Anh tôi bị vợ nằng nặc đòi “trả về nhà nội”
Trần đời có ai bị vợ đuổi về nhà nội với lý do “hay đùa quá trớn” như anh trai tôi không cơ chứ!
Anh trai tôi là người có ngoại hình bình thường, bù lại được cái duyên và vui tính nên nhiều người quý. Làng trên xóm dưới không ai không biết tiếng anh Q. “hài”, bởi đi đến đâu anh tôi cũng tấu hề đến đó.
Nhiều chị thích anh tôi nên cứ lượn qua lượn lại xưởng xay gạo nhà tôi suốt. Mẹ tôi cứ lắc đầu bảo sao thằng Q. nó đen thui như cột nhà cháy, cười lên chỉ thấy mỗi hàm răng mà lắm đứa mê vậy.
Anh tôi hay ghẹo con gái trong làng nhưng chẳng tán ai cả. Quanh năm anh chỉ cắm đầu làm việc, tích cóp được bao tiền anh đưa cho mẹ hết. Mẹ thương anh nên gom tất cả để mua vàng, bảo sau Q. cưới vợ thì không lo của ăn của để nữa. Lúc nào anh cũng chỉ có vài chục nghìn trong túi, mọi người toàn trêu nghèo thế thì tán gái sao nổi. 32 tuổi anh tôi vẫn lẻ bóng, tôi đi lấy chồng rồi anh vẫn độc thân. Bố mẹ thở dài nói với tôi hay anh mày mắc bệnh khó nói. Tôi cười lăn cười bò với những lần suy diễn của phụ huynh.
Tôi đem thắc mắc ấy hỏi thẳng anh trai mình. Q. giãy nảy lên kêu anh hoàn toàn bình thường, thích phụ nữ và chẳng có “bệnh kín” gì hết.
Rồi để chứng minh là mình bị oan uổng, đùng cái anh tôi đòi cưới vợ khiến cả nhà ngỡ ngàng. Chị dâu là người làng bên, kém anh tôi 2 tuổi, trắng trẻo xinh đẹp, là chủ một tiệm làm tóc nhỏ trong thị trấn. Nghe anh Q. kể lại là chị chủ động tán anh trước, làm quen qua mạng xong chat chit một thời gian thì anh giả vờ qua quán chị cắt tóc.
Thấy chị hiền lành, chăm chỉ và xinh xắn nên anh tôi ngỏ lời muốn cưới luôn sau 5 tháng “đò đưa” âm thầm. Bố mẹ tôi vừa gặp con dâu tương lai đã ưng bụng, kêu tháng sau ăn hỏi cưới luôn.
Cưới xong anh tôi chiều vợ như công chúa. Chị dâu chuyển tiệm tóc về đây, bố mẹ tôi cắt luôn miếng đất cạnh xưởng gạo để xây quán mới cho chị.
Video đang HOT
Nửa năm sau chị dâu có bầu. Bố mẹ tôi vui lắm, mua luôn cái ô tô 4 chỗ làm quà cho cháu nội. Anh tôi ngày càng quấn vợ hơn, nhưng từ lúc chị dâu có thai thì gia đình bắt đầu xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Ai cũng biết anh tôi tính “nhây” hay đùa. Chị dâu yêu anh Q. cũng vì anh hài hước đó chứ. Tuy nhiên khi có chửa thì chị thay đổi nội tiết, nghén nặng và hay bực mình khó chịu. Thế là từ thích chuyển sang ghét, cứ anh tôi trêu cái gì là chị dâu cáu cái đó.
Bố mẹ tôi nhiều lần nhắc con trai là đừng chọc vợ nữa nhưng anh Q. không nghe. Vợ nhờ lấy đồ gì anh cũng múa may một lúc mới đem tới. Đã thế còn chơi trò “cợt nhả”, vợ đưa tay cầm lấy thì anh Q. rụt ra rụt vào. Cứ thế xong một ngày chị dâu cáu gắt liên tục, hò hét mắng chồng đến nỗi hàng xóm xung quanh nghe thấy hết.
Rồi anh Q. có cái tật hay lén cấu vợ lúc ngủ. Cứ giả vờ xoa bụng bầu mát xa cho vợ một lúc xong anh sẽ đột ngột cấu chị dâu một cái. Bao lần đang ngủ bố mẹ tôi giật bắn mình vì tiếng hét của con dâu. Mách bố mẹ xong chị đạp thẳng anh tôi ra ngoài, bắt ôm chăn gối nằm ngoài phòng khách. Bố mẹ tôi góp ý lẫn mắng mỏ liên tục mà anh Q. chẳng chịu nghe, vẫn đùa kiểu ấy khiến chị dâu tức đến mất ngủ.
