Băn khoăn vì bạn trai định kết hôn giả ở nước ngoài
Do bất mãn với công việc nên bạn trai em chỉ muốn đi học, được làm công việc tốt hơn, được định cư ở nước ngoài. Cuối cùng anh đã xúc tiến việc đi Mỹ, dự định kết hôn giả rồi đón em sang.
Ảnh minh họa
Em 24 tuổi, sắp tốt nghiệp để trở thành bác sĩ. Em và anh biết nhau từ ngày em học cấp 3, chính thức yêu nhau đã 5 năm, hai bên gia đình đều biết và ủng hộ. Tưởng chừng khi em ra trường sẽ có một đám cưới hạnh phúc nhưng đời lắm sự bất ngờ. Cách đây một năm, anh bị thuyên chuyển công tác sang công ty mới (điều chỉnh nhân sự chứ không phải do kỷ luật), đó là một công ty nhà nước khá có tiếng, mức lương so với mặt bằng chung tương đối cao nhưng theo anh thì cơ hội thăng tiến không nhiều vì các vị trí “ngon” đều đã cơ cấu cho con ông cháu cha, công việc khá vất vả.
Anh vào công ty phải làm nhiều, cấp trên nhiều anh chuyên môn không vững nhưng ỷ có kinh nghiệm nên hay đưa ra chỉ đạo thiếu chính xác, có sự cố thì đổ trách nhiệm cho nhân viên nên anh rất bất mãn. Anh đòi nghỉ làm, đi du học. Ước mơ du học của anh thực ra đã nung nấu từ lâu nhưng trước đây gia đình ngăn cản vì đã có em, công việc hồi đó cũng tốt. Giờ bất mãn nên chỉ muốn đi học, được làm công việc tốt hơn, được định cư ở nước ngoài. Cuối cùng anh đã xúc tiến việc đi Mỹ, dự định kết hôn giả rồi đón em sang.
Ban đầu em không dám cản vì nghĩ mình cản thì ích kỷ, thấy anh ở đây sống với tâm trạng mỏi mệt, ức chế, cáu kỉnh, sợ làm lỡ tương lai của anh. Sau này mới thấy hạnh phúc sắp tuột khỏi tay mình khi không biết tương lai tiếp theo sẽ thế nào thì ngăn cản nhưng không được, anh không đồng ý ở lại. Mẹ anh cũng bảo thôi cháu vui vẻ để nó đi chứ nó ở nhà cũng chưa chắc cháu hạnh phúc. Em không còn biết nói gì.
Gia đình em phản đối việc chờ đợi vì sợ con gái lỡ thì, yêu nhau lâu bây giờ chia tay cũng sợ người đời dị nghị, khổ thân ông bà. Em vừa xót thân mình vừa nghĩ đến bố mẹ lo lắng lại chảy nước mắt. Con gái trong nhà đúng là như bom nổ chậm.
Video đang HOT
Giờ em không biết dự định thế nào. Nếu đợi anh, thuận lợi cũng phải sau 3 năm kết hôn giả mới ly dị được, rồi đón em sang cũng phải một hai năm. Em phải thi một kỳ thi để học lấy chứng chỉ hành nghề 2 năm, kỳ thi đó cũng không phải dễ, chắc mất hai năm để thi, vậy là từ giờ tới lúc em có thể hành nghề bên Mỹ cũng phải 8 năm nữa. Thực ra đó mới là thời gian lý tưởng, thuận lợi, lúc đấy em đã 32-33 tuổi. Em hoang mang cho tương lai của mình, không đủ can đảm để đợi như thế, sợ cũng không đủ mạnh mẽ để chờ trong chừng ấy năm anh ở nước ngoài.
Lần nào anh cũng trách em yếu đuối, không biết nghĩ cho tương lai, không chịu hy sinh để có tương lai tốt đẹp của cả hai và con cái sau này. Anh luôn nói mình phải hy sinh đời mình, chịu khổ để con cái sống ở môi trường tốt, phát triển, mình được sống trong một xã hội văn minh, hiện đại.
