Ba lặng lẽ khóc trong đám cưới của con
Lúc làm lễ xong, ba tôi không ăn uống gì mà đi ra ngoài khóc một mình. Đến lúc lên xe về nhà, ba còn nức nở hơn khi gửi gắm tôi cho nhà chồng.
Tôi ước mình sẽ có một người đàn ông làm chỗ dựa cho cuộc đời như ba và ngày ấy cũng đến.
Ba và con gái, tưởng chừng như đó là hai thái cực khác dấu, thường bất đồng, ít chia sẻ, quan tâm nhau. Nhưng đối với tôi, người gần gũi nhất, tâm lý nhất, hiểu tôi nhất vẫn là ba. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình gió lào cát trắng. Nơi ấy nghèo lắm nhưng con người thì chất phác, thật thà. Ở quê tôi gọi cha là ba, hai tiếng ấy nghe quen thuộc và chất chứa biết bao niềm yêu thương, tôn trọng.
Từ nhỏ, tôi đã quen tâm sự, chia sẻ với ba tôi nên những kỷ niệm ấu thơ trong tôi luôn gắn với người cha thân yêu ấy. Chỉ có một điều, tình yêu của ba dành cho tôi kỳ lạ lắm, chất phác lắm, đúng với tính cách và con người của ông. Chưa bao giờ ba nói thẳng là: “Ba yêu con”, cũng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi, chưa bao giờ nói: “Ba nhớ con” khi tôi đi học xa nhà. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của ba. Tôi cảm nhận được sự cảm thông, chia sẻ của ba khi tôi vấp ngã hay thất bại.
Ba chính là đại diện cho tính cách của người miền Trung nắng gió quê tôi: trầm tính, thật thà nhưng tình cảm biết bao. Tôi ước mình sẽ có một người đàn ông làm chỗ dựa cho cuộc đời như ba và ngày ấy cũng đến. Đầu tháng 6 vừa rồi, tôi quyết định gắn cuộc đời mình với người đàn ông tôi hằng mơ ước. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đã thực sự trưởng thành với vai trò làm vợ, làm mẹ trong tương lai nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của ba, tôi mới nhận ra con cái lúc nào cũng bé bỏng.
Đám cưới tôi tổ chức khá tươm tất vì ba mẹ lo lắng, chuẩn bị cả tháng trời. Ngày đưa dâu, tôi mải mê làm lễ, tiếp khách, chúc rượu từng bàn ở nhà trai, dường như tôi quên mất xem tâm trạng ba mẹ tôi như thế nào khi sắp phải xa con gái. Đến lúc tàn tiệc, tôi mới biết nhà gái đã lên xe về được một lúc. Tôi chợt thấy mình vô tâm quá nhưng lại đổ lỗi do khách đông để tự trấn an mình.
Video đang HOT
Đám cưới tôi tổ chức khá tươm tất vì ba mẹ lo lắng, chuẩn bị cả tháng trời.
Sau này, tôi thật sự vỡ òa khi nghe mẹ chồng kể lại, lúc làm lễ xong, ba tôi không ăn uống gì mà đi ra ngoài khóc một mình. Đến lúc lên xe về nhà, ba còn nức nở hơn khi gửi gắm tôi cho ba mẹ chồng. Nghe đến đây, những ký ức thơ ấu của tôi lại hiện về. Hình ảnh người cha gầy nhom, hốc hác ùa về trong tôi rõ hơn bao giờ hết. Tình yêu cha tôi chất chứa bấy lâu nay được thỏa sức giãi bày trong tiếng nấc.
Nghĩ lại quãng thời gian qua, tôi tự trách mình đã quá vô tâm. Tôi cũng chưa bao giờ nói nên lời rằng tôi yêu ba, tôi cám ơn ba. Có thể lời cám ơn ấy, sự bày tỏ ấy chưa đền đáp đủ một phần công ơn của người cha đã vất vả để nuôi chị em tôi nên người nhưng đó chính là tấm lòng của người con gái bé bỏng sắp làm dâu nhà người. Bởi giờ đây, khi tôi đã lớn, thời gian được ở bên cha không nhiều, cuộc sống xô bồ với nhiều nghĩ suy, những ký ức về ba có thể sẽ mờ dần trong tôi nhưng tôi luôn hạnh phúc vì có một người ba để nghĩ về. Một người ba không hẳn là tuyệt vời nhất thế giới nhưng là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Tôi muốn nói với ba rằng: “Ba à, con cảm ơn vì ba đã là ba của con. Con yêu ba”.