Ngày nào anh tôi cũng giở mấy trò đùa vô tri ra như thế. Tôi sang chơi nghe chị dâu kể mà cũng lắc đầu bó tay. Anh Q. toàn chống chế rằng vợ cười vui nhiều thì con đẻ ra mới hồn nhiên tươi tắn. Chị dâu dọa tới hôm đẻ mà anh còn bày trò là chị sẽ ly hôn ngay lập tức.
Rồi mong mãi cũng đến ngày chị dâu “vỡ chum”. Anh tôi không có mặt ở nhà nên chẳng ai chọc chị dâu cả, song anh lại gây chuyện kiểu khác khiến cả nhà dở khóc dở cười.
Chuyện là hôm ấy anh tôi giao hàng cho khách ở tỉnh bên. May sao lúc chị dâu trở dạ thì tôi đang ngồi bên đó, em bé đòi ra sớm hơn dự kiến tận 2 hôm nên cả nhà cuống lên dọn đồ chuẩn bị vào viện.
Tôi gọi Q. về đưa chị đi đẻ, anh tài lanh chạy lên bệnh viện tỉnh làm thủ tục trước mà không báo lại với ai. Chán chê xong đi tìm vợ ở khoa sản mà không thấy, anh gọi về mới biết vợ vẫn đang ở nhà ôm bụng chờ chồng đón.
Em bé chào đời xong y tá chưa kịp ôm ra ngoài, anh tôi vui quá nên ôm nhầm con nhà người khác đẻ ở phòng bên cạnh. Chị dâu mệt đến nỗi thở không ra hơi, đầu tóc bơ phờ nhợt nhạt, anh Q. còn giơ máy ảnh lên chụp bảo “Hiếm khi có ảnh dìm hàng vợ”.
Đẻ xong thiếu quần áo mặc ở viện, chị bảo anh tôi về lấy mấy bộ ngủ sạch sẽ lên cho chị thay. Anh tôi hí hửng mang bọc đồ thơm phức lên, mở ra thấy toàn áo 2 dây với quần đùi nên chị dâu tức nổ đom đóm mắt. Bị vợ mắng tơi tả xong anh tôi còn cãi rằng “Trời nóng nên mặc đồ vậy cho mát”. Cả phòng hậu sinh cười nghiêng ngả, mẹ tôi thì lắc đầu chả biết bênh ông con trai ngốc nghếch kiểu gì.
Sáng hôm chuẩn bị ra viện, chị dâu thèm một cốc trái cây ép lạnh nên gọi chồng dậy đi mua. Anh tôi mắt nhắm mắt mở ra cổng viện mua nước, lúc về xách lỉnh kỉnh một đống túi. Chị hỏi mua gì nhiều thế, anh hồn nhiên nói ngoài nước ép ra anh mua thêm cả cà phê với matcha cho vợ uống thêm tỉnh táo. Chị cạn lời không buồn nói lại nữa, nhắn tin cho tôi bảo “Chị chán ông anh mày lắm rồi”.
Tuần đầu chị dâu ở cữ bên ngoại, trời mưa suốt nên chị kiêng không ra ngoài. Nằm ôm con mãi cũng buồn nên chị gọi tôi sang trò chuyện cho vui. Vừa đến nơi tôi đã thấy chị dâu ném đồ từ trong phòng ra ngoài, biết ngay anh tôi lại trêu chọc gì đó. Chị chưa khỏe lại sau sinh, anh tôi cứ mang điện thoại ra bắt chị xem video nhố nhăng khiến chị không được nghỉ ngơi yên tĩnh. Bố mẹ chị dâu khuyên anh tôi nghiêm túc giúp vợ chăm con, anh tôi vâng dạ gật gù xong đâu lại vào đấy.
Nay tôi đang đi làm thì chị dâu gọi điện khóc. Hoảng hốt tưởng có chuyện gì, hóa ra chị đòi trả anh tôi về nhà nội! Anh đùa nhiều quá khiến chị mệt không chịu đựng nổi. Chị không thấy chồng hài hước nữa mà chỉ thấy phiền thôi.
