Bạn trai muốn tôi về nhà anh ăn Tết
Tôi và bạn trai quen 3 năm, sống cùng nhau; cả hai hòa hợp mọi thứ và ít khi tranh cãi.
Thu nhập chúng tôi riêng biệt, việc nhà và chi tiêu đều chia đều. Tôi và anh đều khoảng 30 tuổi. Khi quen nhau, tôi cũng nói rõ không có ý định kết hôn hay sinh con, khi nào thấy không còn hợp và yêu người khác thì chia tay, không cần níu kéo. Chúng tôi có mâu thuẫn khá lớn về việc đi đâu vào ngày Tết.
Gia đình tôi ở thành phố nên dịp Tết như mọi năm sẽ đi du lịch. Tuy nhiên, bạn trai lại muốn Tết này tôi về ăn Tết cùng gia đình anh. Nói thật là ngày tết tôi muốn nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ, về nhà anh lại phải đối diện người lớn và người nhà anh, như thế sẽ không còn thoải mái. Tôi từ chối và nói ngày Tết muốn dành thời gian cho bản thân, anh cứ về gia đình ăn Tết một mình.
Gần đây, anh có vẻ xa cách tôi hơn. Quan niệm của tôi rất rõ ràng và không có ý định thay đổi. Tôi nghĩ sẽ hỏi anh có giận hay bất mãn gì không nhưng thấy chuyện nhỏ như vậy hỏi cũng không hay. Các bạn tư vấn giúp tôi nên làm gì?
Video đang HOT
Biết con dâu bầu trước, mẹ chồng cười ha hả: Tự cắp quần áo sang đi chứ còn gì, còn gì đâu mà giữ giá
Chẳng là em với bạn trai yêu được gần 2 năm thì bạn trai em bảo: 'Thôi, kiểu gì chúng mình chẳng cưới. Hai đứa đã xác định rồi thì dồn về ở với nhau cho bớt tiền phòng. Tiền nong lương lậu cũng dồn 1 người cầm để chi tiêu tiết kiệm. Sang năm được tuổi cưới còn có đồng ra đồng vào em ạ'.
Tính em cũng không phải dạng cổ hủ gì. Em thấy mình đã trưởng thành, tình cảm đủ độ chín nên cũng tán thành với ý kiến của anh. Với lại bố mẹ anh cũng biết em, họ không phản đối, hay có ý kiến gì. Bảo chuyện tình cảm của hai đứa, tự hai đứa quyết. Lúc nào cưới thì bảo, để họ chuẩn bị. Thế thôi.
Đến cuối tháng trước em dính bầu. Bạn trai em vui lắm, vì anh cũng muốn chúng em có con rồi. Ngay sau đấy anh đưa em về nói chuyện với bố mẹ xin cưới. Em cứ nghĩ kiểu gì mẹ anh cũng mừng quýnh. Ai ngờ, vừa thấy con trai báo bố mẹ sắp có cháu nội. Mẹ anh mặt lạnh tanh quay sang bảo em:
- Nếu bầu bí rồi thì hai đứa đi đăng ký đi. Sau thì dọn về đây mà sống. Chứ chửa đẻ rồi, cưới xin làm gì cho rườm rà tốn kém.
Ôi, em nghe bà ngây người. Bạn trai em thấy thế vội vàng hỏi lại mẹ:
- Ô, chuyện chúng con sắp có con với chuyện cưới xin là khác nhau. Việc cưới vẫn cưới, đẻ vẫn đẻ chứ. Đời con gái chỉ có 1 lần lấy chồng, con làm sao để cô ấy chịu thiệt thòi như thế.
Bà đỏ mặt đáp lại:
- Có gì mà thiệt thòi. Con gái chưa đâu đã chửa ễnh bụng ra, còn cái giá trị nào nữa đâu mà phải cưới xin ăn hỏi.
Tới đây em sốc hẳn các chị ạ. Lúc đó tủi quá em ôm mặt chạy thẳng. Sau em bảo chia tay luôn nhưng bạn trai em không chịu. Bố mẹ em cũng biết chuyện này, ông bà giận lắm nhưng cũng thương con. Bố em bảo:
- Thôi con ạ, ngay từ đầu người ta đã không coi mình ra gì, có lấy về rồi sống cũng chẳng thể được như ý. Tốt nhất rút lui ngay từ đầu cho đỡ khổ. Đứa bé trong bụng thì tùy con. Nếu thật sự con muốn giữ lại để sinh nó ra thì bố mẹ cũng ủng, sau này bố mẹ sẽ chăm nó. Dù sao nó cũng là cháu của bố mẹ, ruột thịt máu mủ bỏ sao được.
Nghĩ vừa thương con, thương bố mẹ quá các chị ạ. Đúng là sai một ly đi một dặm. Giờ em nên làm gì đây hả mọi người.
Sau đêm mặn nồng trong nhà nghỉ với bạn trai, về nhà sờ tay lên cổ mà em chết đứng Về nhà mệt quá em lăn ra ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy. Lấy quần áo đi tắm, khi cởi đồ bàn tay chạm lên cổ thấy trống trơn mà em rụng rời chân tay. Em và Huấn yêu nhau được 8 tháng nay rồi. Huấn tuy không kiếm ra nhiều tiền hay gia đình giàu có nhưng anh là một...