Bật khóc trước lý do 10 năm bị chồng hành hạ mẹ vẫn không dám ly hôn
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn tự hỏi, sao khổ như vậy mà mẹ vẫn không dám vùng lên, vẫn cam chịu những trận đòn roi từ bố. Để rồi, khi biết được lý do, tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc.
Không biết đã bao lần trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, nếu ngày đó mẹ không sinh ra tôi, nếu không có tôi thì có lẽ mẹ đã không phải sống cuộc sống tủi cực như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ. Vì bố tôi muốn mẹ tập trung chăm sóc cửa nhà nên mẹ tôi không đi làm mà ở nhà lo chuyện bếp núc. Tuổi thơ tôi cũng như những đứa trẻ khác, được sống trong vòng tay cha mẹ, cho đến ngày tôi học lớp 8.
Hồi ấy tôi thấy bố hay về muộn hơn, nhiều khi đi mấy ngày chẳng về nhà. Tôi hỏi thì mẹ chỉ bảo, công việc của bố thay đổi nên giờ bố sẽ hay phải đi công tác hơn. Rồi bố mẹ tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Mỗi lần hai người đang to tiếng cãi cọ gì đó, thấy tôi là bố mẹ lại mỗi người quay đi một nơi, không nói nữa.
Ngày ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, người lớn thật phức tạp, chắc là bố mẹ giận dỗi nhau mà thôi. Cho đến một ngày, cô giáo ốm, được nghỉ học nên tôi về nhà sớm hơn bình thường. Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở trong bếp cùng tiếng quát tháo của bố.
Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở trong bếp cùng tiếng quát tháo của bố. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng đứng sau bức tường. Bố tôi quát mẹ và nói rằng mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc đời của bố, không được quyền biết bố đi đâu làm gì. Bố còn tát mẹ một cú như trời giáng trước khi quay đi. Tôi sợ hãi chạy lên phòng khóc thút thít.
Người tôi vừa nhìn thấy là bố tôi sao? Vì sao bố lại đánh mẹ như vậy?
Tối hôm ấy, bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường như mọi khi. Bố mẹ tôi không nói chuyện với nhau mà chỉ hỏi tôi chuyện học hành, trường lớp. Mẹ vẫn gắp thức ăn ngon cho tôi với cái nhìn đầy âu yếm. Tôi cảm giác như chuyện mình nhìn thấy lúc chiều như không phải là thực.
Sau buổi chiều ngày hôm ấy, tôi hay để ý đến bố mẹ hơn. Một hôm, đêm khát nước tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi khóc ở phòng khách. Tôi chạy đến bên mẹ, hỏi mẹ nhưng mẹ không nói gì, chỉ nói mẹ không sao. Sau hôm ấy, bố tôi cả tuần trời không về nhà.
Video đang HOT
Đến năm cuối cấp 3, những chuyện đòn roi của mẹ tôi mới trở nên công khai. Bố tôi uống rượu nhiều hơn. Mỗi lần bố tôi về muộn là hơi rượu lại nồng nặng nhà. Vừa về đến nhà, bố đã quát tháo ầm ĩ, rồi đánh chửi mẹ tôi thậm tệ.
Tôi lao vào ôm bố, không cho bố đánh mẹ thì bố đánh cả tôi. Thấy vậy, mẹ tôi lại quỳ xuống cầu xin bố đừng đánh tôi. Tôi ghét bố. Lúc ấy tôi chỉ ước ông không phải là bố của tôi.
Tôi ghét bố. Lúc ấy tôi chỉ ước ông không phải là bố của tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đỗ đại học, nhận giấy báo kết quả, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ khóc rồi bảo mẹ tự hào về tôi. “Con là động lực duy nhất để mẹ sống trên cõi đời này”. Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Mỗi lúc chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ, nghĩ đến câu nói của mẹ tôi lại tự động viên mình phải cố gắng, mạnh mẽ lên.
Những ngày lên thành phố học đại học, ít ở nhà nên tôi cũng vô tâm không nhớ đến chuyện của mẹ nhiều. Cho đến đợt nghỉ lễ vừa rồi, tôi quyết định về nhà nguyên cả dịp nghỉ lễ. Những ký ức, mùi rượu và những trận đòn roi của mẹ lại trở về.
Bố tôi lại trở về với mùi rượu nồng nặc. Tôi lao vào đẩy bố ra khi định xông tới đánh mẹ tôi. Giờ tôi đã lớn, không còn là đứa bé như năm lớp 8 ngày nào nên người cũng khỏe hơn. Không đánh được, bố tôi bực lắm nhưng cũng không làm được gì.