Ngành của em sẽ phải học thêm nhiều nữa, anh không thể hài lòng với bằng đại học rồi thua kém em được. Em chưa đi nước ngoài, cũng không có người thân ở đó nên thực sự không biết bên đó văn minh cỡ nào, có thật sự tươi sáng, tốt đẹp như thế không. Em nghĩ ở Việt Nam học hành cũng không thua kém gì ai, nhìn những thế hệ trước cũng khổ thật nhưng không phải không sống được. Ở đây em có nghề nghiệp được xã hội tôn trọng, nuôi sống bản thân, có bố mẹ anh em bên cạnh, sang đó bơ vơ một mình, cũng không biết thế nào là sướng. Anh hỏi về lương bổng thì bản thân em chưa đi làm, chưa va chạm với cơm áo gạo tiền nên cũng không dám mạnh miệng nói không quan tâm.
Gia đình ở đây cũng khá nhưng để anh đi sẽ phải bán một số tài sản. Anh bảo nếu về anh cũng không gây dựng lại được cơ ngơi đó nên sẽ cố gắng ở lại kiếm tiền, hy sinh để con cháu có tương lai. Em rất muốn mọi người cho lời khuyên về cuộc tình này và cho em ít kinh nghiệm sống ở nước ngoài. Em phải làm sao đây? Người đàn ông này có thích hợp để lấy làm chồng không? Có nên chờ đợi anh ấy không? Tình cảm của tụi em rất tốt, trừ chuyện này thì mọi chuyện đều rất hợp nhau. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Em cảm ơn nhiều.
Theo VNE
Chồng đồng lõa với bồ sỉ nhục tôi
Hân không hiểu người đàn bà ấy có sức hút gì, ma lực gì mà chồng cô lại si mê cô ta đến vậy. Bao nhiêu lần bắt quả tang chồng có bồ thì cũng là bấy nhiêu lần với cô ta.
Xem ra anh là người lăng nhăng, có vợ vẫn ngoại tình nhưng lại chung tình với bồ, ít nhất là không một nách xách mấy cô.
Cô ta xấu, mặt cũng không có gì là đẹp. Khuôn mặt gầy gầy lúc nào cũng trang điểm son phấn lòe loẹt, tóc thì xoăn tít. Nhưng mà người dù nhỏ lại lộ những đường cong bắt mắt, ăn mặc thì thời thượng. Có thể vì thế mà chồng Hân mê cô ta chăng?
Người đàn bà ấy khúc nào ra khúc ấy, đi thì mông cong, thân hình gợi cảm lại còn có đôi mắt sắc chết cười. Cảm giác cô ta chỉ cần liếc ai một cái thì có thể người đàn ông ấy chết đứ đự. Không biết cô ta có dùng ánh mắt ấy để liếc chồng Hân không mà giờ anh ta hồn siêu phách lạc.
Trước đây, khi Hân bắt gặp anh ta lần đầu với người này, anh ta còn quỳ gối van xin Hân tha tội, hi vọng cô đừng nói với bạn bè, người nhà. Nhưng bây giờ, đã là lần thứ 3 rồi, anh ta dường như không sợ những lời đe dọa của Hân nữa. Có thể vì anh ta biết Hân yêu mình, cũng có thể anh ta thực sự cần cô bồ kia và không thể bỏ cô ta.
Rồi để tìm cách khiến cho Hân nhục mặt trước bạn bè, anh ta đồng lõa với cô bồ tung ảnh ghép hình của Hân và người đàn ông khác. (ảnh minh họa)
Có lẽ cái thân hình gợi cảm ấy, có lẽ những &'cuộc chiến' trên giường của cô ta đã biến Hân thành người thua cuộc. Hân sợ mình không còn sức lực để chiến đấu trong cuộc tình này. Cô chỉ là không muốn con mình phải khổ và cô cũng không muốn bố mẹ cô phải bận tâm vì chuyện con gái bỏ chồng. Nhưng còn cách nào khác đâu nếu như anh ta cứ khư khư giữ mối qua hệ với cô bồ và yêu cầu Hân giữ im lặng...
