B… Bố… Bố ơi! con gái tự kỉ 3 năm chưa mở miệng cất tiếng gọi bố lần đầu ti
“Chông ơi, anh co nghe thây không? Con gai goi bô kia” chi biêt, nêu anh co linh thiêng, ơ trên trơi co thê nghe thây con gai đang goi minh như thê, anh nhât đinh cung se mim cươi hanh phuc.
ảnh minh họa
- Con ơi, goi me đi nao! Noi m…m…e….e… điiii
- Nao, goi me đi con.
Du anh chi co cô găng cach mây, con gai vân không chiu mơ miêng noi tiêng nao. Anh chi lây nhau khi tuôi đa vao xê chiêu, chay chưa mai mơi co thê sinh đươc môt mun con gai, nên hai ngươi cưng chiêu con hêt sưc. Vây ma, con lơn lên phat triên binh thương nhưng mai con không chiu noi.
Anh chi đa đưa con đi găp hêt bênh viên nay, câu cưu bac si no nhưng ai cung noi chau vân phat triên hêt sưc binh thương, co chăng chi bi bênh châm noi. Cưc chăng đa, anh chi đanh mang be đên bac si tâm ly đê kham bênh thi chêt sưng khi nghe kêt qua cua con. Hoa ra, con bi tư ki am thi giai đoan 2 dân đên không thê noi chuyên.
2 tuôi ma con vân không chiu noi tiêng nao, nhin con nha ngươi ta đưa nhanh đa noi vanh vach đươc ca câu dai, đưa châm cung biêt goi me, goi cha, goi ba. Thê ma con minh, ca ngay chi ngôi quay măt vao bưc tương rôi ngôi chơi môt minh cha noi cha răng. Môi lân nhin con như thê, chi như ưa nươc măt.
Không biêt minh đa tao nghiêt gi ma đê giơ đây con phai chiu nôi khô như vây. Nhưng, du anh chi co cô găng thê nao, nô lưc ra sao, con vân chi biêt nhin trân trân vao trân nha cươi khanh khach. Chông chi nhin con như thê cung thây chan nan, anh bo ra ngoai uông rươu rôi trơ vê nha ôm con khoc loc.
- Nao, goi bô đi con. Bô, goi bô đi con.
- Thôi, anh say rôi thi vao nha nghi đi.
- Anh không say, anh không co say. Anh say bao giơ. Anh ma say thi anh đa nghe thây con gai no goi bô ơi rôi. Nhưng anh vân không nghe thây gi hêt thi lam sao anh say đươc.
- Anh bo con ra đi, không no sơ đây.
Nhin con co ro, sơ hai khi thây bô no miêng đây hơi rươu đang le nhe băt no noi chuyên ma chi thây xot con vô cung. Chi cung biêt anh buôn, anh xot con nhưng chi cang không muôn thây anh như thê nay.
Video đang HOT
(anh minh hoa)
3 năm sau, con năm nay đa lên 5, con vân không noi môt lơi. Nhin xung quanh, con cai cua ngươi ta suôt ngay liu liu lo lo ma con chi chi biêt chi chi, aaa…aaa vai câu vô nghia. Hôm đây, vơ chông chi đưa con ra ngoai ô chơi đê con thay đôi không khi cho thoai mai theo lơi khuyên cua bac si.
Đươc ra ngoai, chi thây con rât vui, con cư giương đôi măt trong veo cua minh nhin hêt cai nao đên cai kia, thây thư gi thu vi la con lai giơ ngon tay chi chi rôi a…a vai tiêng. Chi cam thây mưng vi đa thây sư chuyên biên trong tâm ly cua con. Ca gia đinh chi lân đâu tiên cung cươi noi vui ve như thê nay suôt 5 năm qua, lâu lăm rôi chi mơi lai đươc thây nu cươi cua chông.
Nhưng chi cang không ngơ, đây lai la lân cuôi cung chi thây anh cươi. Trong luc chi quay vao xe đê cât đô đac chuân bi trơ vê thi con gai mai chay theo con bươm ma vô y chay ra ngoai đương luc nao không hay biêt. Bông, thây nghe chông chi het lên môt tiêng “Con ơi, cân thân!”, chi chưa ki chay ra thi đa thây anh lao ra đây con be vao rôi môt tiêng “Râm” phat ra. Chông chi năm ngât lim dươi đât, bât đông.
Con gai thây canh ây, sơ hai, măt trao nươc măt nhưng miêng cung chi co thê “A…A…” thât lơn. Ôm chăt lây con, thây con không sao chi chay đên chô chông thi thây chông đa bât tinh, ngươi anh chay đây mau. Chi ngôi thup xuông măt đương khoc gian giua, trơi ơi, tai sao moi chuyên lai ra nông nôi nay. Môt luc sau, xe câp cưu đên, chi bê con lên theo chông vao bênh viên.
- Con…con gai đâu, con gai không sao chư!
- Con không sao, con không sao hêt, anh phai sông, anh nhât đinh phai găng lên. Chung ta đa hen nhau se sông chơ ngay con noi tiêng đâu tiên ma. Anh đa hưa se ơ bên canh em đên gia ma.
- Anh… anh xin lôi.
- Anh đưng xin lôi, be Gia Linh cua chung ta đang nhin anh nay, anh nhin con đi. Anh hay cô lên, chông ơi! Đưng bo me con em lai môt minh. Đưng ma…
Thây chông cô găng vơi tay lên sơ vao ma con gai “Con gai a… goi bô… đi!” chưa noi xong thi tay anh buông thong xuông. “Chông ơi….”. Chông chi đa không qua khoi khi con chưa kip đên bênh viên. Chi ngât lim đi, tinh lai, bô me 2 nha đưng xung quanh đâu giương. Chi nghe thây tiêng me chi noi bên tai “Con ơi, con phai cô lên, đưng bo lai cai Linh con ơi. Tinh lai đi. Me xin con!”.