Những ký ức, mùi rượu và những trận đòn roi của mẹ lại trở về. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy tôi nằm với mẹ, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Tôi hỏi mẹ những ngày tôi đi học xa nhà, mẹ vẫn âm thầm hứng chịu những trận đòn từ người chồng nát rượu sao. Tôi hỏi mẹ sao mẹ không li hôn khi cuộc hôn nhân này từ bao lâu đã không còn hạnh phúc.
“Mẹ khổ cũng không sao. Mẹ chịu được mà. Ước mong lớn nhất cả đời này của mẹ là được nhìn thấy con lấy chồng, sống hạnh phúc. Giờ bố mẹ ly hôn, nhỡ nhà người ta nhìn vào lại đánh giá con thì sao. Mẹ không sao đâu. Con đừng lo cho mẹ”.
Tôi càng khóc to hơn. Tôi ước gì một lần mẹ dám sống vì mình, dám thoát khỏi cuộc hôn nhân tủi hổ này. Ước gì, mẹ có thể sống vì mình hơn.
Theo Nguyetha/Eva
Bồ "hóa đá" khi biết bị vợ cũ của chàng chơi xỏ, tưởng "hốt được hàng hiếm" nào ngờ...
Đồng minh của chị ta trong mưu kế này không ai khác chính là chàng...
"Em ơi, chị xin em, xin em trả lại anh ấy cho chị và con. Chị không thể mất người chồng tuyệt vời như thế, con chị không thể mất người bố mẫu mực nhường ấy... Anh ấy đã yêu thương và đối xử tốt với chị biết bao nhiêu, đã lo lắng cho con trai vô cùng... Anh ấy rõ ràng không yêu em, anh ấy chỉ thương hại em, áy náy với tình yêu của em dành cho anh ấy mà thôi... Em không xứng với anh ấy, em hiểu không?", nghe những lời vợ của người tình nói, nàng vừa tự hào vừa tức giận.
Tất nhiên, tự hào vì mình đã yêu đúng người, hi sinh cho đúng đối tượng. Làm người thứ ba tưởng mà dễ chắc? Phải dũng cảm và kiên trì lắm đấy. Nếu đặt niềm tin nhầm cho gã đàn ông không ra gì thì thật tiếc hận cả đời. Chàng có giá lắm nhé, tuyệt lắm, vợ chàng còn đang hận đời vì không giữ nổi chàng cho riêng mình kia.
À mà chị ta dám nói chàng không yêu nàng, nàng không xứng với chàng ư? Thật khinh người quá đáng! Để rồi xem ai sẽ là người nắm chặt trái tim chàng, ai mới sánh đôi chàng đến cuối con đường? Mấy lời nói đó của vợ chàng không nghi ngờ gì đã thành công kích thích ý chí chiến đấu sục sôi trong lòng nàng.
Lên facebook, lại thấy vợ chàng đăng một bài diễn văn dài dằng dặc, kể về những kỉ niệm tốt đẹp đã qua giữa 2 người họ. Chàng từng tốt ra sao, hiện tại vẫn yêu vợ thương con thế nào, là một người đàn ông chưa khi nào phụ lòng tin yêu của vợ. Kể cả khi có trót yếu lòng "say nắng" người phụ nữ khác bên ngoài, về tới nhà chàng vẫn chưa một lần nặng lời với vợ. Vợ chàng đồng thời bày tỏ niềm tin chắc thắng, khẳng định chàng sẽ nhanh chóng quay về bên vợ con, "cơn gió lạ" sáo rỗng kia chẳng thể níu chân chàng được lâu đâu.
Ảnh minh họa
Nàng đọc được mà giận điên người, vợ chàng thật giỏi nhìn người khác bằng nửa con mắt. Nếu chị ta thật sự còn sức hấp dẫn với chàng, sao chàng có thể ngả vào vòng tay nàng? Nàng mới là tình yêu đích thực của chàng, còn chàng đối với chị ta chỉ còn vương chút nghĩa mà thôi!
Giận hờn, nàng gọi điện cho chàng nũng nịu. Chàng chạy vội tới, khoe với nàng con "bốn bánh" vừa tậu còn chưa lắp biển. "Để anh chở em đi cho khỏi mưa nắng", chàng cười ấm áp khiến trái tim nàng rung lên từng hồi. Sau đó, để dỗ dành nàng, chàng đưa nàng đi ăn nơi nhà hàng sang trọng, và mua sắm cho nàng không ít đồ. Chàng thậm chí còn nhỡ miệng kể: "Chỗ đồ này nhằm nhò gì so với mỗi lần anh mua cho vợ...". Từ lúc quen nhau, chàng cũng hay tặng cho nàng món này món nọ, nhưng chưa lần nào hậu hĩnh thế này. Nói thế để biết, làm vợ chàng sướng thế nào, chẳng phải chị ta đang bằng mọi cách cũng phải giữ chặt lấy chàng không buông đó sao!
