lớn đổ đầy cà rốt bên ngoài tòa nhà Ben Pimlott tại trường Cao đẳng Goldsmiths ở New Cross. Đây là ngôi trường trực thuộc đại học London, chuyên về nghệ thuật, thiết kế, nhân văn và khoa học xã hội.
Người nghệ sĩ cho biết không muốn và cũng sẽ không đưa những củ cà rốt này lên kệ siêu thị. Chúng cuối cùng sẽ được thu gom làm thức ăn cho gia súc.
Kể từ khi được sắp đặt vào thứ Ba, nhiều sinh viên đã leo lên trên "Grounding" để chụp ảnh, thậm chí có người còn mang cà rốt về nhà ăn.
Nhiều sinh viên đã đứng lại chụp ảnh với tác phẩm nghệ thuật
Sau khi xem tác phẩm, Eden Groualle, sinh viên sân khấu nhạc kịch 20 tuổi nói với hãng tin PA: "Tôi nghĩ tác phẩm này rất kỳ lạ nhưng khi biết đây là trường Goldsmiths thì tất nhiên có thể hiểu được và việc còn lại là tìm hiểu ý nghĩa của tác phẩm".
Theo trang web của Perez Evans, tác phẩm nghệ thuật giúp khám phá "những căng thẳng về tầm nhìn giữa nông thôn và thành phố" và được lấy cảm hứng từ việc nông dân châu Âu bán phá giá sản phẩm như một hình thức phản đối.
"Hình ảnh mô phỏng việc tiếp đất bao gồm cả mặt đất và sự liên tưởng tới bà mẹ tự nhiên trái đất", tác giả nói thêm.
Bất chấp việc cà rốt dường như bị các siêu thị từ chối, nhiều sinh viên cho biết họ cảm thấy buồn khi quá nhiều thực phẩm bị lãng phí như vậy.
Josie Power, người gốc Norwich, sinh viên chuyên ngành chính trị và xã hội cho biết mình cảm thấy mâu thuẫn với tác phẩm nghệ thuật "siêu thực" này.
"Đó là một điều gì đó thật thú vị và kỳ lạ khi xem... nhưng không thể không thừa nhận vấn đề đáng lo ngại về tình trạng lãng phí thực phẩm", cô gái 20 tuổi nói.
'Rừng ma' lan rộng trên bờ biển North Carolina Một nghiên cứu mới cho thấy sự mở rộng của những khu rừng chết ven biển North Carolina có thể góp phần vào biến đổi khí hậu. Một khu rừng ma trên bờ biển North Carolina. Ảnh: Marcelo Ardon/Yale Environment. Rừng ma là khu vực bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, nơi cây cối sống phụ thuộc vào nước ngọt chết đứng...