Phai rôi, chi con con gai ma, chi nhât đinh phai sông, chi không thê cư thê ma chêt đi theo anh đươc. Thê rôi, chi cô găng thât châm, thât châm mơ măt ra. Chi phai tinh lai thôi, con gai con đang chơ chi nưa. Đam tang cua chông đươc diên ra sau đo mây ngay, không khi tang toc bao trum khăp căn nha chi.
Thây Gia Linh đưng bên canh ngơ ngac, giương đôi măt trong veo nhin lên di anh cua chông chăm chăm, chi bê con lai gân rôi noi: “Gia Linh ngoan, nhin bô lân cuôi đi con”
Bông nhiên, thây con be giơ canh tay nho nhăn cua no lên, cham vao di anh cua anh, ca căn phong chơt im lăng, không ai dam thơ manh… “B…Bô… Bô ơi!” nghe nhưng tiêng noi đâu tiên con cât lên goi bô thanh lơi ma chi như chêt sưng, nươc măt rơi không ngưng.
Chi bât khoc, cuôi cung thi con gai cung noi đươc rôi, cuôi cung thi con gai cung biêt goi bô rôi.
- Chông ơi, anh co nghe thây không, Gia Linh cua chung ta vưa goi bô rôi. Con gai goi bô rôi, anh ơi.
- Anh tinh dây nghe con goi Bô đi anh. Anh tinh lai đi anh….
- Bô… Bô…
Con gai cư thê, bâp be liên tuc mây tiêng “bô” ro rang. Luc nay, ca căn phong ai cung gian giua nươc măt. Tuy hơi trê nhưng chăc em cung nghe thây rôi, ơ nơi chin suôi cung cam thây an long.
Theo Phununews
Di tích gắn với nhiều giai thoại bậc nhất xứ Huế
Điện Hòn Chén nằm giữa rừng cây xanh ở thượng nguồn sông Hương (Huế), được nhiều người biết đến bởi những giai thoại và sự linh thiêng.
Điện Hòn Chén hay còn gọi là điện Huệ Nam nằm ở làng Hải Cát (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo một số tài liệu, điện ra đời vào thế kỷ thứ 16, nguyên là ngôi đền thờ nữ thần Po Nagar (Nữ Thần Mẹ xứ sở) của người Chăm. Theo truyền thuyết dân gian Chăm, nữ thần Po Nagar là con của Ngọc hoàng Thượng đế được sai xuống trần gian, bà có công lao tạo ra trái đất và các loại gỗ trầm, lúa gạo.
Muốn đến điện Hòn Chén, người đi lễ và du khách phải thuê thuyền chở từ bến đò thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng sang; hoặc thuê thuyền rồng từ bến Tòa Khâm ngược dòng lên thượng nguồn sông Hương.
Nhiều nhà nghiên cứu cho hay, trong quần thể di tích cố đô Huế, điện Hòn Chén gắn với nhiều giai thoại nhất. Dân gian còn lưu truyền rằng điện Hòn Chén xưa có tên là Hoàn Chén với ý nghĩa "trả lại chén ngọc", vì vua Minh Mạng trong một lần lên đây đã đánh rơi một chén ngọc xuống dòng Hương, tưởng không cách gì lấy lại được thì bỗng nhiên một con rùa to bằng chiếc chiếu nổi lên ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua! Ngoài ra, người dân địa phương còn có nhiều giai thoại khác về ngôi điện này.
Trong văn bằng sắc phong chính thức của các vua Nguyễn, ngôi điện xuất hiện với tên chính thức "Ngọc Trản Sơn Từ" (đền thờ ở núi Ngọc Trản).
Đến thời Đồng Khánh (1886-1888), ngôi điện mới được đổi tên là Huệ Nam Điện (ý là mang lại ân huệ cho vua nước Nam).
Điện Hòn Chén là một quần thể kiến trúc hài hoà với quang cảnh tự nhiên. Có khoảng 10 công trình kiến trúc nhỏ của Điện, đều nằm ở lưng chừng sườn núi, các bậc tam cấp được bố trí chạy từ đền cao xuống bến nước sông Hương.
Điện thờ chính ở nơi này là Minh Kính Đài hướng ra phía sông, nét trang trí chủ đạo là hình ảnh con phụng xuất phát từ việc nơi đây xưa kia thờ nữ thần.
Trang hoàng ở Điện Hòn Chén được cho là giản dị, làm cho không gian thờ tự và thế giới tâm linh trở nên rất gần gũi với con người.
Hương mộc và kỳ nam là thứ gỗ tượng trưng cho sự linh hiển của Nữ thần, cũng chính vì vậy các tượng thờ ở điện Hòn Chén đa số được làm từ loại gỗ này.
Điện Hòn Chén là ngôi điện duy nhất ở Huế có sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian.
Tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm, đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về đây tham gia lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội có đám rước Thánh Mẫu trên sông Hương và hát thờ, lên đồng, hầu bóng diễn ra suốt đêm...
Võ Thạnh
Theo VNE
Yên Tử lọt top điểm hành hương lý tưởng cho tín đồ Phật giáo Núi Yên Tử Việt Nam là một trong 8 điểm đến hành hương lý tưởng cho các tín đồ Phật giáo, theo báo The Star, Malaysia. 1. Lumbini, Nepal: Đươc cho la nơi đưc Phât ra đơi, Lumbini la đia điêm hanh hương quan trong bâc nhât tai Nepal. Năm 563 trươc Công nguyên, hoang hâu Mayadevi đa ha sinh hoang tư Siddahartha...