Đêm ấy, chàng ở lại cùng nàng. Trong lúc mặn nồng, chàng ghé vào tai nàng thủ thỉ: "Sinh cho anh một đứa con, được không? Nếu không có thì thúc ép, anh sợ cô ấy không đồng ý ly hôn, mà lòng anh cũng chưa hạ được quyết tâm...". Sự khiêu khích thời gian gần đây của vợ chàng, cùng với việc kiểm định chàng đích thực là một người chồng lý tưởng, nàng gật đầu cái rụp. Chứ dự định ban đầu của nàng chưa hề có việc chiếm chàng làm của riêng, chỉ là trong lúc buồn nảy ra ý muốn chơi bời chút thôi, mà qua lại với đàn ông có vợ, vừa được chiều vừa kích thích lạ kì.
Nhờ sự tích cực của chàng, nàng nhanh chóng mang thai. Vợ chàng biết chuyện thì mặt cắt không còn giọt máu. Nhất là khi chàng đưa đơn ly hôn ra, chị ta lập tức ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Nàng cười thầm, bây giờ thì biết ai là kẻ chiến thắng chưa?
Nhùng nhằng mãi cuối cùng chị ta cũng buộc phải kí vào đơn. Ngay sau cái ngày nhận phán quyết của tòa, chàng hớn hở kéo nàng đi đăng kí, rồi về bảo bố mẹ lập tức xem ngày tốt. Nàng ngất ngây trong men say hạnh phúc, trong đầu mơ tưởng về một đám cưới cổ tích, nơi đó nàng được hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi mộng tưởng của nàng tan thành mây khói khi chàng ỉu xìu nói: "Vì anh cưới lần 2 nên bố mẹ không cho làm rình rang, đành thiệt thòi cho em vậy". Nàng giẫy nẩy lên, trần đời có chuyện nào nực cười như thế? Đầy người cưới lần 3 vẫn long trọng như thường kìa! Không thuyết phục được chàng, nàng đến tận nơi gặp bố mẹ chồng để hỏi cho ra nhẽ thì mẹ chàng thở dài: "Lần mấy không quan trọng, quan trọng là nó còn đang nợ cả đống kia kìa! Bây giờ muốn làm sang chỉ có đi vay, về sau 2 đứa trả được không?".
"Cái gì?", nàng hét lên. Rồi từ mẹ chàng, nàng mới được biết, thì ra chàng thích bài bạc, nợ nần chồng chất, tiền làm ra toàn đắp vào bản thân, chẳng lo gì cho vợ con, nên nhìn qua chàng tưởng "ngon lành" lắm. Vợ chàng chán chàng muốn bỏ từ lâu rồi mà chưa kiếm được lí do, vừa hay chàng ngoại tình, vợ chàng liền lập kế hoạch "chuyển nhượng" cho nàng. Ô tô kia là vợ chàng mượn bà con chàng đi, tiền sắm sửa cho nàng cũng là vợ chàng đưa, cộng thêm thái độ khích bác của chị ta, tất cả khiến nàng hiểu nhầm về con người chàng, đồng thời kích thích sự hiếu thắng trong nàng.
Đồng minh của chị ta trong mưu kế này không ai khác chính là chàng. Đối với chàng vợ nào chẳng là vợ, vợ trẻ chẳng hơn vợ già, đúng không? Hơn nữa, chị ta đã ngấy chàng tới tận cổ, coi chàng chẳng ra gì, biết đâu vợ mới lại thương xót, yêu quý chàng hơn thì sao? Bảo sao chàng vội vã kéo nàng đi đăng kí kết hôn như vậy.
"Giờ 2 đứa chưa cưới nhưng đã là vợ chồng hợp pháp, sớm muộn gì con cũng biết, mẹ nói trước cho con đỡ bất ngờ", mẹ chồng nói xong thì quay người đi, để lại nàng chả khác hóa đá. Vậy ra từ đầu đến cuối nàng toàn bị chị ta - vợ cũ của chàng chơi xỏ! Thật quá đáng, nàng đã ngỡ mình "hốt" được hàng hiếm, nào ngờ lại là "phế thải"!
Theo Sen Trắng /Netnews
Người phụ nữ nghèo bỗng có 15 tỷ gửi ngân hàng và nỗi buồn xót xa Sau Tết, tôi có việc ra ngân hàng giao dịch, Khi đó, một phụ nữ gầy gò, ăn mặc tuềnh toàng đến đứng cạnh tôi và thì thào với nhân viên ngân hàng: "Cho em hỏi lãi suất để gửi 15 tỷ". Mấy phụ nữ trong phòng đều sững sờ. Lúc vào, người phụ nữ đó rụt rè nhìn quanh. Chị lí nhí...