Bánh cuốn Mễ Sở
Từ Hà Nội đi theo đường bộ khoảng 20km, qua cầu Thanh Trì men theo đường đê sông Hồng hoặc tuyến tàu du lịch dọc sông Hồng khoảng 15km về xã Mễ Sở ( Văn Giang, Hưng Yên), du khách có thể thưởng thức hương vị những tấm bánh cuốn chính cống.
Không cầu kỳ, mỏng manh như các loại bánh cuốn khác, nhưng mỗi khi thưởng thức từng chiếc bánh cuốn Mễ Sở thực khách sẽ tìm thấy cho mình một cảm giác riêng mộc mạc, chân quê.
Như nhiều loại bánh cuốn khác, bánh cuốn Mễ Sở cũng được làm bằng gạo tẻ, nhưng đó phải là loại gạo tám xoan thượng hạng, hạt gạo tròn trịa 10 hạt đều như nhau thì mới có được chất lượng bánh cao nhất. Gạo sau khi được ngâm từ 2 – 3 tiếng sẽ được vớt ra để cho ráo nước, sau đó được đưa vào cối đá xay bằng tay cùng với nước và một chút gia vị cho đến khi bột thật nhuyễn. Từng thau bột được pha chế công phu để ra đời những tấm bánh trắng tinh, thơm mát hương gạo quê hương xứ sở.
Từ 2-3 giờ khuya, bếp lò những nhà tráng bánh đã đỏ lửa. Người phụ nữ ngồi trước bếp lò, thau bột trắng như sữa kế bên, bàn tay thoăn thoắt múc từng muỗng bột tráng đều trên khuôn vải, đậy nắp lại vài giây là đã có mẻ bánh ra lò. Những tấm bánh nõn nà trải lên cái mâm lót lá chuối. Cứ thế, nhanh nhẹn và thuần thục, người phụ nữ Mễ Sở xếp chồng những lá bánh lên nhau.
Điểm khác của bánh cuốn Mễ Sở với bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội), Hải Dương, Nam Định, Cao Bằng, Thanh Hóa… chính ở lá bánh. Lá bánh cuốn Mễ Sở dày, trắng như lòng trắng trứng gà sau khi đã được hấp lên. Lá bánh dày nhưng không cứng mà rất dẻo dai, mềm mại. Dù không được điểm vài lát hành khô, nấm hương nhưng lá bánh Mễ Sở vẫn rất thơm ngon.
Nhân bên trong của bánh cũng có những điểm rất khác biệt. Nguyên liệu chính của nhân bánh là thịt lợn nhưng phải là phần thịt nạc nguyên. Thịt được băm nhỏ, sau đó được xào lên cũng với nước mắm, bột ngọt, vài lát nấm hương, mộc nhĩ hạt tiêu… khi thịt đã se se lại được đưa ra và để riêng.
Nếu bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội), Hải Dương, Cao Bằng, Thanh Hóa… thường có lò tráng lá bánh nghi ngút, mỗi khi khách hàng có nhu cầu chủ hàng mới tráng từng lượt lá bánh thì bánh cuốn Mễ Sở lại khác hoàn toàn.
Video đang HOT
Lá bánh cùng với nhân bánh thường được các hộ gia đình trong thôn làm trước từ ở nhà, độ 2 – 3 giờ sáng, nhưng không phải vậy mà mất đi độ dẻo, mềm của bánh. Lá bánh làm từ sáng để đến tối vẫn giữ nguyên được hương vị. Sau khi tráng xong lá bánh được xếp lên nhau thành các tầng, đặt vào các thúng bên trên che bằng tàu lá chuối hoặc lá sen, khi có người mua thì mới gỡ lá bánh ra cuốn với nhân.
Chiếc bánh trắng mịn, cuộn lấy lớp nhân thịt xào hành khô bên trong trông rất đẹp mắt. Ngoài ra, bánh cuốn ở đây không điểm xuyết màu nâu đen của mộc nhĩ xào thịt hay màu vàng cánh gián của hành khô phi tới (hai thứ phụ liệu vẫn thấy như một cặp không thể thiếu trong món ăn này) nhưng vẫn đầy thơm ngon và hấp dẫn.