Tôi nói đỡ cho anh mình mấy câu xong bảo chị cứ nghỉ ngơi để tôi gọi bố mẹ qua lôi anh về. Nếu cứ để anh nhây như này khéo chị dâu đòi ly hôn thật. Phụ nữ sinh xong đã tâm lý nhạy cảm rồi, anh tôi không biết điều lại còn kiếm chuyện thêm. Chán chả buồn khuyên nữa!
Kiểm phong bao lì xì của con, chồng thốt lên một câu bộc lộ sự xấu tính đến tột đỉnh
Tôi rất bất ngờ khi bên nhà nội, mọi người lì xì rất lớn.
Tết năm nay, chúng tôi ăn Tết ở quê nội từ ngày 28 Tết đến Mùng 3, rồi về nhà ngoại Mùng 4, chiều Mùng 5 thì lên thành phố. Thời gian ở quê ít mà họ hàng thì đông nên chúng tôi di chuyển liên tục. Trước Tết thì phải lo chợ búa cỗ bàn, trong Tết thì đi chúc Tết hết nhà các ông các bà, các cô các bác, không có thời gian mà nghỉ ngơi.
Tối hôm qua, sau khi tắm giặt xong xuôi, chúng tôi mới có thời gian ngồi kiểm phong bao lì xì của con.
Tôi rất bất ngờ khi bên nhà nội, mọi người lì xì rất lớn, hầu như là tờ 200 ngàn và 500 ngàn, riêng ông bà nội và 2 bác - vợ chồng anh trai chồng - đã lì xì cho con tới 6 triệu. Đếm xong mà tôi giật mình khi tổng số tiền nhà nội lì xì là 14 triệu.
Còn nhà ngoại thì có người lì xì trực tiếp, có người cho vào phong bao, nhưng con tôi đều để chung 1 túi. Hầu như mọi người lì xì 20 ngàn, 50 ngàn, vài tờ 100 ngàn, đếm hết được gần 2 triệu.
Tôi nghĩ tiền lì xì là để mừng tuổi mới, lấy may đầu năm cho con nên tôi không quan tâm nhiều ít. (Ảnh minh họa)
Nếu mà so sánh thì đúng là 2 con số khác biệt quá lớn. Nhưng tôi nghĩ tiền lì xì là để mừng tuổi mới, lấy may đầu năm cho con nên tôi không quan tâm nhiều ít, thấy mọi người có tấm lòng là mừng rồi. Nhưng sắc mặt chồng tôi thì không hề vui vẻ. Anh nói: "Ơ thế là về nhà ngoại lỗ à? Bố đi mừng tuổi hết 5 triệu mà con thu được có 2 triệu thôi, lỗ quá, sang năm bố phải nghĩ lại".
Câu nói bộc lộ sự xấu tính đến tột đỉnh của chồng khi kinh doanh cả tiền mừng tuổi khiến tôi bất ngờ đến ngớ người. Chưa dừng lại ở đó, chồng còn quay sang nhìn tôi rồi dè bỉu: "Em xem, nhà nội hào phóng thế kia chứ đâu như nhà ngoại".
Bên nhà chồng thì ai cũng có của ăn của để, nhiều người thành đạt, bố chồng tôi lương hưu khá cao, mẹ chồng còn đang làm việc nên cũng có tiền, chưa kể các anh chị em nhà chồng kinh doanh này nọ hoặc làm công ty lớn. Còn nhà ngoại nghèo hơn, ở quê mọi người chỉ lì xì 20 - 50 ngàn gọi là lấy may đầu năm thôi. Đâu thể coi đây là nguồn thu nhập được.
Thế nhưng mặc kệ tôi giải thích, chồng vẫn tỏ vẻ coi thường khiến tôi rất bực bội và uất ức. Tôi nên nói như thế nào để chồng đừng đặt nặng vấn đề này và có cái nhìn thoáng hơn với nhà ngoại đây?
Bố mẹ khuyên tôi 'trả chồng' về nhà nội rồi nộp đơn ly hôn để làm lại cuộc đời Lời khuyên của bố mẹ làm tôi rất phân vân chưa biết phải làm sao nữa? Ảnh minh họa Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ được gần 1 năm thì ra ngoài thuê phòng trọ. Dù nhà chồng khá rộng rãi nhưng bố mẹ chồng rất khó tính và hay soi mói làm tôi không chịu được nên đã ra ở...