Khi Hân đưa một người bạn cùng tới khách sạn đánh ghen và nhảy bổ vào túm tóc cô bồ kia, chẳng ngờ, anh đã ra tay tát cô một cái như trời giáng. Anh bảo cô: "Cô tưởng tôi yêu cô à, đàn bà như cô vô dụng, ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền chồng. Cô tưởng cô sinh cho tôi đứa con trai là cô an thân chắc. Cô xem lại mình đi, cô sao bằng cô ấy, vừa xinh đẹp lại tài giỏi".
Nghe nói người đàn bà này tài giỏi thật. Tài giỏi vậy mà lại đi cướp chồng người khác sao? Nhìn cô ta còn có vẻ giàu có, không có biểu hiện của việc moi tiền. Vì chồng Hân cũng đâu phải là một gã giàu có gì cho cam. Hân đau khổ, chua xót, cảm thấy mệt mỏi vì không hiểu tại sao chồng lại nhẫn tâm với mình như vậy. Hân suy sụp.
Rồi để tìm cách khiến cho Hân nhục mặt trước bạn bè, anh ta đồng lõa với cô bồ tung ảnh ghép hình của Hân và người đàn ông khác. Rồi họ còn thuê người chụp hình Hân hẹn hò cà phê, chụp ở những góc riêng để thấy rằng, hai người họ đang ngồi rất gần và rất tình tứ. Hân bị vu oan. Bố mẹ chồng thì nào biết công nghệ, cứ thấy cô nắm tay, ôm eo người đàn ông khác thì cho rằng cô hư hỏng, lăng nhăng, phản bội chồng. Thế là anh ta đã cao tay biến Hân thành kẻ phản bội trước mình, còn anh ta và cô bồ thì vô tội. Họ có lẽ đang hả hê, cười vào mặt của Hân vì cô dại, cô tin vào lời của người đàn ông đó.
Anh ta đã có bồ và cần cô bồ ấy. Có lẽ cô ta giỏi kiếm tiền, cô ta hơn Hân vì Hân chỉ là người phụ nữbình thường, hàng tháng còn xin tiền chồng. (ảnh minh họa)
Thật ra Hân hiểu mình quá dại. Cô dại vì đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều vào một người đàn ông không xứng đáng. Cô đau khổ nhận ra, mình đã níu kéo một thứ tình cảm vứt đi, không đáng để cô làm như vậy.
Anh ta đã có bồ và cần cô bồ ấy. Có lẽ cô ta giỏi kiếm tiền, cô ta hơn Hân vì Hân chỉ là người phụ nữ bình thường, hàng tháng còn xin tiền chồng.
Bây giờ Hân đau khổ lắm, mệt mỏi lắm! Phải làm sao đây khi tình yêu lại thành ra thế này. Còn con Hân, gia đình Hân thì sao khi bây giờ, cô đã bị nhà chồng khinh rẻ, chỉ là họ chưa đuổi cô ra khỏi nhà. Chuyện này Hân biết chỉ là sớm hay muộn thôi, một khi anh chồng ra tay thì coi như cô cũng hết đời. Chấm dứt đời sống vợ chồng và trở thành người đàn bà đơn thân.
Cả hàng xóm bây giờ nghĩ Hân lăng nhăng chứ không phải anh chồng này. Hân đau khổ, cô không làm gì những lại chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Thế mới chua chát. Cô thề là cô sẽ trả mối hận này, để anh chồng cô phải sáng mắt ra...
Theo VNE
Ừ, tôi yêu ả! (Phần 4) Tôi vồ lấy điện thoại, bấm số gọi cho nàng. Dứt khoát là không! Nàng không thể đi như thế được. Tôi nghĩ về việc có nên đuổi ả gái trên giường mình đi, nhường lại bầu không khí có vẻ "trong lành" chào đón nàng hay cứ để thế cho thêm phần kịch tích. Bỗng chốc tôi lại thích như thế. Tôi...