Cái cách để thưởng thức bánh cuốn Mễ Sở cũng rất độc đáo. Nếu bánh cuốn Thanh Trì thường không nhân, khi ăn phải gỡ từng lá bánh, rồi dùng đũa gắp từng gắp chấm với nước mắm cà cuống hoặc ăn kèm giò, chả; bánh cuốn Cao Bằng tráng với trứng gà rồi cuộn bánh lại, thả vào bát nước lèo nóng hôi hổi, sóng sánh những miếng thịt lợn nạc được băm nhỏ, lăn tăn những lát hành hoa và rau mùi thơm; thì bánh cuốn Mễ Sở phải ăn bằng tay mới đúng điệu. Trong khi bánh cuốn Thanh Trì hay bánh cuốn nhiều nơi khác thường chỉ là lá bánh không nhân được quết mỡ hành cho thơm ngon, bùi béo, loại bánh này người miền Nam gọi là bánh ướt, thì bánh cuốn Mễ Sở đúng nghĩa là bánh cuốn, vì khi ăn, cô chủ hàng mới gỡ từng lá bánh dẻo, mịn, trải ra rồi cho nhân vào cuốn lại thành một cuốn dài. Dùng tay cầm từng cuốn bánh, chấm vào chén nước mắm ngon sóng sánh chút thịt băm bắt mắt, cắn một miếng mà bao nhiêu béo, bùi, ngọt ngào và cả cảm giác mềm mại cứ luyến lưu nơi đầu lưỡi. Thực khách cũng không sợ dính tay vì lá bánh tươi nguyên và mềm dẻo không hề được quết lớp mỡ óng ả như bánh cuốn nhiều nơi khác.
Không nhiều màu sắc, không cầu kì hương vị… thế nhưng món bánh cuốn Mễ Sở vẫn hấp dẫn được những thực khách khó tính nhất bởi chính sự giản đơn mà rất khác biệt của nó… Nếu có dịp ghé thăm Hưng Yên, vùng đất của “thứ nhì Phố Hiến”, ngoài thưởng thức nhãn lồng cùi dày, nước ngọt, bạn đừng quên ghé Mễ Sở ăn món bánh cuốn dân dã mà thanh nhã. Ăn một lần sẽ nhớ mãi miếng bánh mềm mịn cùng với vị bùi thơm của nhân thịt xào hành khô hòa quện trong vị nước chấm chua ngọt rất vừa miệng.
Vũ Thảo
Bánh cuốn Cao Bằng
Bánh cuốn là một trong những món ăn phổ biến nhất ở cả hai miền Nam Bắc. Tuy nhiên, ai từng một lần tới mảnh đất Cao Bằng, ắt hẳn không thể quên hương vị của món bánh cuốn nơi đây.
Bánh cuốn Cao Bằng có hương vị rất riêng, cách làm và cách thưởng thức cũng nhẹ nhàng, bình dị gần gũi với cuộc sống của người dân miền núi.
Bánh cuốn nóng Cao Bằng có công thức chế biến bước đầu cũng không khác gì món này ở những nơi khác. Để làm được bánh cuốn, khâu đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu chính, đó là gạo. Nếu gạo không ngon, bánh sẽ không trắng, mịn, có mùi thơm đặc trưng. Quá trình chọn gạo quyết định mùi vị đặc biệt đó đòi hỏi sự lão luyện của những bậc thầy và công phu hiểu biết của những người làm nghề. Những người bà, mẹ, chị người Cao Bằng đều thạo việc chọn gạo. Thú vị là do đặc thù địa hình và thời tiết, gạo Cao Bằng ngon, bùi, tương đối dễ chọn lựa.
Gạo đem về ngâm, vo sạch rồi đem xay ướt; trước đây, phải xay bằng cối đá, xay tay nhưng hiện nay phần lớn là xay bằng máy. Bột nước xay xong phải sánh, dẻo, không được đặc quá và cũng không loãng đảm bảo bánh vừa dai và mềm. Bột bánh ăn không thấy vị chua vì người ta chỉ dùng bột gạo xay nhuyễn bằng cối xay tay, không cho thêm bất cứ phụ gia gì, cái độc đáo là ở chỗ đó.
Bánh cuốn nóng Cao Bằng (Ảnh: TL)
Bánh cuốn Cao Bằng vốn là thứ quà sáng nên từ 4 - 5 giờ sáng, các hàng làm bánh cuốn đã mở cửa, nhóm lò, bày biện chuẩn bị đón khách. Bên bếp lò đỏ rực, nồi nước bắt đầu sôi, người bán mở vung nồi, nhanh tay múc một muôi bột tráng đều lên mặt khuôn rồi đậy vung lại, khoảng 2 phút mở vung ra, khói bay nghi ngút, dùng thanh tre mỏng khéo léo lấy bánh lên khỏi khuôn bỏ lên mâm, rồi lại múc một muôi bột đổ lên khuôn. Bánh trên mâm được rải đều một lớp thịt bên trong và cuốn lại cho ra đĩa.