Theo Ngoisao
Từng có người yêu tôi như hơi thở...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhớ nhung, buồn bã rồi hối tiếc, em có cảm giác như mình đã tự lừa gạt bản thân rất lâu.
Anh à, đúng là yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ phải không?
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, em cứ ngỡ rằng mình đã quên anh và em cũng chẳng mong đợi gì anh sẽ nhớ được em, nhưng em đã lầm.
Sáng nay, em tình cờ rẽ ngang con đường mà ngày xưa chúng ta từng đi qua.Vẫn góc phố cũ, vẫn hàng cây cũ, em cứ ngỡ tất cả chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng rồi chợt nhận ra sự thật là tình cảm giữa anh và em đã không thể như ngày xưa nữa. Em nhắm mắt lại, khuôn mặt anh, từ ánh mắt, sống mũi, nụ cười cho đến hơi ấm từ vòng tay anh, tất cả vẫn còn vẹn nguyên, hồi ức của em về anh như chưa bao giờ rạn nứt.
Ngày ta chia tay, anh đã nói rằng đó không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi do anh, chỉ là dường như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến hai ta đã không còn thể ở bên nhau được nữa. Khi nghe thấy điều ấy, em chỉ biết mỉm cười lặng im, vì với em, mọi sự giải thích hay níu kéo ngay lúc này chỉ là vô nghĩa. Em không ngờ lời chia tay lại có thể dễ dàng nói ra như thế. Ai cũng bảo chia tay rất đau khổ nhưng dường như cả anh lẫn em đều không cảm nhận được điều ấy.
Ảnh minh họa
Có lẽ, vì nỗi đau đã tràn ngập nơi trái tim em và anh đến mức không còn có lối ra...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhớ nhung, buồn bã rồi hối tiếc, em có cảm giác như mình đã tự lừa gạt bản thân rất lâu. Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau, nói dăm vài ba câu xã giao, rồi em lại bất giác cất giữ tất cả vào kí ức, chỉ biết một mình lặng lẽ khóc mà thôi.
Nỗi nhớ, ký ức quả là chất gây nghiện độc hại nhất mà em từng biết. Em đắm chìm vào nó bởi dường như em vẫn chưa thể quên được anh, dù em biết rằng, mình không thể làm gì được nữa...
Và rồi, em bất chợt nghe thấy có một người gọi tên anh từ phía xa, những dòng suy nghĩ bất giác bị cắt đứt đột ngột, em cảm giác như con tim mình vỡ ra thành vô số mảnh. Anh nhìn em, nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ngày nào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh nói rằng, chúng ta vẫn sẽ làm bạn sau khi chia tay, nhưng với em điều đó sao thật khó khăn. Anh nói rằng điều này sẽ tốt cho cả hai, nhưng nếu mọi thứ tốt đẹp thế này, sao em lại bật khóc anh nhỉ? Chúng ta cứ nhìn nhau một hồi lâu, nhưng lại chẳng biết phải nói gì hệt như những người xa lạ. Và em cảm nhận được rõ sự lạnh lùng từ anh. Anh mỉm cười, anh giới thiệu với em cô gái đang nắm chặt tay anh từ hồi nào đến giờ. Khoảnh khắc ấy, em chẳng thể nói nên lời, chỉ biết gật đầu cười gượng chúc mừng anh có được hạnh phúc mới.
Anh à! Em biết đã từng có người yêu em như hơi thở. Khi có anh, em có được mọi thứ mình muốn. Nhưng khi mất anh, em lại mất tất cả rồi. Em biết, kết thúc này không dành cho em. Chỉ mong rằng, anh sẽ hạnh phúc mãi mãi với tình yêu hiện tại. Khi nói ra điều này, em chỉ hi vọng cơn đau trong trái tim mình sẽ dịu đi...
... Dù biết rằng, điều đó là không thể...
Theo VNE