Ngon và hấp dẫn hơn cả là bánh cuốn trứng, khi bánh đang trên khuôn, người tráng đập quả trứng gà vào giữa khuôn bánh rồi đậy vung lại, bánh chín cuộn bọc lấy lòng đỏ trứng gà, vuông vắn trên khuôn, dùng muôi lấy vào bát cho khách. Khi ăn, thực khách cảm nhận vị ngọt xương hầm hòa quyện với hương vị hành, vị thơm của thịt phi hành, vị dai của bánh trong nước dùng. Nhiều du khách phương xa lần đầu tiên ăn bánh cuốn với canh cảm thấy thật lạ lẫm nhưng khi thưởng thức ai cũng khen ngon bởi vị đậm đà, tinh tế khác xa so với nơi khác.
Ngon và hấp dẫn hơn cả là bánh cuốn trứng (Ảnh: TL)
Bánh cuốn ngon có một phần chính yếu ở nồi nước dùng. Điều khác biệt của bánh cuốn nóng Cao Bằng là chiếc bánh tráng xong, cuốn lại gọn và đẹp mắt, không phải ăn với nước mắm pha chua ngọt như ta thường thấy, mà sẽ được thả vào một bát nước hầm xương nóng sốt, ăn kèm với chả lụa, chả cây. Bát nước canh múc ra cho thêm một thìa thịt băm, tiêu và thêm một ít rau mùi, hành; tùy theo khẩu vị, người ăn có thể cho thêm ớt ngâm mắc mật, mắm, chanh... sau đó thả bánh vào ăn nóng.
Để cho hương vị đậm đà và độc đáo hơn, bánh cuốn nóng Cao Bằng thường được ăn chung với quả mắc mật muối chua. Cắn một miếng bánh cuốn tráng trứng thơm lừng, thêm vào miệng một miếng chả lụa béo ngậy, húp thêm ngụm nước dùng nóng hổi, rồi nhấp nhẹ một quả mắc mật vàng um vị chua chua. Các hương vị ngọt, béo, thơm, cay, chua... hòa quyện với nhau, quả là một món ăn khó có thể quên.
Ở Cao Bằng, bánh cuốn là hàng quà phổ biến đến mức, ra đường bất cứ giờ nào trong ngày cũng đều thấy bánh cuốn, đặc biệt là buổi sáng. (Ảnh: TL)
Đặc biệt, khi thưởng thức bánh cuốn Cao Bằng không được vội, người tráng bánh tay thoăn thoắt phục vụ từ 3 - 4 khách một lúc, nhưng người ăn thì cứ từ từ, một phần do nước canh nóng, phần thì chờ đến lượt. Khách đến trước ăn trước, khách đến sau ăn sau; nếu có trẻ nhỏ thì nhường cho ăn trước. Không có khách, người bán rút củi bớt khỏi lò, không tráng vì bánh cuốn phải ăn nóng mới ngon. Có người thích xắn miếng ngay trong đĩa, thả dần vào canh ăn như bánh cuốn chấm dưới xuôi, thường người ta thả bánh cuốn ăn ngay trong bát, có thể dùng thìa ăn, hoặc gắp bằng đũa; có người lại thích ăn bánh không có nhân thịt..
Ở Cao Bằng, bánh cuốn là hàng quà phổ biến đến mức, ra đường bất cứ giờ nào trong ngày cũng đều thấy bánh cuốn, đặc biệt là buổi sáng. Vào mùa Đông, món này lại còn trở nên tuyệt hảo hơn. Hầu như ai cũng ăn sáng bằng bánh cuốn, từ con nít, người trẻ đến người già. Những hàng bánh cuốn ở Cao Bằng thường "quảng cáo" bằng một cái bảng gỗ sơ sài "Bánh cuốn" và bạn sẽ tìm mỏi mắt không thấy cô hàng bán bánh ngồi ở đâu. Thì ra, khác với thành phố, hàng bánh ở đây nằm hẳn trong nhà, cô bán hàng ngồi cạnh cái nồi đổ bánh, gia vị, giò chả, chén đũa bày trên một cái bàn dài bằng gỗ, xung quanh kê một, hai cái ghế băng thấp thấp, thực khách cứ thế xì xụp vừa thổi vừa ăn.
Dẫu không phải là một miền đất có nền văn hóa ẩm thực cầu kỳ và nổi tiếng, Cao Bằng vẫn mang trong mình những nét riêng, tuy nhỏ bé giản đơn nhưng cũng thật độc đáo và riêng biệt. Và món bánh cuốn nóng chính là một trong những nét độc đáo chỉ riêng có ở Cao Bằng. Nếu có dịp đến đây, đừng quên thưởng thức một lần bạn nhé!
Lê Thành Hợp
Bánh cuốn Mão Điền - món quà quê của người Kinh Bắc Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng là vùng đất hiếu học mà nơi đây còn được biết đến với món bánh cuốn mang đậm hương vị quê hương. Sự kết hợp tinh tế của gạo, hành phi cùng nước chấm đậm đà... khiến ai thưởng thức cũng không thể quên. Từ lâu, bánh cuốn Mão Điền...